04. Em chỉ có mình anh thôi. (H)


*****Lần đầu iem viết H nên các bác chém nhẹ tay thui nhoooo, và cmt góp ý cho iem nhaaaaaa*****

Sau ngày hôm đó, Dokyeom chính thức dọn về căn hộ cũ của cậu, mật khẩu thì vẫn là ngày cậu tỏ tình với Joshua thôi, cậu không muốn đổi vì mong rằng có một ngày nào đó anh vì nhớ cậu mà tìm đến, vậy thì có thể vào nhà thay vì đứng ngoài cửa đợi cậu, và Dokyeom thấy không cần thiết phải đổi, vì những chữ số đó luôn nhắc cho cậu nhớ về những gì mình đã lừa dối anh, để cậu mỗi ngày đều phải cố gắng bù đắp cho anh nhiều hơn.

Joshua vẫn để cho Dokyeom đi theo mình trong mọi lịch trình, anh không có ý định đổi người vì dù sao cũng chỉ còn một tháng nữa thôi là anh sang công ty mới rồi. Anh biết cậu đang cố gắng tìm cách quay lại với mình như thế nào, và anh cũng tự nhiên chiều theo những việc cậu đang làm. Ví dụ như anh sẽ không từ chối bình giữ nhiệt đựng đồ uống nóng hổi mỗi ngày là một loại khác nhau, hay hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng mà hôm nào cậu cũng mang theo khi anh có lịch trình, bất kể là sáng sớm hay đêm muộn. Joshua vẫn sẽ uống hết và ăn hết những đồ Dokyeom đưa cho, nhưng lại từ chối chuyện trò với cậu. Những câu chuyện giữa hai người thường chỉ kết thúc bằng một câu hỏi của cậuvà một chữ 'ừm" hờ hững của anh. Dokyeom bối rối không biết phải làm thế nào để thể hiện ra rằng mình yêu anh rất nhiều ngoài việc nấu ăn cho anh, còn Joshua thì nghĩ nếu cứ đón nhận tình yêu qua đường dạ dày như này chẳng mấy chốc mà anh sẽ bị nhãn hàng hủy hợp đồng cho mà xem.

Hôm nay là ngày cuối cùng Joshua làm việc tại công ty, cũng là ngày cuối cùng Dokyeom được làm việc với anh, có lẽ vì vậy mà Dokyeom cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Anh nhận ra điều đó khi nhìn vào hộp bento mà cậu chuẩn bị cho mình, bình thường thì rau củ lúc nào cũng cắt hình trái tim, Seungkwan chỉ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt, vậy mà hộp cơm hôm nay chỉ cắt hình dạng bình thường. Seungkwan thấy Joshua ngây người nhìn hộp cơm thì còn thấy ngứa mắt hơn nhìn mấy cái trái tim sến súa của Dokyeom nhiều.

"Coi kìa coi kìa, lạnh nhạt với người ta vậy đó mà tới hồi người ta không làm cơm hộp tình yêu cho nữa thì đơ ra. Tiếc rồi chứ gì?"

"Hơi hơi, anh chỉ đang thắc mắc sao có thể thái cà rốt miếng dày cui miếng mỏng tẹt vậy thôi."

"Em biết chuyện anh Kyeom làm là không đúng, nhưng hiện tại đến em cũng cảm nhận được anh ấy yêu anh thật. Sao anh không thử cho anh ấy một cơ hội nữa.

"Em nghĩ nếu anh không cho em ấy cơ hội thì hàng ngày có ăn đồ ăn em nấu không?"

"Ra vậy, tối nay giám đốc muốn tổ chức tiệc chia tay anh sau họp báo, anh thấy sao?"

"Cũng không thể từ chối được, nhưng đừng nói với Dokyeom, để cậu ấy đón anh về thôi. Em cũng chuẩn bị đồ đi. Tuần sau là bắt đầu làm việc ở bên kia rồi."

Seungkwan là quản lý ký hợp đồng với công ty chứ không phải với riêng nghệ sĩ, lẽ ra cậu vẫn phải ở lại đây sau khi anh rời công ty, nhưng cậu đã nộp đơn xin thôi việc và nộp hồ sơ vào SC để tiếp tục được làm việc với anh, dù sao thì Seungkwan cũng đi theo Joshua được sáu năm rồi, Joshua là con một nên luôn mong muốn có một người em, và sau sáu năm thì Seungkwan chẳng khác nào em ruột của anh cả.

"Em thì có đồ gì đâu, xong hết rồi mà. Vậy em báo giám đốc nhé, chắc chỉ có lãnh đạo và vài nghệ sĩ công ty mình thôi, không đến lượt em hay Dokyeom đâu, để em đưa anh về."

"Thôi, hôm nay là ngày cuối Dokyeom được đón anh tan làm rồi, để em ấy đi, không kẻo sau này lại nhèo nhẽo bên tai mình."

Dokyeom đón Joshua khi nhận được tin nhắn cầu cứu của anh ở giữa buổi tiệc.

