Nhờ vả
Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đang ngồi trong phòng nói chuyện thì Tống Á Hiên từ ngoài hớt hải chạy vào chui xuống gầm bàn ngay chỗ Mã Gia Kỳ trốn ai đó làm 2 người ngạc nhiên
-Hiên nhi em làm gì vậy - Đinh Trình Hâm cúi xuống hỏi
-suỵt hai người không thấy em - Tống Á Hiên ra hiệu im lặng rồi nói nhỏ
-hả? - 2 người khó hiểu
-chuyện gì.... - Mã Gia Kỳ định hỏi thì lại 1 người nữa hớt hải chạy vào phòng
-2 người có thấy Tống Á Hiên đâu không- Lưu Diệu Văn thở hổn hển nói
-em ấy.... - Mã Gia Kỳ định trả lời thì 1 bàn tay nắm quần anh kéo kéo cúi xuống thì thấy tên nhóc nào đó nhìn mình bằng đôi mắt đáng thương môi mấp máy vài chữ "giúp em".
-em ấy ở.... - Đinh Trình Hâm định chỉ xuống bàn thì bị Mã Gia Kỳ ngăn lại,tay anh không biết vô tình hay cố tình quơ phải cây viết làm nó rơi xuống đất
-đợi anh nhặt viết - Mã Gia Kỳ chặn lời Trình Hâm liền bị Trình Hâm quay qua nhìn với đôi mắt khó hiểu. Anh thì từ tốn cúi xuống nhặt bút, tay thì nhặt bút mắt thì nhìn ai kia sau đó rút ngắn khoảng cách đặt lên môi Á Hiên một nụ hôn rồi mỉm cười
-thành giao - Gia Kỳ nói nhỏ rồi ngước lên nhìn Diệu Văn mỉm cười mặc kệ Á Hiên ngơ ngác dưới gầm bàn và Trình Hâm há hốc bên cạnh bình thản nói - em tìm Hiên nhi có việc gì
-nhắc tới là tức, ảnh cùng đám Hạ nhi đem hình em giả gái ghép đủ kiểu rồi còn khoe với người khác - Diệu Văn tức giận nói
-hèn gì lúc nãy thấy em ấy chạy như ma đuổi ra ngoài
-vậy sao
-ừ
- em phải tìm anh ấy tính sổ
-ê Diệu Văn - Trình Hâm gọi lại
-sao ạ Đinh nhi
-anh đi tìm cùng em - nói với Diệu Văn - chứ ở đây đau mắt - lầm bầm trong miệng rồi quay lại nhìn Mã Gia Kỳ - cậu làm gì thì làm đi - nói xong liền kéo Diệu Văn đi mất
2 người ra khỏi phòng Anh liền kéo Cậu ngồi lên đùi mình
-trả ơn anh thế nào - ôm cậu
-anh mới chiếm tiện nghi em rồi còn gì - liếc anh
-đó chỉ là giao kèo, còn em chưa trả ơn anh mà
-anh mặt dày vừa thôi - tay nhéo eo anh một cái rồi xuống khỏi người anh đi ra ngoài
- vô ơn - Anh lắc đầu cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top