Chap 1: Khởi đầu
Kanae Kochou, vị Hoa trụ đầy mạnh mẽ, tài năng, xinh đẹp.
Em như một bông hoa không bao giờ úa tàn vậy, nhưng tại sao em biến mất?
Một vị trụ cột được bao người đánh giá là mạnh mẽ, một mình em đã giữ chân được một thương huyền với ngưỡng sức mạnh chẳng xếp sau chúa quỷ Muzan là bao...nhưng em vẫn chỉ là một con người, một con người bình thường chẳng hơn chẳng kém. Một con người phải hiểu rõ sinh li tử biệt. Sự hy sinh của em là nỗi mất mát lớn của sát quỷ đoàn, có người sẽ cảm thấy tiếc cho em, cũng có người sẽ vì em mà khóc...cũng có người sẽ vì em mà âm thầm trả thù.
Tự hỏi...em có bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình không?
Nếu được quay lại, liệu em có lựa chọn lại không?
Không đâu, chắc chắn là không bao giờ đâu. Hoa trụ mạnh mẽ và quyết đoán lắm, em sẽ không bao giờ hối hận trước sự lựa chọn của mình đâu
" Canh Mạnh Bà được nấu từ tám giọt lệ
Một giọt lệ sinh
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn cốc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly
Tám giọt lệ đau lòng
Một chén canh Mạnh Bà ấy giúp con người quên đi kiếp trước, ân oán, khổ đau đều theo đó mà biến mất...vậy em đã uống đủ chưa?"
oOo
Một buổi sáng trong lành, tại biệt phủ xinh đẹp, toạ lạc nơi rừng trúc xanh mát là hình ảnh một bé gái xinh đẹp đang nhâm nhi ly trà trong tay. Nhìn em thật duyên dáng yêu kiều làm sao, an tĩnh mà hiền dịu.
- Kanae, con còn chưa chuẩn bị đi học sao?
Một người phụ nữ xinh đẹp, dù cho trên gương mặt có dấu hiệu lão hoá của tuổi già nhưng vẫn chẳng thể che dấu nổi sự mĩ miều trên gương mặt của bà ấy.
- Chưa thưa mẹ. Nay con đi thi nên cha đã nói sẽ đưa con đến trường thi.
Kanae lên tiếng, giọng em nghe êm tai đến lạ, mọi hành động cử chỉ của em chẳng giống một đứa trẻ 15 16 chút nào. Nhưng dù vậy em vẫn dễ thương mà,đúng không?
Từ trong gian nhà, một người đàn ông bước ra, ông cứ như trẻ hoá dù rằng nói đã có một đứa con 15 tuổi chuẩn bị lên cao trung, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người phản bác không tin cho coi. Vì gương mặt chẳng phù hợp với tuổi chút nào.
Cha em, một anh hùng chuyên nghiệp. Ông có hẳn một văn phòng anh hùng riêng và hoạt động tại Tokyo, chẳng mấy khi rảnh rỗi được về nhà, nhưng ông vẫn luôn quan tâm và chú ý đến hai mẹ con ở nhà. Ông cứ như một người đàn ông của gia đình thực thụ dù cho công việc anh hùng có bận bịu đến thế nào đi chăng nữa.
Còn em thì sao? Em tỉnh dậy ở thế giới này từ khi 7 tuổi. Một cơ thể không phải của em nhưng lại cùng tên với em khi đó. Không có Shinobu đứa em gái thân thương của em, cũng chẳng có những con quỷ ghê tởm em tường căm ghét đến tận xương tuỷ, cùng chẳng có cái gọi là Sát quỷ đoàn. Mọi thứ ở đây thật mới lạ, đều là những thứ em chẳng từng được thấy qua, điều đó khiến em ngỡ ngàng, khó mà có thể thích nghi. Khoảng thời gian sống ở đây, em đã mang nhận thức rõ ràng bằng việc...dù cho chẳng có mấy con quỷ nguy hiểm thì đám tội phạm ở đây cũng nguy hiểm không kém. Một thế giới mà những kiếm sĩ diệt quỷ được thay bằng anh hùng, hơi thở được thay bằng thứ gọi là kosei. Một thứ năng lực được truyền thừa và kế thừa, không còn hơi thở phải luyện tập cực khổ mới có thể phát huy. Kosei của em là hoa, điều khiến hoa...mỏng manh xinh đẹp.
