Cô gái mờ nhạt lớp kế bên.
Đó là một buổi sáng xám xịt cùng những cơn mưa phùn lất phất. Bao trùm trong cái lạnh của đầu xuân, mùa đông dài lạnh lẽo cuối cùng đã kết thúc, nhường chỗ cho những chồi non dần nhú lên sau một giấc ngủ dài.
Ryouta Usami 16 tuổi, bắt đầu năm hai tại trường cao trung Kishuu. Trong bộ đồng phục thể dục xanh nhạt, dáng người thon dài cùng gương mặt điển trai có phần thu hút rất nhiều anh mắt nhìn mình. Usami bước trên đường đến trường, cơn mưa nhẹ đang làm ướt mái tóc đen ngắn của cậu, mang theo những cánh hoa anh đào đầu mùa lất phất.
Tiếng ồn ào của hành lang trường học, tiếng nói chuyện rôm rả của top ba top năm những cô cậu học sinh đang bàn về một câu chuyện thú vị hoặc là việc tán đổ được cô nàng hotgirl trường bên. Bọn họ vẫn luôn vui vẻ mỗi ngày như vậy trong cuộc sống, thật làm người ta phải ghen tỵ.
Đột nhiên bả vai bị người nào đó vỗ một cái, cậu giật mình nhìn lại, thì ra là cậu bạn thân Souhei Kitagawa. Vẫn là cái nụ cười vui vẻ và năng động ấy, ôi trời.
"Chào buổi sáng, Usami."
"Chào buổi sáng, Kitagawa." Usami cười cười đáp.
"Năm nay chúng ta lại cùng lớp đấy, giúp đỡ nhau nhiều nhé."
"Hừm, còn phải tùy tâm trạng nhé."Usami vừa nói xong, lập tức ăn một chưởng vào lưng bởi tên bạn thân. Sau đó là tiếng cười vang lên, Usami xoa xoa lưng , không khỏi nhăn nhó nhìn tên bạn, Đúng là nghiệp lắm mới chơi chung với nhau nổi thế này, có khi do mình mắc nợ cậu ta từ kiếp trước cũng nên. Thầm than thở một chút, Usami cùn Kitagawa trở về lớp.
Buổi sáng đầu tiên trong năm học cứ vậy kết thúc, không có gì mới mẻ, mọi thứ vô cùng yên tĩnh..
giờ nghỉ trưa, Usami ra phía sau khuôn viên trường ăn trưa như thói quen, không khí yên tĩnh đến lạ, làm cậu thoải mái một chút. Đang ăn thì nghe tiếng sột soạt từ bên lùm hoa, Usami cảnh giác nhìn, nghe tiếng mèo kêu, không khỏi tò mò bước lại nhìn, Đằng sau lùm hoa, thân hình nhỏ nhắn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cô gái nhỏ trước mắt có mái tóc bạch kim dài xoăn nhẹ, đôi môi mím lại, và đôi mắt phượng trong xanh như bầu trời rực rỡ. Đột nhiên mọi thứ như ngừng trệ, Usami không thể nghĩ về thứ gì khác ngoài đôi mắt ấy. Thật lạ, cô nàng nhìn Usami từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt dù xinh đẹp nhưng vô cảm, làm người ta liên tưởng đến một con búp bê sứ được làm tỉ mỉ nhưng lại thiếu mất trái tim.
"Chào." Usami mở lời, mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy.
Cô gái chỉ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục cho mèo ăn. Chú mèo đen không ngừng cọ cọ người vào chân cô nàng, meo meo kêu vài tiếng rồi tiếp tục ăn bữa trưa của mình.
Usami cũng không biết nói gì thêm, chỉ là cảm thấy, cô nàng này, có vẻ không thich nói chuyện với người lạ đi. Dù vậy, Usami vẫn phải nhận xét, so với những cô gái cậu từng gặp, thì cô nhóc này thật sự là một mỹ nhân, nhưng nếu là vậy, thì tại sao cậu lại không biết ở trường có một cô bé xinh xắn thế này nhỉ. Mải mê suy nghĩ lúc Usami nhìn lại, thì cô nàng đã đi mất rồi.
Lần đầu tiên, trong 16 năm cuộc đời, Usami bị ám ảnh một ai đó như vậy, giống như muốn gặp lại... có chút yêu thích đôi mắt cùng vẻ mặt lạnh nhạt ấy.