"Vệ sĩ của anh ơi, ở đây chán quá, em tới đón anh đi"

Cậu chắc mẩm anh đã say khướt rồi, chứ không thì đời nào anh chịu gọi cậu là vệ sĩ của anh nữa chứ. Và đúng như thế thật, không biết anh làm thế nào mà chuồn được ra khỏi bữa tiệc mà anh là nhân vật chính, anh mềm rũ người dựa vào cột chống mái hiên của quán rượu, lúc cậu đến đỡ anh thì anh đã đứng không nổi nữa rồi. Dokyeom đỡ lấy eo và kéo anh sát lại người mình, nhưng Joshua thì cứ như con mèo kiêu kì không chịu để cho chủ ôm nựng, anh ngửa hẳn người ra sau để giãy ra khỏi tay cậu.

Dokyeom bắt lấy cánh tay đang cố gỡ tay cậu ra của anh, kéo tay anh vòng qua cổ và nhấc bổng anh lên, để chân anh quắp quanh hông mình còn mặt anh thì rúc vào cổ cậu. Joshua dường như ngửi được mùi nước hoa quen thuộc mà cứ dụi dụi trán vào cổ Dokyeom, miệng thì ậm ừ những tiếng rên nhỏ xíu. Giữ nguyên tư thế đó để đi về xe, Dokyeom quẳng anh vào xe rồi hậm hực ngồi vào ghế lái. Joshua lúc này vừa chống một tay lên cửa kính vừa nhìn chằm chằm vào chàng vệ sĩ của mình, hôm nay cậu mặc áo khoác dạ màu đen, bên trong có lẽ là áo giữ nhiệt cao cổ, và thêm một chiếc áo len màu xám với đường viền cổ chữ V sọc đen trắng. Hình như từ trong ra ngoài đều là đồ anh mua cho cậu, rõ ràng hồi trước không thích mặc đâu, có những lúc anh phải nài nỉ lắm mới miễn cưỡng lôi ra mặc một lần, vậy mà hôm nay lại tự giác thế, lại còn full-combo từ trên xuống dưới nữa.

Vẫn giữ tư thế ngồi đó, Joshua đưa tay lên vén lại lọn tóc xòa trước trán Dokyeom, co lẽ lâu lắm rồi anh mới thấy cậu vuốt kiểu tóc này, nhìn y hệt như ngày cậu tỏ tình với anh. Dokyeom bắt lấy bàn tay đang nghịch tóc mình, đan từng ngón tay vào tay anh, và đưa lên hôn một cái nhẹ vào nó. Joshua chẳng muốn hất ra chút nào, anh nhìn hai bàn tay nắm chặt, nhìn ngón tay cái đang xoa nhẹ mu bàn tay anh của cậu và thấy trong lòng hân hoan lên từng chút, từng chút.

"Sau hôm nay là không được Kyeomie đón về nữa rồi"

Joshua nói khi Dokyeom đang chật vật vừa giữ anh vừa bấm mật khẩu căn hộ, tiếng tít tít báo sai mật khẩu càng làm cậu khó chịu hơn. Dokyeom nghe thấy Joshua nói nhỏ vào tai mình.

"Mật khẩu là ngày mình chia tay ấy"

Dokyeom vừa bấm số vừa cằn nhằn anh dở hơi, đặt cái gì không đặt lại đi lấy cái ngày này. Joshua ở bên cạnh chỉ cười rồi nói em đáng yêu quá, thành công khiến Dokyeom càng thêm khó chịu trong lòng. Còn vì sao thì cậu cũng chẳng biết nữa. Có lẽ cậu cảm thấy anh đang coi ngày chia tay làm đảo điên tâm trí của cậu như một câu chuyện đùa, và điều đó khiến Dokyeom nghĩ anh đã không còn bận tâm đến mình hay là tình cảm của mình nữa rồi. Trút bực tức vào tay nắm cửa thay vì vào nguồn cơn gây nên sự khó chịu của mình, Dokyeom sau đó vẫn nhẹ nhàng bế Joshua lên phòng, thay đồ và tẩy trang cho anh. Joshua đòi uống thêm một chút với cậu nhưng Dokyeom không đồng ý. Cậu bắt anh nằm trên giường đợi mình đi nấu canh giải rượu.

Joshua lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại, tiện nhắn tin cho Seungkwan nhờ lùi lịch trình ngày mai lại vì anh nghĩ mình sẽ không đi làm nổi đâu. Thật ra Joshua chẳng say đâu, chỉ là tạng người dễ đỏ lên khi uống rượu cộng thêm chút kinh nghiệm diễn xuất khiến anh trông giống như say khướt rồi thôi. Sau khi Seungkwan nhắn tin lại đồng ý sẽ sắp xếp giúp anh, Joshua mới yên tâm vứt điện thoại lên sofa bên cạnh giường và mò xuống bếp tìm Dokyeom.

Dokyeom vẫn như vậy, vẫn thuộc nằm lòng căn bếp nhà anh còn hơn chủ nhân thật sự của nó. Cậu đang khuấy nhẹ nồi canh trên bếp, có thể là canh giá đỗ hoặc là canh há cảo chăng. Mùi hương bồng bềnh của nồi canh sôi sùng sục trên bếp cùng với hình ảnh Dokyeom mặc tạp dề bên ngoài áo giữ nhiệt cao cổ khiến Joshua nhớ lại ngày mà cậu tỏ tình với anh, cũng trong căn bếp này, dưới ánh đèn vàng nhạt và mùi thơm ấm áp của đồ ăn. Joshua không chịu được mà tiến lại ôm lấy Dokyeom từ phía sau, tay anh đan vào trước bụng cậu còn cằm thì tựa lên vai cậu.

