❤
Ừm thì dạo này hai bạn làm mình bấn quá, nên đành viết một shot tự thẩm vậy ^^
Trong shot này không phân chia công thụ rõ ràng, nhưng vì mình theo chủ nghĩa Yohan!top và Hangyul!bot nên cách viết cũng sẽ có khác với những bạn ship ngược lại. Ai không thích vui lòng clickback. À nhưng yên tâm mình không viết Hangyul yếu đuối làm nũng khóc lóc gì đâu =))) ở đây chỉ toàn đường thôi =))))
Lấy cảm hứng từ bài hát '10 reasons why I love you '.
10 lý do Kim Yohan yêu Lee Hangyul (ft.Lee Jinhyuk)
Kim Yohan có bạn trai. Cuối cùng, sau '' hai mươi mốt năm sống phí cả tuổi xuân '' (đấy là Minhee bảo thế ) thì Kim Yohan cũng chính thức có bạn trai. Người đấy thì cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lee Hangyul , '' cậu bạn thân'' của Kim Yohan từ hồi chân ướt chân ráo bước vào cấp ba. Hồi nghe thông báo hai đứa đến với nhau , nhóm bạn của hai người đã ăn mừng một bữa hoành tá tràng trong cả tiếng cười lẫn nước mắt.
Kim Wooseok bảo ''Tại sao bây giờ chúng nó mới yêu nhau,làm tao cược hai đứa sẽ nên duyên từ hồi năm nhất đại học,mất bố nó 5000 won rồi.''
Han Seungwoo bảo ''Mày đã thấm gì, tao còn cược 10.000 won là chúng nó iu nhau từ hồi cấp ba kìa.''
Kang Minhee bảo ''Thế là từ nay khỏi phải xem mấy màn đưa đẩy thiếu nghiêm túc dưới mác bạn thân nữa rồi.''
Son Dongpyo thì thắng đậm.
Nam Dohyon thì mếu miệng kêu hổng muốn anh trai ( mưa ) Hangyul của nó yêu ai hết. ( lúc tàn tiệc thì Kim Yohan bắt gặp nó đang chia tiền thắng cược với Son Dongpyo trong nhà vệ sinh )
Nói chung, mọi người ( tạm coi là ) hân hoan vui vẻ chúc mừng hai thằng em mình thoát ế cùng một lúc.
Mà điều đáng ngạc nhiên nhất là Lee Jinhyuk cũng rất hăng say ăn mừng, không thấy quạu cọ lần nào cả.
Để mà nói tại sao lại lạ thì đây là cả một câu chuyện dài. Nghe tên cũng đủ biết Jinhyuk và Hangyul là hai anh em. Và Jinhyuk thì cực kỳ cực kỳ cưng em trai mình (gạch chân tô đậm bởi Kim Yohan) Không phải là kiểu o bế em trai trong lồng kính hay bắt ép Hangyul phải làm theo ý mình gì đâu. Lee Jinhyuk chỉ đơn giản là yêu em trai đến phát cuồng. Cái gì cũng nghĩ cho Hangyul trước, một câu Hangyul hai câu Hangyul đến câu thứ ba cũng vẫn là Hangyul. Hồi hai người còn đu đưa nhau dưới mác bạn thân, Jinhyuk đã chẳng ưa gì thằng bạn răng thỏ của em trai mình rồi. Đùa, nhìn cái ánh mắt của nó mỗi khi nhìn Hangyul xem, thiếu điều chảy cả ra mật, rồi nào là nắm tay, khoác vai, ôm eo hay thậm chí là đòi em trai anh thơm má nó ? Có khác gì người yêu với nhau không ? Em trai vàng em trai bạc của Lee Jinhyuk sao có thể yêu một đứa nhóc răng thỏ mặt ngu ngu nhưng rất cơ hội kia được ? Đấy, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu hành trình chuyển đổi từ bạn bè thành người yêu của hai người kia không hề dễ dàng một tí nào. Thế mà giờ đây, kẻ được mệnh danh là cuồng em trai Lee Jinhyuk lại đang vỗ tay khí thế cho hai nhân vật chính, miệng cười toe toét, làm gì có cái gì gọi là khó chịu khi em trai bị cướp mất đâu ?
Kim Wooseok hỏi Han Seungwoo, không có câu trả lời.
Kang Minhee lân la hỏi Son Dongpyo đang bận đếm lại tiền thắng cược, cũng không có câu trả lời.
