03. Chúng ta không yêu nhau như chúng ta nghĩ
Joshua nhắn tin cho Seungcheol ngay khi vừa lên xe ra sân bay. Choi Seungcheol là giám đốc một công ty giải trí, cũng là bạn thân của Joshua từ thời trung học, nửa năm trước đã mời Joshua ký hợp đồng nghệ sĩ với mình. Joshua bên ngoài thì tỏ ra đàm phán tích cực với công ty hiện tại, nhưng thật ra đã sớm chỉnh sửa xong hợp đồng với bên SC - công ty của Seungcheol rồi. Chỉ còn một tháng nữa là anh sẽ chính thức hết thời hạn hợp đồng. Lẽ ra hôm nay anh sẽ nói chuyện này với Dokyeom và rủ cậu đi theo anh, nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.
"Seokmin không đi cùng tao đâu. Mai có thể lên báo thử dư luận được rồi."
"Bạn trai nhỏ sao không đi cùng vậy, chê hợp đồng bên tao à."
"Chia tay rồi."
Chán nản vứt điện thoại lại vào túi, Joshua nhắm mắt cố ngủ. Anh biết Seungkwan đang có rất nhiều câu muốn hỏi mình, nhưng anh chẳng còn sức để nói gì nữa. Cổ họng anh đắng nghét và nghẹn lại, còn trái tim thì như có cả ngàn con kiến đang bò xung quanh và gặm nhấm dần vậy. Lòng bàn tay Joshua hằn sâu vết móng tay bấm vào da thịt, anh đã cố để tỏ ra lạnh lùng trước mặt Dokyeom, dù bên trong nội tâm anh đang gào thét đòi anh hãy trút giận lên người đó để đòi lại công bằng cho mình, rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại tỏ tình với tôi khi mà tôi đã hài lòng với việc yêu thầm cậu rồi, tại sao chỉ vì vài đồng tiền mà biến tôi thành kẻ ngốc cứ vô tư bên cạnh cậu suốt hai năm qua. Liệu cậu ta đã nghĩ gì mỗi khi bên anh, có nghĩ tới Anna khi đi cùng anh, nắm tay anh, hôn anh và mẹ nó thậm chí khi ngủ với anh và thầm ước anh là Anna không? Quá nhiều dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu Joshua cùng với cơn đau dạ dày từ chiều khiến bụng anh quặn lên, anh nói Seungkwan dừng xe lại rồi chạy vội ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Có lẽ bệnh dạ dày sau hơn một năm yên ổn nhờ Dokyeom chăm sóc lại tái phát nữa rồi. Joshua quay lại xe và nhìn hình ảnh mình phản chiếu lên cửa kính, nhợt nhạt, rối bời và cô độc, sẽ luôn nhắc cho anh nhớ về hôm nay, về mối tình tưởng là mật ngọt lại hóa ra là độc tố, từ từ ngấm vào cơ thể anh và bất ngờ phát tác khi anh không ngờ tới nhất.
Điều đầu tiên mà Dokyeom làm khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau là mở điện thoại chờ mong một tin nhắn của Joshua như những ngày chạy lịch trình không có cậu khác.
"Tài xế của anh ơi, hôm nay trời mưa không cần đi đón anh đâu"
"Em bé của anh ngủ dậy nhớ uống nước ép"
"Lịch trình hôm nay bị hủy rồi, vệ sĩ đến đón anh sớm rồi mình đi ăn lẩu đi."
Nhưng hôm nay dù có kéo đi kéo lại thanh thông báo thì cũng chẳng có tin nhắn nào của anh cả. Toan vứt điện thoại đi để vùi mặt vào gối ngủ tiếp thì đập vào mắt cậu là hơn mười tin nhắn của Wonwoo, quá nhiều với một người thường chỉ gọi điện thoại:
"Ê này"
"Sao không nghe máy"
"Chưa dậy à"
"Tưởng hôm qua bảo hôm nay đi Jeju với anh Joshua mà sao giờ chưa dậy"
"Anh đọc báo thấy tin anh Joshua ký hợp đồng với công ty khác kìa"
"Thật không vậy"
"Anh đoán chắc chú cũng chưa biết đâu kkk"
"Cổ phiếu công ty chú chơi cầu trượt rồi"
Dokyeom choàng tỉnh khi đọc tới đoạn Joshua ký hợp đồng với công ty khác. Anh vẫn đang đàm phán rất tích cực với công ty hiện tại mà, tin kiểu này nếu không phải là tin chính thức thì sẽ là tin do anh tự tung ra để tăng khả năng đàm phán hợp đồng có lợi cho anh. Nhưng trọng điểm là tại sao cậu không được nghe anh nói gì về việc này vậy. Rõ ràng anh chỉ mới giận cậu hôm qua thôi, còn những việc này anh đã phải lên kế hoạch ít nhất vài tuần. Dokyeom đọc kĩ bài báo và nhận ra cái tên SC Artist Agency, là của Choi Seungcheol, bạn thân của anh. Nếu như vậy thì khả năng cao tin này là sự thật, và Dokyeom bắt đầu thấy sợ, người vừa hôm qua còn có ý nghĩ chỉ làm cho anh tới hết tháng, giờ lại sợ không được làm việc cho anh nữa.
