Tôi ôm anh

| 6:30 | sáng , Paris |

| Bệnh viện |

         Hôm nay, gã có chút bực dọc trong bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt hòa vào màu nắng. Neymar gã thừa biết con người mình thế nào, gã đều trưng ra cho người khác thấy ai nấy đều biết vậy mà mới sáng sớm dậy gã lại phải nghe mấy ông già đầu hói nhăn nheo lèm bèm sự tình bệnh tật của gã. Người Brazil mới vào bệnh viện này tuần trước vì lí do đau dạ dày và stress do công việc, lịch trình dày đặc. Còn hơn thế nữa là gã bị cấm hút thuốc trong vòng đâu đấy 2 tuần liền. Gã đã từng có ý định lén hút thuốc nhưng bị mấy ông già khốn kiếp chặn đứng.

       Giờ gã đang trong cơn bực dọc và Neymar đây không hề để ý là đang đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện rộng thênh thang này. Lúc nhận ra thì đã lạc đường, nãy giờ gã chỉ hằm hằm đi thẳng. Dừng lại nhìn xung quanh. Gã đã đi đến một con đường cũ phủ lá phong vàng trông khá lâu đời. Neymar không để ý nhưng bao phủ xung quanh chỉ toàn là cây, một nửa là rừng phong, một nửa là bạch dương gỗ trắng lá vàng nhuốm màu thu thấy rõ. Gã thấy một con đường dài, hình như là đường sang khu bên cạnh. 

" Giữa rừng như vậy mà có một đoạn đường sao? "

      Gã tự hỏi, song không cảm giác gì mà cứ thế đi vào con đường đó. vừa đi gã vừa nhìn xung quanh. Con đường chỉ độc một đoạn thẳng qua khu bên kia. Gã đi khá chậm rãi, gió thổi nhẹ nhàng qua gương mặt gã hơi mát lạnh, cùng lúc gã nhìn theo chiều gió. Tiếng lá đập vào nhau tạo ra tiếng xào xạc nhẹ vào không trung. Đi hết đoạn đường thì thấy một khuôn viên vắng vẻ, nghĩ cũng chẳng phải bỏ hoang nhưng cũng không thường sử dụng. Một khuôn viên có một cái đài phun nước cũ kỹ nhưng vẫn hoạt động. Rong rêu xanh rì ở dưới dòng nước khẽ chuyển động. Gã thấy hình như là khuôn viên này chỉ độc mỗi chiếc ghế được phủ bởi lá phong.

      Được đà trời đang mát mẻ, gã tiến tới chiếc ghế và từ từ ngồi xuống, cảm nhận được tia nắng chiếu vào người gã. Cảm nhận róc luồng gió thổi vào người mình, hơi khép hờ mắt tận hưởng không khí trong lành. Gã thích nắng, gã biết, nhưng chỉ không ngờ sau khuôn viên bệnh viện lại còn có nơi đẹp như thế này. Ngừng lại một chút, gã lại buồn vu vơ về những chuyện cũ và vì sao gã thích nắng. Vì sao gã lại đến với Paris xô bồ như vậy...

" Neymar, tớ thích cậu "

" Um.... tớ cũng thích cậu..."

" Sau này cậu làm chú rể của tớ trên lễ đường nha..."

" Nhất định rồi"

"..."

kéttttttttt- rầmm

"ahhhhh.....cậu đâu rồi ? cậu có sao không ? aaaa... là máu... cậu đang chảy máu... "

"ah... tớ chẳng cảm thấy đau gì cả... tớ chỉ thấy buồn ngủ thôi... tớ sẽ không chết đâu cậu đừng khóc nhé... "

       Dòng nước mắt nóng hổi vô thức chảy ra từ con ngươi xinh đẹp khiến gã bừng tỉnh vội lau nước mắt, đó đã là một ngày mưa to và người gã thích bị tai nạn xe nên gã cực kỳ ghét mưa nhưng người gã thích lại như một ánh dương khiến gã nhớ mãi. Chuyện kể lại cũng khá lâu nhưng khi nghĩ lại cũng thấy đau lòng đôi chút. Ngồi tắm nắng thì gã đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ gã thấy mình lơ lửng giữa những tầng mây, gã bay lượn tự do không chút rào cản một giấc mơ nhẹ nhàng, chợt tỉnh giấc, mặt trời vẫn đang xoa dịu gã bằng những tia nắng. Trong lúc ngủ gã không hề để ý cạnh mình đã có một cậu trai ngồi kế bên, giật mình cái rụp suýt ngã thì người kia vươn tay túm cổ tay gã lại. Vùng vẫy vung vẩy một hồi thì cũng ổn định lại vị trí ban đầu. 