Đang còn mải mê với nồi canh và suy nghĩ buồn bực vì mật khẩu căn hộ mà Joshua mới đổi, Dokyeom giật nảy người khi được anh ôm. Cúi xuống nhìn đôi tay đang ôm chặt cứng eo mình, trên ngón út còn đang đeo chiếc nhẫn cậu mua tặng anh, Dokyeom bỗng thấy tim mình run lên từng đợt.

"Em nói anh đợi em trên phòng mà" Dokyeom nhẹ nhàng gỡ tay Joshua ra và xoay người lại đối mặt với anh, cậu kéo để tay anh vòng lên cổ mình còn bản thân thì ôm siết lấy eo anh.

"Anh nhớ em."

Joshua rướn người lên chôn mặt vào hõm cổ Dokyeom và dụi đầu vào đó, mái tóc dài của anh cứ loà xoà cọ vào cổ khiến cậu ngứa ngáy. Joshua ậm ừ những tiếng rên nhẹ trong cổ họng như đang làm nũng.

"Anh nhớ em nhiều lắm Dokyeom à"

"Anh say rồi ạ, để em đưa anh lên phòng nghỉ nhé"

"Em không nhớ anh chút nào à"

Joshua ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Dokyeom, đôi mắt anh mơ màng và long lanh như sắp khóc.

"Em lúc nào cũng nhớ anh đến phát điên lên được. Em nhớ anh, nhớ trán, nhớ mắt, nhớ má, nhớ môi anh..""

Mỗi khi nói đến bộ phận nào là Dokyeom lại rải một nụ hôn phớt lên đó, hơi thở cậu nóng ran nhưng cũng chẳng là gì so với da thịt của Joshua.

Nụ hôn phớt lên môi của Dokyeom chỉ khiến Joshua thấy khó chịu hơn, anh muốn được ngấu nghiến đôi môi mỏng của Dokyeom hơn là chỉ được chạm nhẹ lên nó. Và Joshua thì chẳng bao giờ kiềm chế được quá lâu khi những ham muốn dành cho Dokyeom đang bùng lên mạnh mẽ, anh rướn người lên hôn Dokyeom ngay khi cậu vừa dứt ra khỏi môi anh.

Đó là một nụ hôn đảo điên theo đúng nghĩa, Joshua phát điên vì nhớ Dokyeom và Dokyeom cũng vậy, cảm tưởng như bao nhiêu thương nhớ trong gần một tháng qua được anh dồn hết vào nụ hôn này. Joshua nhấm nháp môi người thương, rời ra rồi lại tấn công tới tấp, anh gấp gáp kéo tay cậu vào bên trong áo ngủ của mình, đòi hỏi bàn tay ấm nóng của cậu phải ủi lên da thịt anh, rồi lần xuống cạp quần của cậu. Dokyeom không thể chịu nổi nữa, cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, và cậu cần dừng lại trước khi một chuyện khó giải quyết hơn sẽ xảy ra giữa hai người.

"Anh đang không tỉnh táo, em không thể làm với anh được"

Joshua như chẳng thèm nghe Dokyeom nói, anh quỳ xuống để mặt mình đối diện với phần thân dưới của cậu, và hôn vào đó. Dokyeom như phát điên lên vì kích thích này, và cậu thì không muốn tiếp tục nếu không chắc chắn ngày mai anh sẽ không hối hận vì chuyện sắp xảy ra.

"Anh dừng lại đi. Em. Không. Thích. Thế. Này"

Dokyeom xốc người Joshua dậy và ghì chặt hai cánh tay anh. Cậu ngây người khi nhìn thấy Joshua chẳng còn vẻ gì là đang say cả.

"Em không muốn à" Joshua vừa nói vừa kéo tay phải Dokyeom lên và đưa ngón tay trỏ của cậu vào miệng mút nhẹ.

"Anh đang say và em không muốn anh phải hối hận vào sáng mai, không muốn anh nghĩ em lợi dụng anh lúc say để ngủ với anh"

"Anh không say, Dokyeom à. Anh nhớ em và nhớ cái này" Joshua vừa nói vừa đưa tay bóp nhẹ lấy thằng em của Dokyeom, thích thú cười khi thấy cậu đang cố ghìm dục vọng xuống.

"Là anh bật đèn xanh đấy nhé Hong Jisoo, đến sáng mai anh đừng có hối hận"

Dokyeom nhào đến ôm lấy mặt Joshua và tặng anh một nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Cạy mở khoang miệng anh và đưa lưỡi vào đó, Dokyeom quét qua mọi ngóc ngách trong miệng anh, từ chiếc răng cửa hơi khấp khểnh cho tới chiếc răng nanh nhỏ xíu nhọn nhọn, và tới chiếc lưỡi nhỏ đang cố thu vào để chơi trò trốn tìm với lưỡi của cậu, hai chiếc lưỡi chà sát lấy nhau vì đã quá lâu rồi không được gặp nhau. Dokyeom kéo lưỡi anh sang miệng mình và tiếp tục để chúng nhảy múa với nhau. Nước bọt của Joshua chảy dần ra khoé miệng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới quá trình trao yêu thương của hai người. Dokyeom dứt ra khỏi nụ hôn khi đã tạm thấy thỏa mãn, cậu quẹt tay lau đi khóe miệng anh, đưa tay vào bên trong xoa xoa lấy chiếc răng thỏ của anh mà cậu yêu chết đi được. Dokyeom thấy bản thân mình nói với anh bằng chất giọng khàn đặc.

