Yên Bình


Hôm nay là lịch nghỉ bù của cả anh và cậu. tận dụng cơ hợi đó anh sẽ ngủ nướng đến tận trưa luôn cho đã cái nư. nhưng đâu dễ dàng như vậy tại tên người yêu của anh là phó chủ tịch cơ mà nên dần già kylian mbappe cũng phải ý thức rằng mình cũng phải nghiêm khắc hơn. đường đường chính chính là cầu thủ bóng đá mà lại đi ngủ đến tận trưa vậy sao!?. cậu nhìn đồng hồ giờ mới có 8h 30p' sáng cũng chưa muộn cậu đi từ từ lên phòng gọi anh dậy. 

"Anh ơi dậy đi". nói nhẹ rồi hơi lay người anh.không thấy có động tĩnh gì. 

"anh ơi anh ời dậy đi với em". không nhúc nhích.

"người yêu của em ơi."

"hey my darling."cậu hơi khó chịu vì anh chẳng nghe gì cả. kylian mbappe đây chính là đang mất kiên nhẫn đây mà. cậu lớn tiếng một lần nữa :

"NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIÓR CÓ DẬY KHÔNG" bực mình cậu gọi cả họ và tên như thế này.

anh hơi giật mình động đậy mí mắt nhưng chưa tỉnh hẳn. anh lại dở trò núng nịu đòi ngủ thêm.

"thoi neyney chưa dậy đâu còn sớm lắm để neyney ngủ thêm 5 phút nữa thoi, đồ rùa to xác nhà ngươi đi đi....hôm nay ngày nghỉ mà". anh ngân dài nũng nịu. cậu thở dài với cái tính lười biếng của anh. hết cách cậu đành phải tung ra thượng sách. 

"haizzz em định mời cưng đi ăn mì ý, cái món mà anh thích nhất, nhưng thôi vậy anh đang ngủ nên em đành đi ăn một mình rồi,... chán ghê". cậu thở dài tỏ vẻ thất vọng định quay đi thì từ đau có một cơn gió vụt qua khiến cậu có chút bất ngờ. thì ra là anh bật giậy chạy ù vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đồng thời anh cúng phần nào chứng minh cho cậu thấy mình đáng giá 220 triệu euro cơ mà .

"kyky đợi anh,anh đi ké với. nhớ bao đấy". cậu chỉ biết cười bất lực đáp lại. 

"vâng, vâng, em biết rồi thưa hoàng đế của em. anh nhanh lên nha, em xuống nhà trước đó."

một vài phút sau anh xuống nhà và diện cho mình bộ áo hoodies rộng thùng thình của....cậu. tên kia nhìn anh đắm đuối như kẻ biến thái. nghĩ :

*ui giồi ôi người yêu tôi kìa nhìn xem có giống ác quỷ không cướp mất trái tim tui rồi, đúng là kiệt tác của tạo hóa mà. mà.... ai cho các người nhìn nữa anh yêu của tôi mà đi ra*

thấy kylian nhìn mình chằm chặm như vậy cũng có chút khó chịu, táng cho cậu một cái. giật mình cậu cũng tỉnh nhớ ra mình còn phải dẫn anh người yêu đi ăn nữa. 

"này cái tên kia mau mau đưa anh mày đi ăn " anh bé ney lên tiếng khởi trách nhẹ tay chỉ thẳng vào cậu trông có chút mắc cười. 

" nhưng anh muốn đi thì em cũng phải có thưởng" tên này dày mặt tay chỉ chỉ vào má ra ám hiệu anh phải hôn má cậu. anh thở dài không thèm so đo với tên mặt dày trước mắt nên hôn cái chóc vào má cậu. nở nụ cười thỏa mãn cuối cùng cậu cũng dẫn anh đi ăn. cặp đôi dắt tay nhâu đến một quán ăn của Ý gần trụ sở PSG. chọn một chiếc bàn ở góc khuất hai người ngồi xuống và chọn món ăn sáng. anh chỉ chọn một đĩa mì spaghetti còn cậu thì chỉ một khẩu phần salad cùng một ly rượu vang đỏ. 

họ tán đủ thứ truyện từ trên trời dưới biển cả con bò bốn chân họ cũng đưa vào trong cuộc hội thoại nữa. thưởng thức xong món đồ trên bàn. đôi chim uyên ương dẫn nhau đi dạo trong công viên gần tháp Eiffel. thủ đô Paris hoa lệ vào ban sáng hoàn toàn khác so với sự nhộn nhịp vào ban đêm sự yên bình bao trùm lên paris. họ tìm được một nơi lí tưởng cho một ngáy nghỉ đáng tận hưởng. chiếc ghế được phủ kín bằng lá phong vàng cam. phủi đi lớp lá đi cùng ngồi xuống và nhâm nhi cốc cà phê vừa mua xong. trời chuyển đông từ mấy ngày trước nên thời tiết có vẻ se se lạnh. anh hơi xoa xoa lòng bàn tay mình vào với nhau thổi phù phù vào đó cho ấm. 

thấy anh như vậy cậu liền nắm tay anh nhét vào túi áo của mình. hai bạn nhỏ cứ ngoiò yên ở đó. kylian đột nhiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng từ nay giờ.

"anh ơi anh yêu em chừng nào" câu hỏi đơn giản đến từ cậu.

"anh yêu em 3000" nhẹ nhàng đáp lại cậu cùng một nụ cười tươi rói. 

"còn em thì yêu anh 9 tỷ " :))). 

ánh mắt hai người nhìn nhau thời gian như ngừng trôi cứ nhìn chăm chăm như vậy khiến anh cũng ngại mà quay mặt đi. quay lại anh chủ động hôn cậu trước nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một chút trao đổi lưỡi cùng một chút cà phê nhệ trên đầu lưỡi. nụ hôn chuẩn pháp khiến anh có chút quay cuồng hết dưỡng khí đập nhẹ và lưng cậu ra hiệu buông môi anh. sợi chỉ bạc lấp lánh kết nối hai người quả thật rất hoàn hảo.

nhân cơ hội cậu khẽ luồng tay vào áo anh xoa nắn hai nhũ hoa nhỏ trên lồng ngực anh. khẽ rên anh mắng cậu: 

"đồ con rùa to xác trẻ con cơ hội" vừa mắng yêu cậu anh vừa bĩu môi. hai người nhìn nhau rồi nhìn xa xăm. họ cứ ngồi đó tận hưởng và trân trọng từng khoảng khắc trong ngày nghỉ yên bình. họ trận trọng khoảng khắc đó như cái cách học trân trọng nửa còn lại của đời mình.

-------END CHAP 4-------

Muộn quá nhỉ?? mình xin lỗi nhiều lắm.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top