      Gã quay sang thì thấy vị kia đang nhìn mình chăm chăm. Thật kỳ lạ, gã nghĩ về cậu trai đó. Người này thì có nước da ngăm đen, gương mặt nhan sắc chẳng có gì nổi bật nhưng lại rất cuốn hút và đôi chút bí ẩn. Gã chỉ đơn thuần là thấy hắn có nhan sắc bình thường, đương nhiên là không đẹp bằng gã. Mải suy nghĩ nãy giờ mới để ý người ngồi cạnh chỉ tiếp tục nhìn mình mới khó hiểu lên tiếng : 

- Cậu gì ơi, mặt tôi dính gì à ?

      Hắn không trả lời chỉ cười nhẹ rồi quay mặt về phía đài phun nước nhìn vô định. Hắn nhìn điềm đạm như vậy liệu còn thâm tâm thì sao. Gã bắt đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này :  

- Cậu không phải bệnh nhân ở đây sao ?

- Anh nói vậy cũng không sai và tôi là bác sĩ !

- Anh á ? Tôi mới 29 tuổi thôi đó !

- Tôi 23

- Oh... vậy tôi lớn hơn rồi...

      Cuộc hội thoại như thế với câu trả lời ngắn ngủn của hắn. Gió lại thổi vi vu lướt qua tóc gã, trầm ngâm một hồi gã lại hỏi:

- Mà cậu tên là gì thế? 

- Tên tôi à... Kylian Mbappé...

      Sự giao tiếp cứ nhàn nhạt trôi qua. Gã hỏi hắn trả lời, đoạn hắn hỏi trước :

- Anh tên gì?

- Neymar Junior...

      Nói xong gã cười toe cùng lúc có ánh nắng len lỏi chiếu vào gương mặt gã như khiến gã phát sáng vậy... rất đẹp... quả là rất đẹp, hắn nghĩ... rồi chợt tiếp tục : 

- Người Brazil sao ? 

     Hắn lẩm bẩm một mình không để anh nghe được

- Nói chính xác tôi là giám đốc của tập đoàn KN .

- Một viên chức cấp cao như anh sao lại ở đây ?

      Kylian khá khó hiểu sao gã có thể ở một bệnh viện thường như vậy? 

- Sao tôi lại không được ở đây ?

    Gã hỏi vặn lại khiến hắn hơi bối rối.

- Không, ý tôi là tại sao một người cao quý như anh lại ở một bệnh viện nhỏ như thế này ?

- À... tại tôi không muốn gây sự chú ý khi đến bệnh viện lớn nên tôi đến nói này, sự phục vụ cũng không tồi...

- Cậu là bác sĩ khoa nào vậy ?

- Tôi ở khoa tâm thần cấp cứu, hiện tại tôi đang làm việc tại khu B.

      Gã cứ hiếu kỳ tò mò hỏi hắn. Còn Kylian chỉ trả lời, cứ như vậy hai người không quen không biết tán chuyện phiếm dạo về đủ thể loại trên đời. Trong lúc trò chuyện gã cứ nhìn hắn mãi thôi, đến chính gã cũng chẳng hiểu nổi tại sao. Bây giờ gã chỉ đang ngồi một mình, thẫn thờ lần nữa, hắn có việc nên rời đi trước, Neymar nhìn đăm đăm vào dòng nước chảy nhẹ nhàng rác rách bao phủ không gian tĩnh lặng. Gã nghĩ kĩ lại về vị bác khoa tâm thần kia, hơi cười cười thích thú, gã có hứng thú với hắn. Kylian là con người điềm đạm, ai mà biết được một giám đốc giàu có, tài đức đủ cả lại có thể là Bisexual cơ chứ. Gã thích đủ thức người nhất là những kiểu người như Kylian, không quan tâm đến gã

- Ha... thích từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao ?

      Cười khẩy rồi tự thắc mắc. Ngồi đó thêm lúc lâu rồi mưới ra về, gã về đến phòng thì lại phải nghe lễ xướng ca của mấy ông quản lý của mình hỏi gã đi đâu và làu bàu suốt, gã chả quan tâm bọn họ nói gì. Những ngày tiếp theo gã vẫn ra chỗ quen thuộc đó nhưng hắn lại đến trước, gã nhìn hắn trong bộ blouse trắng ngồi nhìn vô định nên rón rén đến ngồi cạnh hắn, yên vị trên ghế, gã lại bắt đầu cuộc trò chuyện với người bác sĩ

-...