Cuối cùng, Nam Dohyon khều khều tay Lee Hangyul, hỏi sao hôm nay Jinhyuk không định xông ra đập cho Kim Yohan một trận như mọi khi,thì nhận được câu trả lời thế này:
''Anh chịu, mày đi mà hỏi Yohan, tao gặng nó mãi nó chả chịu nói gì với tao cả. "
Nam Dohyon bất lực.
Song Hyungjun đánh bạo sang hỏi Jinhyuk (tại sao lại là Jinhyuk mà không phải Yohan, đơn giản là Song Hyungjun không muốn nhận một cước vào mặt) thì Lee Jinhyuk bảo vì Yohan đã '' vượt qua'' bài kiểm tra. Còn bài kiểm tra gì, ổng cũng không chịu nói nốt.
Hỏi mỗi cái lý do mà giấu như mèo giấu cứt. Chả thèm hỏi nữa.
Thế là đến tận lúc tiệc tàn, vẫn chẳng ai biết tại sao Yohan lại qua cửa của Lee Jinhyuk.
***
'' Ê Lee Jinhyuk , ông xuống đây tôi bảo.''
'' Em trai gọi gì anh đấy,có anh đâyyyyyy. ''
Jinhyuk vừa nghe thấy tiếng em trai gọi dưới nhà lập tức vội vội vàng vàng phi xuống dưới, chỉ sợ em trai lại phải đợi lâu. Lúc nhìn thấy em trai, Hangyul vẫn đang ngồi trên bàn trong phòng mình, tay phải cầm cuốn sách vừa mượn của Jinhyuk, tay trái cầm một tờ giấy chi chít nét chữ.
Thôi bỏ mẹ rồi.
'' Nè, ông coi xem cái này là cái gì, ''10 lý do Kim Yohan yêu Lee Hangyul '' ? Cái này là cái gì thế hả, đây rõ ràng là chữ Yohanie mà, nó viết cái này lúc nào mà sao tôi không biết, mà sao ông lại cầm cái tờ này ? ''
Bị em trai hỏi tới tấp dồn dập như vậy, Jinhyuk cũng chả biết làm gì ngoài khai ra sự thật. Hóa ra hồi đó, trước khi tỏ tình với Hangyul, Yohan đã gặp Jinhyuk để xin phép trước rồi.Mà Lee Jinhyuk là ai cơ chứ, đương nhiên sao có thể đồng ý với thằng nhóc răng thỏ này được. Nhưng Yohan lại là ai cơ chứ, nó nhất quyết xin xỏ Jinhyuk cho bằng được, còn nói Jinhyuk mà không đồng ý thì nó sẽ không đi đâu hết, nằm ở đây ăn vạ cho Jinhyuk xem. Jinhyuk thấy nó vừa nài nỉ vừa kiên quyết thế thì cũng hơi mủi lòng một tí xíu ( xin thề là chỉ một xíu ) thế là mới bảo đồng ý cho hai đứa yêu nhau cũng được thôi, nhưng mày nói anh nghe thử xem mày thích em trai anh ở điểm gì, nếu anh mày hài lòng thì ok, còn không thì mày biết rồi đấy, khỏi hỏi ý kiến làm gì. Cứ tưởng nói thế xong thì Yohan sẽ tuôn ra một tràng dài, nhưng thằng bé chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó lẳng lặng bỏ về.
'' Hồi lúc nó bỏ về anh tưởng nó bỏ cuộc đấy, điên hết cả tiết, năn nỉ ỉ ôi xong đi về nghe có tức không, anh định bảo mày nó có tỏ tình thì đừng đồng ý, chưa kịp nói thì hôm sau nó đưa anh cái tờ giấy kia.''
Lee Jinhyuk nhún vai kết thúc câu chuyện , không quên chêm vài câu kể tội thằng người yêu em trai mình.
'' Nó ngượng nên bảo anh đừng đưa cho mày, bây giờ mày thấy rồi thì mày cầm luôn đi, anh không biết gì đâu nhá.''
Nói xong , Lee Jinhyuk ù té chạy, bỏ lại một Lee Hangyul với vành tai đỏ rực trong phòng. Trời ạ, ai mà ngờ được thằng người yêu mình lại làm cả mấy cái trò này cơ chứ, nó không nghĩ đến việc lúc Hangyul biết chuyện có khi còn thấy ngượng hơn nó à.
Mà thôi, tuy hơi xấu hổ một chút, nhưng cũng chứng tỏ là Hangyul yêu không sai người, thế nên chắc cũng coi như là ''lãi'' nhỉ. Chắc tí nữa nên bao nó một bữa mỳ cay, với hôn nó nhiều hơn chút, coi như là thưởng cho nó vậy.