Nhưng đó không phải là điều mà cựu Hoa trụ như em sẽ làm. Hoa mỏng manh đó chứ, nhưng đối với em hoa cũng là thứ vũ khí sắc bén đến kiên cường. Luyện tập và luyện tập, biến thứ không thể thành có thể.
Dừng chân tại cổng trường Yuuei, một nơi đào tạo ra những lứa anh hùng xuất chúng, em tạm biệt cha mình rồi chậm rãi tiến đến nơi sẽ diễn ra kì thi tuyển chọn. Lựa cho mình một vị trí với góc nhìn tuyệt vời, em âm thầm quan sát mọi thứ.
Điều dễ dàng nhận biết tại đây là rất đông, xem ra có rất nhiều người có ước mơ làm anh hùng.
- Nơi này thật tyệt!
Em khẽ cảm thán, đôi mắt tím của em long lanh đầy mong đợi.
- CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾ VỚI LIVESHOW CỦA TÔI, CÙNG NÓI "HEY" NÀO!!
Phía trên sân khấu một người lên tiếng, là giáo viên của Yuuei, cùng là một anh hùng chuyên nghiệp. Dù cho không có những thứ bổ trợ như micro hay loa đài khủng thì giọng nói của thầy ấy vẫn len lỏi rõ ràng trong hội trường rộng lớn. Đáp lại sự nhiệt tình của thầy là chẳng phải là sự sôi nổi hay gì cả. Nhìn chung ai cũng đang lo sợ nên chẳng ai đủ nhiệt huyết để đáp lại đâu. Em thì khác, từ khi đến đây và tìm hiểu mọi thứ, em đã luôn cảm thấy hứng thú với chức nghiệp anh hùng này. Được mọi người biết đến và ngưỡng mộ, luôn vui vẻ vì được công khai giúp đỡ mọi người dù cho công việc có khó khăn hay bận bịu cỡ nào. Họ, những anh hùng cứ như thứ anh sáng khơi dậy sự hứng thú của em vậy.
Em ngưỡng mộ họ cùng có sự hứng thú với họ, vậy nên em đã dành khó nhiều thời gian để tìm hiểu những anh hùng rồi đưa ra quyết định sẽ trở thành anh hùng. Không phải do công việc cũ ảm ảnh em, mà đơn giản chỉ là em muốn.
Phía trên sân khấu, vị thầy giáo là anh hùng chuyên nghiệp với tên Present Mic lại tiếp tục lên tiếng
- TÔI CŨNG THẤY RÙNG MÌNH RỒI ĐẤY, QUÝ THỈNH GIẢ! GIỜ THÌ, TẤT CẢ THI SINH...HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH VỀ BÀI KIỂM TRA NÀY NHÉ! MỌI NGƯỜI ĐÃ SÃN SÀNG CHƯA?
Cả không gian vẫn im lặng như thế, nhưng sự nhiệt huyết của thầy vẫn chẳng giảm xuống chút nào. Dù cho vậy, thầy tiếp tục công việc của mình, giải thích luật thi và cách thức tính điểm
- TẬT TRUNG VÀO ĐÂY NÀO!! CHÚNG TÔI SẼ KIỂM TRA NĂNG LỰC CỦA CÁC CẬU TRONG BÀI KIỂM TRA 10 PHÚT Ở THÀNH PHỐ MÔ PHỎNG! MUỐN ĐEM THEO THỨ GÌ CŨNG ĐƯỢC! MỌI NGƯỜI TẬP TRUNG Ở KHI VỰC CHỈ ĐỊNH SAU BÀI PHÁT BIỂU NHÉ, ĐƯỢC CHƯA?
