Chương 1: Vụ án MORSE (1)
Tôi là Kyoh. Sinh viên của đại học Tokyo. Nhưng có vẻ hôm nay mọi thứ đối với tôi sẽ thay đổi nhỉ?
- Được rồi cả lớp, hôm nay đến đây thôi.
Trong lúc tôi mơ mộng thì chắc là tiết học đã kết thúc rồi... Mah, ngày nào chả vậy, nên thôi cứ sống cái đã.
- Kyoh!
- Hửm?
- Này.. cậu nghe tin gì chưa?
- Để xem.. cậu béo lên phải không?
- Đừng có đùa nữa, dạo gần đây ở khu phố chúng ta có nhiều vụ án mạng lắm đó!
Cô gái này là Yoru, có thể gọi cô ấy là hàng xóm cũng được nhưng cô ấy giống bạn thuở nhỏ hơn..
- Thế thì sao?
- Này nhá, Tớ với cậu đi chung đường. Tớ về nhà trước cậu. Vậy chẳng phải là nguy hiểm cho cậu sao?
Ồ.. ra đó là lý do.. Có vẻ cô ấy không muốn mình nguy hiểm.. Nhúng mà cũng đúng thật, dạo này bầu không khí bỗng trở nên u ám hơn hẳn mọi ngày... Có lẽ cẩn thận sẽ tốt hơn.. Ít nhất cũng phải sống cho đến khi hết Conan chứ nhỉ?
- Mà này, cậu có muốn đi chơi đâu đó không?
- Wahhh! Tất nhiên rồi!
- Cái này là để cảm ơn cậu đấy nhé, không có ý gì đâu..
Chà.. có vẻ tôi quá đà rồi.. tháng này lại phải ăn mì ăn liền thôi.. Cơ mà.. có vẻ khá vui, quả là trước giờ mình chưa bao giò khiến mình hối hận mà. Chúng tôi đi chơi đến chiều, tầm 5h. Và Yoru đã phá kỉ lục ăn 10 tô liền của một quán ramen khá nổi và chúng tôi được miễn phí bữa đó.. Có nên nói là chúng tôi không nhỉ? Cũng khá hời.. Sau khi về nhà, như thường ngày.. tôi đi tắm rồi xem xét bài vở rồi đi ngủ.. Đời vui thế là cùng..
[ Cạch cạch ]
Chà.. khách không mời mà tới nhỉ? Quả là ngày nào cũng bị làm phiền vào buổi đêm.
- Kyoh! Cứu tớ!
Hả? Tên nào thế này? Cảnh sát à? Cứ kệ vậy, ngủ là điều cần thiết mà. Đêm hôm khuya thế này rồi... Tôi mặc kệ tiếng kêu và chìm vào giấc ngủ.. Sáng hôm sau thức dậy, hóa ra là mơ, tôi nhớ rằng mình có một giấc mơ kì lạ.. Hình như có người kêu cứu.. chắc là do tôi tưởng tượng thôi.. Nhưng mà.. mọi thứ có lẽ hơi quá đà rồi nhỉ? Hôm nay Yoru đã nghỉ học.
- Các cậu có nghe gì không? Hình như hôm qua có một người lại chết nữa đấy..
- Ehhhh.. Không thể nào...
- Hình như nạn nhân là Nidema Yoruichi thì phải đó.
- Này, đừng nói tên người âm ở đây chứ.
- Xin lỗi..