Dokyeom gọi điện cho Joshua ngay sau đó, nhưng chỉ nhận được tiếng tút dài báo không liên lạc được, ừ đúng, anh đang quay mà, chắc là tắt điện thoại rồi. Dokyeom uể oải suy tính cách để xin lỗi Joshua, nhưng trong đầu cậu trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả. Tới lúc này thì cậu chắc chắn về tình cảm của mình rồi. Cậu không muốn và cũng không thể rời xa anh được, nhất là theo cách này, không. Và trong một phần bao nhiêu của giây đang mông lung suy nghĩ đó Dokyeom nghĩ đến Anna.
Lee Dokyeom, người chỉ mới hai mươi tư tiếng trước thôi còn một mực nghĩ mình còn tình cảm với Anna, giờ nghĩ tới tên cô ta chỉ còn cảm giác chán ghét và buồn nôn. Thực sự, việc để lại cho nhau hình ảnh tốt đẹp sau khi chia tay khó vậy ư? Cô ta là người rời bỏ cậu bằng cách vô tình nhất, thậm chí đã yêu và lấy người khác, vậy mà bây giờ còn quay lại và làm đảo lộn cuộc sống của cậu lên như vậy,thậm chí còn thách thức người yêu cậu nữa. Dokyeom thật không hiểu con người có thể thay đổi đến như vậy chỉ sau vài năm ư, hay là thực chất cậu ta chẳng hiểu gì về Anna cả?
Với suy nghĩ diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn xin Joshua tha thứ và quay lại thì phải trị được cô nàng người yêu cũ chính là giọt nước làm tràn ly kia, Dokyeom quyết định hẹn gặp cô ta nói chuyện phải trái đúng sai, đặng theo đuổi lại Joshua cũng chưa muộn. Trước khi đi gặp Anna, Dokyeom đã kịp nhờ Wonwoo lấy giúp một số thông tin về Anna vì cậu không tin lắm về câu chuyện lão chồng cũ kiêm sếp tổng bội bạc của cô ta, nắm được thông tin có lợi cho mình, Dokyeom quyết định ra trận sống mái một phen với cô ả người yêu cũ.
Lại gặp nhau ở quán cafe cách đó hai ngày, cũng ở chiếc bàn cạnh cửa sổ có ánh nắng chiếu lên lưng Anna đó, nhưng Dokyeom chẳng còn thấy cô nàng xinh xắn như thiên thần giống hôm trước nữa. Tình yêu thần kì thật đấy, có thể là lớp filter xinh đẹp trên app chụp hình, khiến người mình yêu trở nên long lanh xinh đẹp trong mắt mình, nhưng khi tắt lớp filter đó đi, người thực sự xấu đẹp như nào sẽ lộ cả ra thôi.
"Cho tôi hai cappuccino" - Anna lại tự nhiên quyết định đồ uống cho cả hai, giống như hôm kia và rất nhiều lần của sáu năm trước.
"Khoan đã" - Dokyeom gọi với theo trước khi người phục vụ đi mất. "cho tôi một Americano, cảm ơn"
"Ngày trước anh không uống Americano"
"À, anh Joshua thích Americano nên anh cũng thử, uống lâu thành quen vị, không uống được cappuccino nữa."
"Vậy ra đúng là anh và Joshua đang hẹn hò"
Dokyeom hơi ngạc nhiên khi Anna vào thẳng câu chuyện như vậy trong khi cậu còn đang suy nghĩ không biết bắt đầu như nào. Vậy cũng tốt, kết thúc nhanh chuyện này đi.