"Em chịch anh ở đây luôn được không, em không nhịn được nữa"

"Về phòng đi, ở đây lạnh lắm"

Đáp lại Joshua là một Dokyeom bế bổng anh lên để về phòng, có lẽ kịch bản này đã diễn ra quá nhiều lần nên Dokyeom có thể vừa bế vừa hôn anh không dứt mà vẫn đi một đường thẳng băng không vấp không ngã về tới phòng anh. Đặt anh ngồi lên giường còn bản thân thì quỳ ở dưới đất, Dokyeom vội vàng cởi cúc áo của Joshua trong khi môi lưỡi của hai người vẫn chẳng rời được nhau ra. Dokyeom chẳng đủ kiên nhẫn để chờ anh cởi hết áo, chiếc áo pijama còn mắc lửng lơ ở trên vai, trên khuỷu tay anh, để lộ khuôn ngực phập phồng vì thở dốc và xương quai xanh của anh. Dokyeom run rẩy ghé lại đặt một dấu hôn nhẹ trên cổ anh. Cậu lúc nào cũng vậy, cố gắng ghìm lại ham muốn để không tạo những dấu hôn quá đậm, quá khó che đi trên cổ anh vì không muốn ảnh hưởng tới hình ảnh của anh. Giữa lúc còn đang đấu tranh giữa ham muốn và lý trí, Dokyeom nghe thấy giọng nói êm dịu của Joshua.

"Lịch trình ngày mai anh xin lùi lại rồi. Ngày kia ngày mốt anh đều trống lịch, em cứ thoải mái cắn xé đi"

Dokyeom như mở cờ trong bụng sau câu nói đó của anh, nhưng cậu cũng không mạnh bạo thêm là mấy. Dokyeom di chuyển xuống mút nhẹ lên ngực Joshua, rồi lại không chịu được mà dùng răng day nhẹ lên đầu ti của anh, kéo dãn nó lên rồi thả ra để nó rơi lại về chỗ cũ. Cậu kéo anh dậy để cởi quần giúp anh và cũng để anh cởi đồ giúp mình. Hai thân ảnh trần như nhộng đổ rạp lên người nhau và đổ xuống giường, Dokyeom vẫn tiếp tục công cuộc trồng dâu của mình trong khi một tay thì vuốt nhẹ cậu nhỏ của anh, một tay thì đưa vào miệng Joshua để chơi đùa với đầu lưỡi. Nhưng chỉ được một lúc, cậu muốn được ngậm lấy thằng em anh lắm rồi, và Dokyeom cúi xuống đưa cậu nhỏ của anh vào miệng trong khi tay vẫn đồng thời vuốt trụ cho anh. Vừa mút mát cây kẹo nóng hổi vừa xoa xoa tới hai viên bi ở dưới, Dokyeom ngước mắt lên và thấy anh cũng đang âu yếm nhìn mình.

"Em... ưm... đổi đầu đi"

Dokyeom khéo léo đổi vị trí trong khi lần tìm lên môi anh, cậu nằm xuống và kéo anh ngồi lên mặt mình, Joshua cũng rất phối hợp bằng cách tìm tới con hàng của cậu. Chu môi hôn nhẹ lên đầu khấc và đánh lưỡi một vòng lên đó, Joshua thích thú khi nghe thấy tiếng em người yêu (cũ) của mình phải rời dương vật anh ra để rên lên một tiếng, nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm anh nứng điên lên được. Liếm nhẹ một đường từ gốc đến ngọn, Joshua ngậm lấy toàn bộ dương vật của Dokyeom vào miệng, nước bọt khiến cậu nhỏ của cậu bóng loáng và càng gân guốc hơn.

Ở phía còn lại Dokyeom đã bắt đầu chăm sóc tới cửa huyệt của anh rồi, cậu vừa vuốt trụ vừa đưa lưỡi vào bên trong mật động mê người của anh. Chiếc lưỡi được cậu đưa về hình dạng mũi tên nhỏ, vừa nhám vừa cứng và cậu cứ thế chọc thẳng vào bên trong anh. Joshua ưm lên một tiếng rên dài đầy thoả mãn như tán thưởng cậu, và Dokyeom biết mình đang làm đúng. Chiếc lưỡi đi ra đi vào liên tục như mô phỏng động tác làm tình, khiến cửa huyệt của anh thoải mái mà giãn nở dần ra. Dokyeom bắt đầu thay lưỡi bằng ngón tay của mình, cậu đút vào dần dần một, hai rồi ba ngón, vừa cắt kéo vừa dùng lưỡi liếm nhẹ bên ngoài, và tay còn lại thì vẫn điên cuồng vẽ theo từng nếp gấp trên dương vật anh. Joshua chết mê cái chiêu kích thích từ cả trước và sau này của cậu, anh đã bắn vì nó không biết bao nhiêu lần, và lần này cũng không ngoại lệ. Ở đầu bên kia, Dokyeom đã bắt đầu đưa đẩy hông để đòi hỏi được anh ngậm vào sâu hơn và sâu hơn nữa, và rồi bắn hết vào miệng anh, cùng lúc anh cũng xuất ra vì khoái cảm. Tinh dịch của anh rơi đầy trên ngực cậu và anh thì nằm hẳn lên người cậu, chẳng còn sức mà chống chân nữa. Dokyeom bế anh ngồi dậy, đối diện với mình, tay thì quệt phần tinh dịch của anh trên ngực đưa vào miệng và mút sạch lấy nó, sau đó đưa tay lên miệng anh.