CHÚNG TA SẼ ĐÁNH VỚI RẤT NHIỀU "TỘI PHẠM" TRÊN CHIẾN TRƯỜNG. VÀ CHÚNG CÓ BA HÌNH DẠNG KHÁC NHAU, SỐ ĐIỂM TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỘ KHÓ!! HÃY DÙNG KHẢ NĂNG CỦA CÁC BẠN ĐỂ TIÊU DIỆT CÀNG NHIỀU TỘI PHẠM CÀNG TỐT,NMUCH TIÊU CỦA CÁC BẠN LÀ KIẾM ĐƯỢC THẬT NHIỀU ĐIỂM. VÀ ĐỪNG NGHĨ ĐẾN VIỆC TẤN CÔNG THI SINH KHÁC HAY DÙNG MẤY CÔNG CỤ CHỐNG ANH HÙNG, NHƯ VẬY LÀ SAI LUẬT, ĐƯỢC CHỨ?
- Được tự do sử dụng vũ khí sao? Vậy thì ổn rồi!
Em vui vẻ cười cười, bởi lẽ em có hơi lo về việc sẽ phải giải thích thế nào khi cầm một thanh katana và trường thi đấy. Theo quan sát sơ bộ thì mọi người đều chẳng mang quá nhiều vũ khí hay thậm chí là chẳng mang vũ khí nào, theo phán đoán của em thì có lẽ kosei của họ đều thuộc dạng công kích. Trái ngược với họ, nếu em không có vũ khí trong tay, đặc biệt là thanh kiếm thì kosei của em sẽ chẳng thể phát tán được.
Phía gần với sân khấu, một bạn học đứng lên nói gì đó nhưng do em lựa chọn vị trí khá xa nên chẳng thể nghe được gì cả, chỉ thấy thầy Present Mic lên tiếng giải thích
- ĐƯỢC RỒI, ĐƯỢC RỒI!! CẢM ƠN, VÌ Ý KIẾN ĐÓ, RẤT ẤN TƯỢNG, THÍ SINH 7111! LOẠI TỘI PHẠM THỨ 4 MÀ CÁC CẬU GẶP ĐƯỢC TÍNH LÀ 0 ĐIỂM! HÃY GỌI NÓ LÀ BẪY ĐẤU TRƯỜNG! ĐÃ CÓ AI TRONG CÁC CẬU TỪNG CHƠI "SUPER MARIO BROTHER" CHƯA VẬY? CÓ NHỚ MẤY CÁI THWOP CHỨ? MỖI ĐẤU TRƯỜNG ĐẾU CÓ MỘT CON! CHÚNG SẼ BẤT ĐẦU TÀN PHÁ KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI.
NÓI NHƯ VẬY ĐỦ RỒI! TÔI SẼ KỂ CHO CÁC BẠN MỘT CÂU CHÂM NGÔN CỦA HỌC VIÊN NÀY! MỘT ANH HÙNG TÊN NAPOLEON BONAPARTE TỪNG NÓI " MỘT ANH HÙNG THẬT SỰ SẼ KHÔNG NGỪNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI SỐ MỆNH" GIỜ HÃY TẬP TRUNG VÀO SỰ KIỆN CHÍNH NÀO "PLUS ULTRA!!" CHÚC MỌI NGƯỜI LÀM BÀI THI THẬT TỐT.
Em có mặt tại một thành phố mô phỏng, có rất nhiều người được phân đến đây, ai ai cũng đều háo hức. Em hồi hộp và bất ngờ trược độ chịu chi và đầy hào nhoáng của trường. Từ phía xa, chất giọng khủng của Present Mic lại cất lên, khiến em giật mình
- VÀAAA BẮT ĐẦU! SAO VẬY? CHIẾN TRƯỜNG THỰC SỰ KHÔNG CÓ VỤ ĐẾM NGƯỢC ĐÂU! CHẠY! CHẠY ĐI! BÀI THI BẮT ĐẦU!!
Ai nấy chũng đều vội vã theo chân nhau chạy về phía đấu trường. Kanae lại khá bình tĩnh, từ tốn bước vào đưa mắt quan sát địa hình, cho đến khi em cảm thấy mọi thứ ổn thoả liền dồn một chút sức vào chân mà phóng lên một toà nhà cao tầng gần đó. Em nhẹ nhàng chạy nhảy trên nóc nhà, tìm kiếm con mồi của mình.