    Họ nói chuyện hồi lâu vẫn là hắn rời đi trước. Gã vẫn chỉ ngồi đấy hít gió trời. Cũng đâu đấy gần 3 tháng trôi qua. Hôm nay vẫn như thường lệ ra chỗ cũ ngồi với hắn, hai người dần trở nên thân thiết hơn, tính cách gã và hắn luôn bù trừ cho nhau. Gã thì nói nhiều, còn hắn thì ngược lại, điềm đạm. Hắn lên tiếng với sự vui vẻ đạm bạc :

- Này, anh biết vùng đồng quê Arles chứ ?

- Arles à ? Tôi biết chứ, ngôi làng đó suýt trở thành làng họa sĩ ! Nhưng rất tiếc vị danh họa đó đã tự tận...

- Tôi chuẩn bị đi công tác ở đó, tình cờ lại là ở chính bệnh viện nơi vị danh họa đó từng lưu lại năm xưa.

- Saint Remy* sao ?

- Anh biết nhiều quá rồi đó. hahaha...

- Ha...ha...ha ~

     Giọng cười của cả hai cất lên. Âm điệu của gã trong trẻo như tiếng chuông ngân vang, khiến hắn ngơ ngẩn trước nụ cười của gã. 

- Cậu đi công tác ở đó trong bao lâu vậy ? 

- Tôi cũng chưa rõ, chắc là khoảng 3 tuần gì đấy !

- Vậy sao ?

- Ừm, tôi đi du lịch luôn mà.

- Khi nào cậu đi ? Mà tôi sắp được xuất viện rồi...

- Chắc là mai tôi sẽ đi đấy ! Tại thông báo nghe khá gấp chắc có bệnh nhân cần được chữa trị nhanh mà. - Hắn vừa nói vừa nhún vai tỏ thái độ không chắc lắm.

- Ồ... 

      Cả hai đều không nói gì rồi tận hưởng thời gian riêng tư cùng đối phương. Họ từ đã yêu thích người bên cạnh mình lúc nào không hay, có thể là do mưa dầm thấm lâu, họ dần có thiện cảm và thích nhau. Kylian chẳng nhận ra hắn có sự yêu thích với Neymar, hắn chỉ vui khi nhìn thấy gã cười hay là tim hắn cứ loạn nhịp khi ở gần gã, nhưng gã thì biết mình thích ai và người Brazil thích, yêu Kylian cũng từ lâu. Hai người tạm biệt nhau đi về hai phía để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Gã được xuất viện thì sướng rơn, rưng tưng nước mắt vui mừng vì đã thoát khỏi chốn bệnh viện thuốc than này, song gã cũng luyến tiếc khuôn viên nhỏ đó, luyến tiếc người bác sĩ kia. Đột nhiên gã buồn thiu trở về nhà nằm phịch ra ghế sofa chán nản vắt tay lên trán, xong tự nhiên gã nhận được thông báo công tác. Khó chịu mở máy ra xem miệng xinh lầm bầm chửi công ty, gã bật giậy bất ngờ vì chuyến công tác lần nay là ở trụ sở phụ của gã đặt tại Arles Pháp. Trước đây gã tùy ý đặt bừa trụ sở khác vào bản đồ nước Pháp, ai có mà ngờ nó lại giúp gã phen này , lâng lâng trong lòng " lại được gặp cậu ta rồi". Tự nhiên gã vui vẻ chuẩn bị đồ, lần này gặp lại có thể gã sẽ thổ lộ chăng ? Gã không biết, tùy cơ ứng biến thôi...

-----------------------------------------------------------

        Hôm nay gã đã ký xong bản hợp đồng quan trọng trong chuyến công tác với bên công ty cổ phần đông, giờ đây hắn đang ở trong công viên gần bệnh viện tâm thần Saint Remy, nơi hắn đang công tác. Gã nhìn lên bầu trời ngờ ngợ những đám mây nghĩ về hắn với gương mặt vui vẻ, lại chợt nghĩ nơi này có thật là công viên không, sao mà vắng thế? Thật yên tĩnh, gã lại hơi mơ màng lim dim ngủ. Còn hắn sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ca trực của mình thì hắn tự thưởng cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơ, Kylian cuốc bộ ra công viên gần đó và đi sâu vào khuôn viên mà hắn phát hiện ra khi đi dạo quanh nơi đây. Đến địa điểm có chút quen thuộc, hắn thấy lấp ló một dáng người quen mắt đang gật gù trên ghế, tim hắn  như có chút dừng lại một nhịp con ngươi hơi co lại bước nhanh hơn rồi dần chuyển sang chạy đến nơi kia. Đồng tử giãn ra, miệng hơi nhoẻn cười dịu dàng, ánh mắt người nọ cũng trở nên nhẹ nhàng nhìn người kia, tiến đến gần người đang ngồi trên ghế, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của gá người Brazil, vị bác sĩ bất giác nghĩ chẳng nhẽ người Brazil nào cũng đẹp như vậy sao ? 