"Mút đi"

Dokyeom nói như ra lệnh, và Joshua với đôi mắt tê dại vì khoái cảm, làm theo như một cái máy. Anh mút lấy nó hệt như cách anh khẩu giao cho cậu, say sưa và khêu gợi. Dokyeom hơi quặp ngón tay lại vào răng Joshua và kéo đầu anh lại gần với mình, rút tay ra và ngay lập tức hôn lấy anh. Dokyeom chẳng còn đủ lý trí mà nhẹ nhàng nữa. Cậu nút mạnh lấy môi anh, dùng răng day nhẹ lên cánh môi dày đó, rồi đưa lưỡi vỗ về lên môi, lên răng anh, và sau đó là bạn tâm giao của nó, chiếc lưỡi nhỏ của anh. Tiếng môi lưỡi ướt át cùng tiếng lép nhép khi cậu đưa ngón tay vào cửa huyệt của anh vang khắp căn phòng khiến Joshua không chịu nổi nữa.

"Ahhhh ~ Dokyeom à, đút vào đi"

"Dokyeom?"

Dokyeom cảm thấy tức giận, hai người đang làm việc của những người yêu nhau, mà anh vẫn gọi cậu bằng cái tên đi làm đó, khiến cậu nghĩ anh chỉ coi cậu như người để giải tỏa, chứ chẳng phải người yêu. Tự nghĩ rồi tự tức, Dokyeom cong ngón tay ấn thẳng vào điểm G của anh, đè nghiến lên đó. Joshua nghẹn ứ vì khoái cảm, đầu anh không còn nghĩ được gì ngoài việc anh đang thấy sướng đến phát điên, và anh cần con hàng khủng của cậu đâm vào trong anh và lấp đầy anh với chất dịch ấm áp đó. Joshua không trêu chọc Dokyeom nữa, anh biết mình đã động tới con thú chiếm hữu bên trong cậu rồi. Joshua gấp gáp ôm lấy vai Dokyeom, ghé sát vào tai cậu, cố gắng vừa kiểm soát nhịp thở vừa nói:

"Mau .... ahh~ đút vào và chơi hmm~ anh đi, Seokmin à"

Joshua thít nhẹ cửa huyệt của mình và vô tình khoá ngón tay của Dokyeom ở bên trong, cậu chẳng di chuyển được ngón tay nữa nên dĩ nhiên là nó vẫn đang ghì chặt lên tuyến tiền liệt của anh. Joshua chẳng thể nói được gì và cũng không thể điều khiển được bản thân theo đúng cách mà anh muốn được nữa. Nước mắt anh rơi lã chã và những tiếng rên rỉ thì chẳng thể bật ra khỏi cổ họng. Cũng may Dokyeom là một người bạn tình tinh tế, cậu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cố duỗi ngón tay bên trong anh ra thay vì co lại vào một điểm. Joshua lúc này mới có thể thả lỏng dần cơ thể và để Dokyeom rút tay ra khỏi người mình, anh lại tham lam muốn nụ hôn được đẩy vào sâu hơn dù vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở sau đợt sóng triều vừa rồi.

"Jisoo à, hôm nay anh thực sự làm em phát điên lên mất"

"Anh vẫn vậy mà" Joshua vẫn vừa nói vừa rải những dấu hôn đỏ sẫm lên cằm, lên cổ Dokyeom.

"Vậy thì có lẽ là do em yêu anh nhiều hơn tất cả những lần trước rồi"

Dokyeom kéo Joshua dậy đối diện với mình, cậu dùng ánh mắt trân thành và âu yếm nhất để nhìn anh, nhìn người cậu yêu đến thần trí điên loạn. Dokyeom chưa bao giờ trải qua cảm giác này, cảm giác mà mọi hỉ nộ ái ố của người đó cũng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ vô cùng tới tâm trạng của cậu. Không chỉ những cảm xúc thật của anh khi hai người bên nhau, mà thậm chí cả những thước phim mà anh diễn trên tivi cũng làm cậu muốn khóc, muốn cười theo anh. Dokyeom xem lại bộ phim đã giúp anh bùng nổ độ nổi tiếng, khiến anh được truyền thông ưu ái gọi tên con rể quốc dân, và nhận ra rằng so với lần đầu tiên xem nó, lần xem thứ hai này thật sự cậu đã yêu anh quá nhiều rồi. Nhìn anh và tất cả những đau đớn vì yêu đơn phương dành cho nữ chính mà anh thể hiện, khiến cậu nghĩ có khi nào mình cũng từng khiến anh đau khổ như vậy vì sự lừa dối và vô tâm của mình không.

"Em đã nói em yêu anh đủ nhiều để khiến anh nghĩ là em thực sự có ý đó rồi, Seokmin à, nhưng nếu em cứ ngồi nhìn anh như vậy thay vì nhét thằng em của em vào và chơi anh, anh sẽ nghĩ là em nói dối đó."

"Đồ yêu nghiệt này, anh muốn làm em phát điên đúng không?"