"Em nói như thể em chưa chắc chắn lắm về chuyện này, nhưng điều em làm thì lại ngược lại nhỉ? Tại sao em làm vậy?"
"Thật ra nếu hôm qua anh thừa nhận anh đang hẹn hò, em sẽ không gửi đoạn ghi âm đó cho Joshua. Anh đã không yêu anh ta, thì để anh ta biết sớm một chút không phải tốt hơn à?"
"Việc anh có yêu Joshua hay không hình như không hề liên quan đến em mà nhỉ? Em nghĩ em là ai vậy Anna? Người yêu anh chắc? Chuyện của anh vốn dĩ đã không liên quan đến em kể từ lúc em biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi. Nếu em nghĩ anh còn cái gì đó với em kiểu như yêu em và chờ đợi em gì đó, thì em nên bỏ nó ra khỏi đầu đi, à còn nữa"
Dokyeom cúi xuống bàn bắt lấy bàn tay đang cầm điện thoại của Anna, quả nhiên cô ta lại lén ghi âm những lời cậu nói. Bấm tắt ghi âm và cẩn thận xóa nó đi, Dokyeom đặt điện thoại trên bàn ở phía mình rồi nói tiếp:
"Đừng nghĩ cô có thể lén ghi âm tôi được một lần nào nữa, cô đừng quên công việc của tôi hiện tại. Và cũng đừng quên nghề nghiệp mà tôi tốn bốn năm đại học, tôi biết vì sao cô phải bỏ Thụy Điển để về Hàn Quốc. Nếu còn muốn yên ổn làm công việc biên tập viên lương cao chót vót đó thì đừng có để tôi nghe thấy cái tên Joshua phát ra từ miệng cô một lần nào nữa. Cafe hôm nay cô trả đi."
Dokyeom tức giận đứng dậy và bỏ đi, bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt và Dokyeom thì vẫn chưa biết làm thế nào để làm lành với Joshua, cậu ôm một tâm trạng rối bời cùng cái bụng rỗng dầm mưa về lại nhà Joshua. Vốn đã định hôm nay sẽ đợi anh về năn nỉ anh một lần nữa trước khi dọn ra ngoài, vì Dokyeom hiểu nếu bây giờ cứ bám dính lấy anh thì khả năng anh cậu bị ghét còn cao hơn để cho cả hai có không gian riêng. Dokyeom ướt như chuột lột trở về nhà đúng lúc Joshua đang đứng ngoài cửa căn hộ chực bấm mật khẩu mở khoá, Dokyeom cứ đứng vậy nhìn anh mà không biết nói gì, trông cậu buồn bã và tội nghiệp hệt như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi ngoài đường vậy, tóc mái xoăn tít rủ xuống trước mắt và khuôn mặt xị ra như bánh bao úng nước, Joshua dù có đang chán ghét Dokyeom đến mấy cũng chẳng thể làm ngơ.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em vẫn chưa mang đồ đi."
"Vậy vào nhà thay đồ, lát ngớt mưa thì mang đồ đi đi kẻo muộn"
Joshua mở khoá cửa và đi thẳng vào nhà, Dokyeom cũng lẽo đẽo đi theo. Cậu đi từng bước theo anh hệt như đám gà con đi theo gà mẹ. Joshua lên đến phòng và mở tủ quần áo tìm kiếm khăn tắm, anh trợn tròn mắt khi phát hiện ra quần áo của Dokyeom vẫn còn ở nguyên trong tủ.
"Sao cậu chưa dọn đồ nữa vậy? Tôi đi hai ngày rồi về nhà đồ đạc vẫn y nguyên là sao!!"
Joshua tức tối ném khăn tắm lên đầu Dokyeom, thấy cậu vẫn đứng cúi đầu không chịu động tay lau tóc, anh lại tới gần vừa lau tóc cho cậu vừa chửi.
"Cậu có hiểu là tôi không muốn gặp cậu trong căn nhà này nữa không vậy hả? Sao cậu lì quá vậy?"
"Anh ghét em đến thế sao ạ?"
"Đúng, tôi ghét cậu. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ở trong cái nơi mà chỉ mới tuần trước thôi chúng ta còn vui vẻ tận hưởng mọi thứ với nhau, à mà có khi chỉ có mình tôi ngu ngốc vui vẻ tận hưởng thôi, còn cậu thì đang ước được vui vẻ với người khác"
Dokyeom giật tay Joshua ghì xuống làm chiếc khăn tắm đang che hết cả đầu cậu rơi xuống, lộ ra đôi mắt vừa tức giận vừa đau lòng. Ánh mắt khó hiểu sâu thăm thẳm của Dokyeom lại làm Joshua ngứa ngáy.