Dù vậy, nhưng ông trời có vẻ không tác thành ý kiến cho nỗi lòng của Usami, dù cậu có đến chỗ từng gặp cô nàng khi ấy, nhưng chẳng có một ai ở đó cả. Usami đột nhiên có cảm giác, có khi nào cô gái mình gặp, vốn dĩ là một linh hồn mà cậu vô tình thấy hay không. Cũng may ông trời không quá ghét Usami, bởi vì hôm sau, cậu đã gặp được cô nàng ở thư viện.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiều tà, bên cạnh cửa sổ phòng thư viện, Usami nhìn thấy cô nàng đang nhìn xuống chỗ mình. Mà Usami đang cùng đám bạn chơi bóng rổ, một thân mồ hôi ướt áo.
"Ê Usami, tập trung đi nào."
"Okay." Lúc Usami quay lại nhìn lần nữa, người đã không còn rồi.
Giờ ra về, Usami đứng bên tủ đổi giày, bên cạnh là Kitagawa, đột nhiên Usami có xúc động muốn hỏi:
"Này, Kitagawa."
"Hở, gì vậy?" Kitagawa nhìn cậu bạn.
"Ở trong trường chúng ta, có học sinh nào mới chuyển đến không?"
"Học sinh chuyển trường sao....huwfmmmm." Kitagawa suy nghĩ.
"Hình như là có đấy, tên là gì ấy nhỉ...Shiro? Không đúng.. À là Shino Yoshida lớp 2 A, bên lầu 3 dãy A ấy." Kitagawa như nhớ ra điều gì, không khỏi gật gù.
"Mà sao lại quan tâm đến học sinh chuyển trường mới thế, có chuyện gì hả?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi." Usami né tránh ánh mắt xăm xoi của bạn mình.
"Usami, đừng nói cậu thích người ta nhé?" Kitagawa như tìm ra chuyện mới mẻ, đôi mắt sáng rực lên.
"Không phải, chỉ là tò mò chút thôi."
"Là bạn tớ khuyên thật, cậu đừng để vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt, đó là một ác quỷ đấy."
Nhìn Usami mờ mịt, Kitagawa bắt đầu ra vẻ thầy giáo giảng giải sự đời cho học sinh non nớt Usami.
"Cậu ta ấy, Shino Yoshida, nhìn thì rất đáng yêu, xinh đẹp, nhưng tính cách lập dị, ít nói, mới chuyển vào năm nay nhưng đến một người bạn cũng không có, nghe đồn cậu ta đã đánh đàn anh năm ba vì dám trêu ghẹo cậu ta đấy."
"Nên là, cậu đừng có mà đâm đầu vào, không lại bị cậu ta đánh cho nhập viện."
"Cơ mà cũng tiếc nha, bộ dạng xinh đẹp như vậy, tính tình lại khác một trời một vực."
"Vậy à." Usami cũng không bình luận gì thêm.
Giờ ra về, Usami đi đến cửa thì thấy cô nàng Shino đang đứng bên tủ giày, mở tủ ra giày không thấy, lại rơi ra một đống giấy vụn.
"Bị bắt nạt rồi sao." Usami không khỏi lẩm bẩm.
Usami đứng bên cạnh nhìn xem cô nàng làm gì, không nghĩ cô nàng liền cầm chiếc giày còn lại ném vào thùng rác, tháo tất trên chân, đi chân trần ra về, giống như chuyện bản thân bị cô lập liền không liên quan.
Usami không hiểu, trước khi cậu nghĩ mình nên làm gì thì bản năng đã đứng trước cô nàng.
"Này."
Cô nàng dừng lại, nhìn tên con trai cao lớn đang đứng trước mặt.
"Cậu muốn gì?" Giọng nói cất lên, làm tim Usami trật đi một nhịp, có chút nhẹ nhàng ngọt ngào, như cơn gió đêm thì thầm vậy.Đôi mắt hờ hững nhìn Usami có phần đề phòng, làm Usami liên tưởng đến một con mèo nhỏ đang cảnh giác kẻ xấu vậy.
"Giày, không có giày cứ như vậy mà về được sao?" Usami vừa nói, vừa chỉ vào đôi chân nhỏ nhắn đang chạm mặt sàn.
"À, không cần đâu, tôi quen rồi." Nói xong cứ vậy rời đi, để lại Usami không biết nên làm gì. Ngẩn người nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần. Trước khi rời đi, Usami còn nghe được một câu nói làm cậu bất ngờ.
"Cảm ơn." giọng nói nhẹ nhàng, hòa vào cơn gió lạnh chiều xuân, mang theo cảm giác rung động trong trái tim chàng trai mới lớn.
Usami không tự chủ nở nụ cười bên môi, xem ra những gì mọi người đồn, đều không hoàn toàn đúng, chỉ là.... cô nàng có phần lập dị và xa cách trong mắt người khác thôi.
Hình như mình đang vui thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top