Dokyeom đẩy Joshua nằm xuống và nâng chân anh lên gác lên vai mình, cậu cúi xuống và lại tiếp tục liếm láp lấy tiểu huyệt của anh, sau khi đã tạm hài lòng với thành quả của mình, Dokyeom đổ gel bôi trơn lên lỗ nhỏ và dùng tay xoa nhẹ quanh đó. Cậu tiến lên hôn anh, kéo chân anh vòng qua hông mình và đỉnh nhẹ con hàng đói khát vào miệng dưới của anh, Dokyeom chỉ đút phần đầu khấc vào rồi lại kéo ra để tạo thành những tiếng "póc" ám muội. Joshua không hài lòng với hành động đó, anh sốt ruột muốn được cậu lấp đầy bên trong cơ. Và ngay khi Dokyeom lại đỉnh dương vật vào hậu huyệt của anh lần thứ năm hay sáu gì đó, Joshua đã kịp quặp hai chân lại và ấn hông cậu dập xuống người mình.

Dương vật Dokyeom một đường đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong anh, khiến cả hai rên lên vì thỏa mãn. Dokyeom quá bất ngờ trước sự chủ động này của Joshua, nhất là khi vừa trải qua một tháng ròng bị anh ngó lơ. Nhưng bất ngờ thì bất ngờ, cậu mà không động ngay thì có lẽ con chim cúc cu của cậu sẽ chết vì uất nghẹn mất. Dokyeom đưa đẩy nhẹ nhàng bên trong Joshua để anh quen dần với cảm giác bị nhồi đầy, cậu chỉ rút ra một nửa rồi lại đưa nhẹ vào trong, nhưng khi nào sượt qua điểm mẫn cảm của anh, cậu cũng đảm bảo mình ghì lên đó lâu hơn một chút. Môi hai người vẫn dính lấy nhau không rời, Dokyeom nuốt hết những tiếng rên rỉ của anh vào miệng, để chắc chắn rằng từ giờ đến mãi sau này, không ai ngoài cậu được nghe thấy những âm thanh này nữa.

"Anh sẵn sàng chưa, anh yêu?"

Khi Dokyeom cảm thấy anh đã đủ thoải mái để chấp nhận thằng em cậu theo một cách mạnh bạo hơn, cậu dứt ra khỏi nụ hôn để nhìn anh rõ hơn. Joshua với đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao trong vũ trụ, giờ đây đang mơ màng và dại dần đi vì sung sướng. Nhìn sâu vào mắt anh lúc này giống như được ngắm bầu trời đầy sao trong môt đêm sương mù vậy đó, nghe thì có vẻ không có thật, nhưng chỉ là vì nó quá hiếm và quá ít khi xảy ra, khiến người ta nghĩ rằng nó không có thật mà thôi.

Joshua không trả lời, anh rướn người lên liếm nhẹ vào môi người tình, nhẹ nhàng nói một câu có vẻ chẳng liên quan, nhưng lại vô cùng hợp lý.

"Nếu phải chứng minh rằng em yêu anh bằng việc này, em sẽ làm những gì, hãy cho anh biết đi"

Joshua thấy cơ thể mình bị tống thẳng về phía trước và cậu nhỏ của Dokyeom thì đâm vào bên trong anh với một lực mạnh đến bất ngờ. Dokyeom không còn hôn Joshua nữa, cậu ngồi thẳng dậy để dễ đưa đẩy vào bên trong anh hơn. Cậu ôm lấy chân anh áp sát vào người mình, và dùng nó làm điểm tựa để dập những cú lút cán vào lỗ nhỏ của anh. Joshua với tay muốn Dokyeom cúi xuống ôm mình, nhưng lại bị cậu bắt lấy và đưa về phía cậu nhỏ của anh.

"Tự vuốt cho mình đi"

Dokyeom lại nói như ra lệnh, và Joshua lại ngay lập tức làm theo. Anh đang vừa tuốt lấy phân thân mình, vừa ngắt nhéo đầu ngực của mình. Dokyeom cũng không chịu ngồi yên, cậu vẫn giữ nguyên tư thế và đảm bảo luôn sượt qua điểm G của anh mỗi khi tiến vào, cùng lúc đó hôn liếm lấy gót chân anh. Bị kích thích đánh dồn dập vào đại não khiến Joshua lại xuất ra lần nữa. Nhưng Dokyeom chẳng để anh được nghỉ ngơi khi xốc anh dậy và để anh ngồi trên người mình.

Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm với người mình thích, với Dokyeom thì là nấu ăn cho người đó, quan tâm chăm sóc người đó, và nói "em yêu anh" nhiều nhất có thể. Nhung nếu phải chứng minh tình cảm của mình bằng tình dục thì Dokyeom không tự tin lắm. Dokyeom vẫn như mọi khi, cậu biết rõ mọi điểm nhạy cảm của Joshua, biết rõ Joshua thích được làm tình như nào, và cậu chỉ đang chịch anh giống hàng trăm lần làm tình khác của cả hai. Nhìn hình ảnh Joshua bị chơi sướng đến co quắp ngón chân lại, Dokyeom biết mình đã làm đúng rồi.

Josua chẳng còn sức để giữ mình ngồi thẳng trên người Dokyeom nữa, anh hết ngả sang trái rồi sang phải, ngọ nguậy qua lại khiến thằng em của Dokyeom cũng chẳng thể ở yên bên trong anh. Dokyeom kéo tay Joshua vòng qua cổ mình và lại kéo anh vào một nụ hôn nữa, nhẹ nhàng thôi. Với tay lấy cho anh ly nước rồi lại đưa tay xuống chơi đùa với cậu nhỏ của anh, Dokyeom thì thầm:

"Anh nhún cho em được không?"