Chó thật chứ, biết cậu ta xấu xa như nào vậy mà ở khoảng cách gần như vậy anh vẫn còn run lên muốn hôn cậu ta.
"Em biết em sai với anh rất nhiều chuyện, nhưng em chưa từng ước anh là người khác hay coi anh là thế thân của ai khác. Em hôn anh như này" Dokyeom vừa nói vừa cúi xuống chạm nhẹ vào môi Joshua "là vì em muốn hôn anh, muốn hôn Hong Jisoo, chứ không phải vì lý do gì khác. Em hiểu anh vẫn chưa nguôi giận, và chưa tin em yêu anh là thật, em không trách anh mà chỉ trách bản thân em tồi tệ. Nhưng em thật sự rất yêu anh. Ngày mai em sẽ dọn ra ngoài, em nghĩ em cần thêm thời gian để giải quyết những chuyện cũ đang làm ảnh hưởng đến chúng ta, và anh cũng cần thời gian để chấp nhận em. Anh cho em ở cùng anh nốt hôm nay thôi, nha anh?"
Dokyeom lách ra khỏi người Joshua để lấy quần áo và đi vào phòng tắm, cậu nhanh chóng tắm nước ấm rồi trở ra ngay. Thoáng nhìn đồng hồ thấy cũng gần tới giờ cơm tối, Dokyeom nói với Joshua:
"Anh tắm đi, em nấu bữa tối cho anh. Anh lại đau dạ dày rồi chứ gì?"
Chẳng cần Joshua trả lời, cậu đẩy anh vào phòng tắm và chạy xuống bếp, Dokyeom thấy hơi chóng mặt nhưng cậu vội vàng đè cảm giác quay cuồng xuống và đổ cho bản thân vừa chạy nhanh quá thôi. Cậu cắm cơm và nấu lại mấy món ăn kèm đơn giản nấu sẵn để trong tủ, mất có hai mươi phút là đã xong bữa tối, nhưng anh vẫn chưa tắm xong. Dokyeom chán nản lướt sns trong lúc chờ anh rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Joshua tắm xong đi ra thì Dokyeom đã ngáy o o trên bàn ăn trong khi tay vẫn cầm điện thoại. Cậu nghiêng đầu gối lên tay và ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Anh xót xa nhìn em người yêu (cũ) mặt đã nhỏ mà bây giờ má còn hóp vào hơn. Joshua vô thức ghé xuống định ịn môi lên má cậu thì Dokyeom tỉnh lại, mặt hai người chỉ còn cách nhau chưa đến mười xen-ti-mét.
Dokyeom mơ màng nhìn anh người yêu đang ở sát mặt mình, vừa tắm xong nên da anh trông hồng hào đáng yêu lắm, lại còn cái môi đang chu ra định hôn trộm cậu nữa. Cậu không phân biệt được đây là thật hay là mơ, đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh, ngón tay cái lại theo thói quen xoa nhẹ trên mặt anh, nói nhỏ:
"Anh!"
"Em xin lỗi"
"Em sai rồi"
Cánh tay Dokyeom buông thõng xuống và cậu lại ngủ tiếp, có lẽ do mệt mỏi vì mấy ngày vừa qua cộng thêm vừa dầm mưa nên Dokyeom hơi sốt nhẹ. Joshua cố gắng kéo Dokyeom dậy và chật vật đưa cậu lên tầng, nghĩ ngợi một lúc anh quyết định để cậu vào phòng anh. Đặt cậu xuống giường và ém chăn cẩn thận, anh ngây người ngồi bên cạnh giường ngắm cậu say ngủ. Hơi thở cậu đều đều xem chừng ngủ rất ngon, nhưng lông mày thì nhíu lại một cục. Joshua đưa tay lên xoa nhẹ trán Dokyeom, rồi dừng tay lại bên má cậu.
"Lúc ngủ trông có khác gì con cún vô hại không?"
Joshua chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, vả lại lúc chiều trên máy bay anh cũng ăn khá no rồi. Hơi ấm của Dokyeom cộng thêm tiếng mưa tí tách bên ngoài làm anh buồn ngủ, và anh lại theo thói quen chui vào lòng cậu, kéo chăn gọn gàng rồi cùng đánh một giấc.