Hangyul nghĩ thế, không để ý rằng ánh mắt mình khi nhắc đến người kia trông dịu dàng hẳn, đọc lại tờ giấy một lần nữa, sau đó để lên mặt bàn.
Nắng hè gắt gỏng nhảy qua ô cửa sổ, soi rõ từng nét chữ ngay ngắn trên tờ giấy đã cũ.
10 lý do Kim Yohan yêu Lee Hangyul.
Gửi anh Jinhyuk,
Hôm trước, anh có hỏi em tại sao em lại thích Hangyul, em không trả lời ngay vì em nghĩ rằng có quá nhiều thứ để nói và em muốn anh hiểu rằng em rất nghiêm túc trong chuyện này, nên em quyết định viết nó ra. Em xin lỗi vì hôm trước đã bỏ về đột ngột như thế (nếu anh tưởng em bỏ cuộc thì em xin nói luôn KHÔNG BAO GIỜ có chuyện đó ^^ )
Điều đầu tiên em chú ý ở Hangyul chính là khuôn mặt cậu ấy. Đừng hiểu nhầm em thích cậu ấy chỉ vì khuôn mặt, dù rằng cậu ấy thật sự thật sự thật sự rất rất đẹp trai. Lần đầu tiên em gặp cậu ấy,trời mưa rất to, Hangyul nhuộm tóc đỏ rực,đôi mắt hai mí của cậu ấy sáng lên, lấp lánh như những vì sao cuối thu. Mũi cậu ấy hơi chun lại vì lạnh, còn đôi môi thì mím mím như đang giận dỗi ai đó.( Em xin lỗi vì em miêu tả dở tệ,nhưng cậu ấy thực sự thực sự trông dễ thương lắm.) Và em thừa nhận là lúc đó em có rung rinh một chút.
Nhưng mà lúc đấy em chỉ hơi hơi xao xuyến thôi, cho đến khi thấy cậu ấy cười. Cậu ấy bảo em là cậu gì ơi, cậu không có ô hả, đi chung ô với mình này. Cậu ấy vừa nói thế vừa cười, mắt cong tít,để lộ hai cái răng thỏ siêu đáng yêu.( em cũng có răng thỏ,nên suy ra bọn em là để dành cho nhau ) Ahhh anh có biết lúc đấy em trai anh đã khiến tim em đập boom boom trong ngực không?
Điều thứ ba mà em nghĩ mình cực kỳ thích ở Hangyul là tay cậu ấy. Tay cậu ấy không nhỏ nhắn mềm mại, ngược lại, tay Hangyul dày và rộng lắm. Nhưng mà em thích lắm anh Jinhyuk ạ. Tay cậu ấy ấm lắm, mỗi khi cậu ấy nắm tay em, em cảm tưởng như có hàng vạn con bướm đang bay trong bụng.(câu này em lấy ở trên mạng,nhưng tin em đi, tay cậu ấy khiến em cảm thấy như thế thật, em chỉ không biết diễn tả như thế nào thôi.) lúc đấy không chỉ tay, mà trái tim em cũng ấm áp nữa.
À em đã nói là em thích giọng của cậu ấy chưa nhỉ. Giọng Hangyul hơi khàn khàn, trầm và ấm, đối với em, giọng Hangyul cứ y như cafe sữa vậy. Mỗi lần cậu ấy gọi ''Yohanie'' bằng chất giọng đó,hay mấy cái lúc làm nũng ý, em chỉ muốn hôn cậu ấy thôi. ( em biết, em xin lỗi)
Điều thứ năm em thích là những cái ôm của Hangyul. Thỉnh thoảng ấy, em cũng thấy mệt mỏi lắm, chuyện bài vở, chuyện gia đình, chuyện thi đấu của em nó cứ lộn tùng phèo hết cả lên, khiến em chả biết sắp xếp nó thế nào. Mấy cái lúc đấy em thường trốn ở nhà ngủ, không thèm quan tâm gì hết. Nhưng Hangyul sẽ không bao giờ để em rơi vào tình trạng đấy quá lâu. Cậu ấy có thể không liên lạc với em 1 hay 2 ngày gì đó để em có không gian riêng, nhưng cậu ấy không bao giờ bỏ em một mình. Cậu ấy sẽ gõ cửa nhà em và khi em ra mở cửa, cậu ấy sẽ trao cho em một cái ôm. Cậu ấy không hỏi em tại sao, nhưng cậu ấy luôn ở bên em lúc em cần có người ở bên nhất. Em nghĩ đó là lúc trái tim em đã có câu trả lời.