Một trong số những tư thế mà Joshua thích là anh ngồi trong lòng cậu và tự nhún, trong khi được rúc vào hõm cổ cậu, và được nghe rõ tiếng rên rỉ trầm thấp trong cổ họng của cậu. Joshua lúc này vòng tay qua cổ Dokyeom kéo sát cậu về phía mình và xoa xoa yết hầu của cậu, ở bên dưới cả hai vẫn dính chặt lấy nhau. Cậu nhỏ của anh chọc vào bụng cậu mỗi khi anh nhún lên nhún xuống, tinh dịch trắng đục của anh cứ như vậy rỉ từng chút từng chút ra ngoài, dây dưa sang đến bụng cậu. Dokyeom thích thú ôm siết lấy eo anh, đỡ giúp anh để điều chỉnh nhịp nhún sao cho đỡ mất sức.

"Seokminnn ~ ah ah ~ anh ..."

"Em nghe đây"

"Anh yêu em, Seokmin à"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm, mèo con."

Cậu cúi xuống hôn lên cổ anh, chiếc cổ cao trắng ngần giờ đây chi chít dấu hôn xanh tím do cậu để lại. Dokyeom lựa một dấu hôn nhỏ nhỏ để trồng đè lên đó một dấu to và chắc chắn là sẽ đậm hơn. Hôn dần xuống ngực và đưa lưỡi liếm hết mồ hôi rịn ra trên khuôn ngực anh. Joshua lúc nào cũng là miếng thịt ngon lành trong mắt Dokyeom, khiến cậu không thể không đè anh ra mà ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới. Cảm tưởng như chỗ nào trên cơ thể anh cũng đều bị cậu hôn liếm qua. Dokyeom ngẩng lên và hạnh phúc khi thấy ánh mắt yêu chiều của anh dành cho cậu, và chỉ cho cậu mà thôi, người đang cùng anh ăn trái cấm và đưa anh lên chín tầng mây cùng tình yêu và khoái cảm.

"A.. anh thấy sướng quá, Seokmin."

Dokyeom ôm anh sát vào người mình rồi nằm ngửa ra, kéo anh đổ đè lên mình. Cậu hướng dẫn anh chống chân sang hai bên và giữ nguyên vị trí đó để cậu thúc lên. Làm tình ở tư thế này khiến dương vật của cậu có thể đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh, với một tốc độ điên cuồng. Joshua khóc rưng rức vì cơn đau và khoái cảm cứ thay nhau dội lên tâm trí anh, và vì nụ hôn như vỗ về của cậu, những cảm xúc mãnh liệt mà anh vẫn luôn mong nhớ suốt một tháng qua.

"Em chỉ có mình anh thôi"

"Em .... ưm ~~ nếu em cứ nói .. ahh... vậy, thì anh..."

"Anh sao cơ"

Dokyeom chẳng chịu dừng lại để nghe anh nói hết câu, một tay cậu đang xoa nắn vật nhỏ đang xóc nảy của anh, còn tay kia vòng qua vai và rồi bóp nhẹ vào cần cổ anh, ngón tay cậu di nhẹ vào yết hầu anh. Nhẹ thôi, không đủ để ảnh hưởng đến việc hít thở, nhưng lại đủ làm anh kích thích đến phát điên.

"Anh sẽ bắn mất. ah ~ ah~"

Sẽ chẳng có ai nghe được câu nói như vậy từ người mình yêu mà lại muốn dừng cái việc mình đang làm lại cả. Dokyeom không kiêng nể gì mà đóng thẳng vào tuyến tiền liệt của Joshua, mỗi cú nhấp như muốn đè phẳng điểm gồ lên trong anh vậy. Với những cú nhấp chất lượng phát nào ra phát đó, Dokyeom cuối cùng cũng đưa được cả hai đạt cực khoái, cậu rùng mình bắn vào bên trong anh, cùng lúc anh cũng xuất tinh không kiểm soát trên người cậu. Joshua run rẩy đổ rạp lên người Dokyeom, để tinh dịch của anh như chất kết dính, dính chặt cả hai lấy nhau vậy.

Dokyeom ôm lấy lưng anh vỗ về, nhẹ nhàng xoa lưng xoa eo, và lần tìm môi anh. Cậu hôn anh một cách cẩn trọng và tôn kính, trái ngược hoàn toàn với phút giây điên cuồng vừa qua. Cả hai vẫn chưa thể tỉnh táo lại hoàn toàn sau cơn cực khoái, nhưng hai đôi môi thì vẫn có thể đặt lên nhau không lệch đi chút nào. Dokyeom vén lại tóc mái xoăn lại vì ướt của anh, đặt lên mắt anh một nụ hôn rồi nhẹ nhàng để anh nằm hẳn trên người mình, cảm nhận được nhịp tim đang đập mất kiểm soát vì sung sướng và hạnh phúc cùng lúc. Hai người cứ nằm như vậy đến cả mười lăm phút sau, khi Joshua đã hoàn toàn tỉnh lại và thoát ra khỏi thiên đường, Dokyeom khéo léo đặt anh nằm xuống bên cạnh mình và rút thằng em vẫn còn đang tham lam muốn ở mãi trong anh ra.