- Hơi thở ngàn hoa: thức thứ năm: Đồ thược dược!
Em từ trên một toà nhà cao tầng tung người phóng xuống, tuốt thanh kiếm từ vỏ ra rồi tung 9 nhát chém liên tiếp về phía đám robot đang đứng tụ lại một đàn, từ đường chém của em mang theo dư âm là những cánh hoa mỏng manh cùng một mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Em nhẹ nhàng hạ được 4 con robot.
Sau khi hoàn thành, em lại tiếp tục di chuyển tìm mục tiêu tiếp theo của mình, cho đến khi tiếng còi báo hiệu kết thúc.
___________________________
Lại là một buổi sáng đẹp trời, cha đã đi làm và sẽ có một khoảng thời gian dài không về nhà. Kanae lại ung dung ngồi nhấp nhẹ ly trà trên tay, tiếng TV đang phát những tin tức về bản tin anh hùng. Cánh của nhà bật mở thu hút sự chú ý của em
- Mừng mẹ về!
Em nhẹ giọng lên tiếng, mẹ em khẽ ừm một tiếng rồi bước vào bếp để đặt thức ăn xuống. Một lúc sau bà trở ra, trên tay là một phong thư
- Của con, từ Yuuei gửi đến đó!
Bà đưa phong thư đến tay em, rồi ngồi xuống uống trà. Một sở thích nho nhỏ của em tại đây là trà đạo, trà em pha rất ngon khiến cho người uống vào cũng thư giãn ít nhiều.
Em từ từ mở phong thư ra, một hình ảnh ba chiều hiện lên, là hình ảnh của một người...đúng hơn là một con chuột
- Chuột?
Em khó hiểu nhìn hình ảnh ba chiều kia rồi lại đưa mắt lên nhìn mẹ
- Chào em Kochou, tôi là hiệu trưởng của Yuuie, Nezu. Chúc mừng em đã hoàn thành bài thi và đạt được 72 điểm, xếp thứ 2. Xin chúc mừng em, chúng tôi mong sẽ gặp được em ở Yuuie!
Nói rồi màn hình 3D kia vụt tắt, em vẫn còn hơi bất ngờ bởi lẽ em chỉ tiện tay chém một vài con nhưng lại không nghĩ bản thân có số điểm khủng như vậy
- Chúc mừng con, Kanae. Sắp trở thành anh hùng rồi ha!
Phu nhân Kochou xoa đầu em, ánh mắt bà ôn nhu dịu dàng nhưng cũng là tràn ngập ý cười
- Vâng!
Em sắp được học trở thành một anh hùng, đó là điều mà em vẫn luôn mong chờ!
__________________________End chap 1____________________________________
Góc giải đáp: Kosei giống với một loại năng lược được bốc phát từ trong cơ thể, còn hơi thở giống như một loại kĩ năng truyền dạy cần phải có độ tương thích với hơi thở đó thì mới có thể học và phát huy hoàn toàn được nó. Kosei và Kanae dùng là hoa, có nghĩa em có thể tạo ra những cơn mưa hoa, là hoa sinh sôi phát triển hoặc làm nó kéo úa, không có tính công kích cao. Lý do mà em có thể dùng nó để chiến đấu thì là do bản năng của hơi thở được khảm sâu vào linh hồn của em, em chỉ cần rèn rũa và luyện tập lại để cho nó phù hợp với cơ thẻ mới hơn thôi. Một cánh hoa không thể tạo thành một con dao sắc bén vậy thì sẽ có nhiều cánh hoa bổ trợ cho nhau tạo thành một con dao có thể giết người.
Đây là đồng phục em sử dụng cho kì thi vừa rồi. Gắn liền với em vẫn kẹp bướm và chiếc haori giống với cánh bướm. Kanae chưa hề quên kiếm còn làm thợ săn quỷ, nhưng em đã không còn ám ảnh về nó nữa. Kanae có thể nói là lạc quan, không nhìn về quá khứ, chỉ hướng về tương lai.
Sẽ không có bất kì nhân vật của Kyn để tránh làm loạn cốt truyện!
Nào, hãy cùng theo chân Kanae trở thành anh hùng thôi >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top