        Thưởng thức nhan sắc cực phẩm của gã, ngũ quan đều rất sắc nét thoải mái và đương nhiên là ưa nhìn cực kỳ rồi. Mái tóc xoăn xoăn bập bềnh vui mắt, tay hắn không tự chủ mà đưa lên xoa đầu người đối diện mình. Lia mắt xuống đôi môi khép hờ đỏ hồng xinh xắn khiến hắn muốn khao khát được nếm thử. Kylian yêu thích con mắt của gã, lần đầu hắn khi nhìn vào đôi mắt đó sự tươi sáng khiến hắn ngơ ngẩn. Vì gã nên hắn có thể từ bác sĩ tâm thần trở thành kẻ điên cũng được. Đứng và chỉ ngắm nhìn người trước mặt một cách say đắm. Hắn thiết nghĩ bắt anh về làm của riêng mình hắn có. Trầm ngâm một hồi thì Neymar cũng tỉnh dậy thấy người con trai trước mắt gã lấy làm vui mừng mà lên tiếng khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ.

- Tình cờ quá, kyky cậu cũng biết côn viên ở đây sao ?

- À ! hả ?

-...

- À ! ừm, mấy hôm nay tôi thấy công viên này và biết đến khuôn viên này

      Gã biết ý mà ngồi dịch sang một bên để chừa ra một khoảng trống bên cạnh cho hắn, Kylian ngồi vào bên ghế đó ngay bên cạnh gã và cả hai cùng trò truyện và hàn huyên như hai người bạn cũ lâu không gặp lại nhau. Thậm chí gã còn chưa tỉnh hẳn ngủ nữa cho nên gã cũng chả biết tiếp thao mình sẽ nói cái gì:

- Này, cậu không kỳ thị LGBT+ chứ ?

- Ồ... tất nhiên là không, đâu ai lại kỳ thị họ cơ chứ 

- Ồ...vậy tôi thích cậu ! Yêu cậu.

   Dừng lại một vài giây,gã tiếp tục :

- Cậu cứ như nắng ấy, mà tôi lại rất thích nắng, cậu đến và sưởi ấm tim tôi khiến tôi yêu cậu hơn bao giờ hết. Tôi sợ nói ra cậu sẽ ghê tởm tôi và tôi sẽ mất cậu, ban đầu tôi cứ nghĩ đó chỉ là bạn bè thân thiết nhưng tôi từng nán lại hỏi lòng mình rằng tại sao tim tôi lại loạn nhịp khi gặp cậu như vậy?

    Hắn không nói gì từ đầu đến cuối, hắn là đang bất ngờ vì gã nói ra quá đột ngột khiến hắn không thể tiếp nhận nổi. Sao đây, hắn cũng yêu Neymar nhưng chẳng biết nói ra như thế nào, khó quá. Người Brazil không nhận được câu trả lời nên tưởng bị từ chối, khả thở dài quay sang nhìn vị bác sĩ rồi cười nhạt nhòa, ánh nắng hiếm hoi chiếu lên bờ vai nhỏ nhắn của gã khiến khung cảnh trở nên rối bời. Hắn chẳng nói lời nào mà lao vào ôm gã thay cho lời đồng ý . 

- Nếu trời không có nắng hãy ôm em thay cho nắng. Từ nay em sẽ là nắng của anh.

     Tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào cặp đôi đang ôm ấp nhau trên ghế. Người Pháp ôm ghì chặt gã vào người, Neymar mắt ầng ậc nước sắp khóc. Hắn bối rối lau nước mắt cho người thương của hắn, không giống mọi khi hắn không rời đi nữa hắn ngồi đó với Neymar, vỗ về gã. Nhìn xuống người trong lòng, dựa hơi ấm của mình mà ngủ thiếp đi, hắn khẽ cười, cuối cùng thì người này cũng thuộc về hắn.

- Ôm em thay nắng này anh-

-----------------------------------------------------------------------------

Hí lu mí bạn!

như kiểu 1 tỷ năm rồi tớ mới ngoi lên ấy, lần sau tớ sẽ đền bù cho các bạn. còn tớ lưu ý một vài cái nha :

* Saint Remy: hiện tại bệnh viện này không hoạt động nữa nhưng tớ đưa vào truyện vì nó liên quan đến nghệ thuật của danh họa tớ thích và liên quan đến Kylian nữa >.<

hẹn gặp lại các bạn trong chap mới nha... 

bye bye ~3~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top