"Anh có muốn đi tắm luôn không" Dokyeom hỏi trong khi dùng khăn lau tạm đi tàn tích của cuộc làm tình bão táp.

"Anh muốn nằm ôm em thêm một lúc nữa.

Joshua nói và giang hai tay ra đợi Dokyeom sà vào lòng mình. Anh để cậu gối đầu lên tay anh và áp mặt vào ngực anh. Bàn tay lại nghịch nghịch tóc và chiếc khuyên tai nhỏ xíu hình chữ J trên tai cậu.

"Tim anh đập mạnh quá nè"

"Có lẽ tại vì vừa bị chơi sướng quá đấy"

Dokyeom đã luôn biết Joshua chẳng phải người ngây thơ trong chuyện chăn gối đâu, anh cũng có nhu cầu cao và cũng chịu khó "nói tục" với cậu lắm. Khi chỉ có hai người thì những câu chuyện như vậy vẫn luôn xảy ra, nhưng hôm nay thì rất rất khác. Anh bạo hơn, phóng khoáng hơn, và điên cuồng hơn những tháng ngày trước rất nhiều.

"Anh hôm nay lạ quá. Có chuyện gì sao anh"

"Chắc là một tháng xa em khiến anh thèm khát em hơn chăng?"

"Vậy chuyện chia tay mà em luôn thấy là chuyện xấu, hình như lại là chuyện tốt hả anh?"

"Anh lỡ đọc được lá thư em định gửi anh rồi."

"...." Dokyeom chẳng biết phải nói gì khi nghe anh nói vậy, cậu thấy xấu hổ vì lá thư trẻ con mà cậu không định đưa cho anh xem nữa đó. Giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào ngực anh, Dokyeom học theo anh ậm ừ những tiếng rên nhỏ như làm nũng. Trái ngược với vẻ ngoài phong trần, và phong cách nghiêm túc của một vệ sĩ, Dokyeom thực ra là một chàng trai đáng yêu với cả một tuyển tập aegyo dành riêng cho Joshua, nhiều kiểu đến nỗi nếu mỗi ngày mang ra dùng một chiêu, thì phải cả năm mới có thể lặp lại.

"Anh nghĩ nếu đợi tới ngày đầu tiên anh nói anh yêu em thì lâu quá. Anh sợ em không đợi được, nên rút ngắn lại giúp em."

"Sao lại không được, em đợi anh cả đời còn được mà, huống chi chỉ tuần sau."

"Em có nhớ nhầm sang người khác không đấy, hai tháng nữa lận mà."

Dokyeom giật nảy người ngồi dậy quắc mắt lên lườm Joshua, rõ ràng cậu mới check lại note của anh trên quyển lịch cũ, làm sao mà sai được. Còn cả bài đăng trên sns của anh vào đúng ngày đó nữa, cậu cũng mới xem lại mà. Dokyeom và Joshua cứ đấu mắt với nhau như thế, cuối cùng Joshua cũng phải chịu thua em người yêu (vẫn là cũ) của mình. Anh phá lên cười và lại giang tay ra tỏ ý muốn ôm Dokyeom.

"Anh đùa chút thôi mà."

Dokyeom lại rúc vào ngực anh một lần nữa, dài giọng ra làm nũng.

"Anh đừng nhắc đến chữ "người khác" nữa. Em làm sai một lần là tởn đến già rồi. Không bao giờ có lần sau đâu."

"Đã ai làm gì em đâu mà sợ."

"Anh không làm gì em mới thấy sợ đó. Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn em khi em nói em đang mệt"

"Anh đã phải cố lắm thì mới không nhảy bổ về phía em vào lúc đó đấy."

"....."

Dokyeom lại im lặng, và rồi dần Joshua nghe thấy tiếng thở của cậu nặng nề hơn, và anh thấy cánh tay mình ươn ướt.

"Em xin lỗi"

"Lại xin lỗi"

"Em có lỗi với anh mà"

Joshua kéo Dokyeom ngẩng lên nhìn mình sau câu nói đó, anh lau nước mắt cho Dokyeom mà chẳng nhận ra mình cũng sắp khóc theo tới nơi rồi. Joshua cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Dokyeom, rồi rời ra trong khi bàn tay vẫn ôm lấy má cậu.

"Mặt em hốc hác quá. Phải làm hộp cơm cho anh nên nhà em thiếu đồ ăn à"

"Không phải, không có anh ăn cùng em không nuốt được. Em cứ ăn được một hai miếng là lại nhớ những lúc anh ngồi đối diện ăn đồ ăn em nấu, rồi cổ họng em lại đắng nghét chẳng muốn nuốt gì xuống bụng cả."

"Giờ thấy hối hận chưa"

"Giờ có cho cả tấn vàng em cũng không dám nữa đâu. Nhưng nếu không có những việc đó, có lẽ đến giờ em vẫn tự thôi miên bản thân rằng em không yêu anh, nên em lại không hối hận nữa. Chỉ là, cứ nghĩ đến cảm giác của anh khi phát hiện ra toàn bộ chuyện này, em lại muốn đấm chết mình"

"Bậy, anh đánh mông đó"

"Thật mà, anh đánh mông thì em cũng không bỏ đi suy nghĩ đó được đâu. Mà anh này..."

"Sao vậy?"

"Hình như em quên tắt bếp nồi canh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top