Cùng với những cái ôm, em còn thích cả sự dịu dàng của cậu ấy. Hangyul là một người hài hước và cậu ấy thể hiện sự vui tính của mình bằng cách trêu chọc người khác. Dĩ nhiên em cũng thích điều đó, nhưng sự dịu dàng của cậu ấy, sự dịu dàng chỉ DÀNH RIÊNG cho em khiến em chỉ càng ngày càng thích cậu ấy hơn thôi. Cậu ấy đi cùng em tới bệnh viện chỉ vì muốn chắc chắn rằng chân em đã ổn ( dù em bảo cậu ấy không cần làm thế ) , cậu ấy đi ăn mỳ cay với em dù rằng cậu ấy không ăn được cay ( lúc đấy em không biết Hangyul không ăn được, em xin lỗi ) Làm sao em có thể không thích một người tuyệt vời như thế ?
Điều thứ bảy (hay thứ tám?) khiến em rơi vào lưới tình của Hangyul là sự cố gắng của cậu ấy. Cậu ấy có thể không phải người giỏi nhất, nhưng sự cố gắng của cậu ấy luôn làm em ngưỡng mộ. Cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc khi chưa thử thách,khi chưa làm hết sức mình. Kể cả khi thất bại, cậu ấy vẫn không ngừng nỗ lực từng ngày. Tính cách này của cậu ấy làm em ghen tị (và thích) rất nhiều.
Điều thứ tám ( em đếm lại rồi, đây mới là thứ tám ) làm em ''liêu xiêu'' trước em trai của anh, không gì khác chính là trái tim của cậu ấy. Cậu ấy là người có trái tim lương thiện và hiền lành nhất mà em từng biết. Cậu ấy không bao giờ để ai bắt nạt mình ( em sẽ đá vỡ mồm đứa nào dám làm thế ) , nhưng cậu ấy đối xử với mọi người bằng tất cả sự nhiệt thành trong tim. Cậu ấy không nề hà,không tính toán thiệt hơn và yêu mọi người như cách mọi người đều yêu cậu ấy. Cảm ơn anh và bố mẹ - những người đã luôn yêu thương Hangyul, để giờ đây trái tim cậu ấy chỉ chứa đầy những điều tốt đẹp nhất trên thế giới.
Đây là điều em thích và cũng không thích nhất của Hangyul, đó là những giọt nước mắt của cậu ấy.Hangyul là một người mạnh mẽ và cậu ấy không thích thể hiện ra mặt yếu đuối của mình. Nên cậu ấy cũng hiếm khi rơi nước mắt. Em vừa giận cậu ấy vì điều này,vừa yêu cậu ấy nhiều hơn. Em chỉ mong cậu ấy đừng tỏ ra mạnh mẽ mọi lúc,bởi vì cậu ấy luôn luôn có thể dựa vào em và em sẽ lau đi những giọt nước mắt ấy. Em hứa với anh Jinhyuk, em sẽ là chỗ dựa cho cậu ấy và em sẽ KHÔNG BAO GIỜ để mình hay chuyện của hai đứa là lý do khiến cậu ấy phải khóc.
Điều thứ mười, cũng là điều quan trọng nhất,em yêu Hangyul bởi vì chính Hangyul. Bản thân cậu ấy đã chính là món quà vô giá đối với em rồi. Em yêu tất cả mọi thứ của cậu ấy. Em cảm thấy hạnh phúc bởi vì đó là Hangyul. Cậu ấy khiến thế giới của em mang một màu sắc khác, tốt đẹp hơn và em rất cảm ơn định mệnh hay bất cứ cái gì đã khiến em gặp được cậu ấy. Em yêu Hangyul.
Khi anh đọc đến đây, thì chắc em cũng đã tỏ tình với Hangyul rồi. Đừng trách em, em rất mong anh đồng ý, nhưng nếu không thì em cũng sẽ vẫn tỏ tình, vì em yêu Hangyul và em biết cậu ấy cũng yêu em. Dù sao thì anh cũng đừng đưa tờ giấy này cho Hangyul nhé, cậu ấy sẽ ngượng chết mất và có thể sẽ dỗi em mất thôi ( dù lúc cậu ấy dỗi rất dễ thương, thì em cũng không muốn cậu ấy xấu hổ)
Cảm ơn anh rất nhiều, anh trai tương lai của em.
Kim Yohan.
Lee Hangyul tóc đỏ cầm ô cười xinh của Kim Yohan nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top