Tôi nghe loáng thoáng đâu đó vài câu nói khá nặng.. chờ đã, Yoru chết ư? Này, tai tôi không nghe nhầm đấy chứ? Vừa mới hôm qua thôi mà? Sao cậu lại chết nhanh như vậy chứ? Chẳng phải cậu có nói là vẫn còn phải thiết lập kỉ lục mới à? NÀY! Não tôi như muốn bung ra. Có phải tôi đã bỏ mặc hơi nhiều thứ rồi không? Có phải tôi sống vô vị quá không? Có phải nhất thiết phải giết bạn thân nhất của tôi không? Hả? Yoru sống ở chung cư mà? Sao không ai phát hiện có tiếng động lạ chứ? Sao họ lại chậm trễ vậy? Nếu họ không cản được thì tại sao lại không đi điều tra đi? Tại sao chứ? Tôi chỉ còn 1 người thân mà thôi? Sao lại phải lấy đi hết? Tại sao.. tại sao?.......
- Này! Cậu!
- Heh...?
Thật là kho- Cậu có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không? Cậu vừa bất tỉnh đấy!
- Bất tỉnh á..? Phải rồi, Yoru..
- Bây giờ cậu ổn chưa?
- Tạm rồi.. cảm ơn cô. Nhân tiện thì?
- À, tôi là y tá. Nơi này là bệnh viện. Cậu được các sinh viên khác đưa đến đây trong tình trạng bất tỉnh. Đã được 5 tiếng rồi. Cũng không lâu lắm nên cậu có thể yên tâm xuất viện.
Ra là thế.. Mà khoan đã... tại sao tôi lại bất tỉnh.. tại sao tôi lại quan tâm đến Yoru nhỉ? Tại vì cô ấy là bạn tôi? Là người tôi thân duy nhất..? Hay là vì.. tôi đã thích cô ấy? Thật là khó hiểu.. Nhúng mà.. từ giờ, tôi phải tập quen với cô dơn thôi.. Có lẽ giờ cô ấy đang ở nhà xác.. tôi nên đến đó xác minh..
[ Trụ sở cảnh sát ]
- Xin hỏi... gần đây có vụ án nào liên quan đến Nidema Yoruichi không?
- Cậu là người thân của cô ấy?
- Vâng, tôi là bạn thân của cô ấy 18 năm rồi..
- Vậy thì mong anh hãy điền vào đây..
- Vâng..
Sau đó tôi được gặp Yoru.. trong tình trạng xác chết... Chẳng lẽ nào cô ấy chết sớm như vậy.. đã có 2 vụ trước đó và có lẽ cũng liên quan tới tên sát nhân mà Yoru kể cho tôi.. Nếu như còn cơ hội để bắt hắn.. Tôi sẽ tìm mọi cách để tham gia và bắt hắn.. Tôi không việc gì phải tha thứ cho một tên cầm thú cả..
- Cảm ơn ông vì đã cho tôi gặp cô ấy lần cuối.
- Không có gì đâu.
- Chào tạm biệt.
Sau một hồi, tôi cũng ra về.. và điều kì diệu xảy ra.. Đùa đấy, không phải kì diệu đâu...
- Mọi người tránh ra!
Chà.., sao linh vậy, gần về đến nhà rồi mà? Giờ đang 10h rồi đấy? Vẫn có tên rảnh rỗi đi giết người à? Để đi hóng xem nào..
- Thưa sếp, vụ án lần này được dự đoán là do tên hung thủ của 3 vụ trước ạ.
- Oh, vậy là hắn vẫn để lại mật mã à?
- Vâng, thưa sếp.. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên?
- Lần này là một mật mã không có dấu hiệu ngắt quảng ạ.
- Gì cơ?
Tôi vừa nghe có liên quan đến tên đó nhỉ? Có khi nào?
- Thưa ông, tôi muốn phụ giúp để điều tra vụ án này.
- Cậu là?
- Thưa ông, tôi chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng tôi muốn chính tay bắt tên khốn này để trả thù ạ..
- Hmm.. Được rồi...
- Tôi sẽ không lấy công lao đâu, tôi chỉ muốn giúp ông bắt tên khốn đó thôi.
- Vậy thì cảm ơn cậu..
Giờ thì.. Chính tay tao sẽ làm cho mi không thể gây án được nữa... TÊN KHỐN!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top