Được nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc suốt hơn một năm qua, lại còn có cảm giác ấm ấm mềm mềm trong lòng làm Dokyeom ngủ thẳng cánh tới chín giờ sáng. Mở mắt ra và nhìn thấy người đang nằm trong vòng tay mình khiến cậu sảng khoái dễ sợ. Cậu tranh thủ ngắm anh một tí vì chỉ vài tiếng nữa thôi cậu sẽ nhớ những khoảnh khắc này lắm. Sao trước đây cậu không nhận ra khi ngủ nhìn anh đáng yêu như vậy nhỉ. Dokyeom không còn nhớ tối hôm qua mình làm thế nào mà lại được ngủ trong phòng anh, nhưng mà chắc chắn là tư thế lúc đi ngủ nó không như bây giờ đâu, cậu nghĩ vậy. Anh đang gối đầu lên tay cậu và tay anh lại vòng qua người cậu như cả trăm buổi tối khác. Khẽ kéo anh sát lại gần mình hơn, Dokyeom thơm nhẹ lên tóc anh một cái, mái tóc hồng thơm mùi đào mà lúc nào cậu cũng muốn được xoa vò cho nó rối tinh lên, sau đó sẽ vừa nghe anh cằn nhằn vừa vuốt lại tóc cho anh, rồi sẽ kết thúc bằng một cái hôn rõ là kêu lên đó.
"Em ôm chặt quá rồi đấy"
Dokyeom đang mải mê hít hà thì nghe thấy tiếng càm ràm của người trong lòng mình, thấy ngại vì để anh thấy khoảnh khắc mình mê đắm anh như vậy, cậu càng gia tăng lực tay ôm chặt người kia hơn.
"Em sợ không ôm chặt thì một lát anh sẽ đạp em xuống giường, em ôm như vậy thì anh sẽ phải lăn xuống giường cùng em. Á đau em"
Joshua nhéo mạnh vào mạn sườn Dokyeom khiến cậu rú lên vì đau, nhưng cậu vẫn không chịu buông anh ra, nghĩ ngợi thế nào anh lại đành xoa xoa vào chỗ vừa bị nhéo của cậu.
"Em dậy dọn đồ đi"
"Cho em nằm thêm một lúc nữa"
"Vậy cứ nằm đi, để anh dọn cho thì đồ đạc không nguyên vẹn đâu"
Joshua cố tách ra khỏi người Dokyeom để ngồi dậy, nhưng đời nào cậu cho anh làm vậy chứ.
"Anh nằm thêm với em một lát nữa thôi. Em dọn đi rồi biết đến bao giờ mới được ôm anh ngủ như này nữa."
"Giờ mới thấy tiếc thì muộn rồi đó. Cho em mười lăm phút thôi rồi dậy đi làm. Hôm nay em phải đi cùng anh đấy."
"Anh sẽ sang SCAA thật ạ?"
"Ừ"
"Thế còn em thì sao? Anh không cần em nữa à."
"Ừ"
"Em tổn thương đấy"
Dokyeom vừa nói vừa giả vờ sụt sịt làm Joshua tò mò muốn ngó lên nhìn, nhưng cậu ấn đầu anh xuống và đè cằm mình lên cọ nhẹ lên tóc anh. Anh sau một hồi cố gắng ngó lên không thành công thì cũng không cố nữa. Anh rúc sát hơn vào người cậu, nói:
"Anh đã nhờ bên đó soạn sẵn hợp đồng để rủ em đi cùng, anh nghĩ anh không thể để ai khác làm vệ sĩ cho anh được, nhưng sau đêm hôm trước thì anh đã nghĩ lại rồi."
"Em xin lỗi mà"
"Không, em không cần xin lỗi nữa, chuyện của mình từ đầu đã rất kì cục rồi, chẳng qua anh cứ cố chấp giả mù giả điếc thôi. Anna không phải vấn đề, nếu em yêu anh và anh cảm nhận được điều đó thì có mười Anna cũng không ảnh hưởng được tới chúng ta. Nhưng nhờ Anna mà anh bừng tỉnh, và anh nghĩ lại những khoảnh khắc nghi ngờ trước đó, và bỗng dưng mọi phương trình trở nên có nghiệm khi áp cái ẩn số "em không yêu anh" vào. Dokyeom à, nếu em nghĩ em thật sự yêu anh, anh nghĩ chúng mình nên tạm xa nhau một thời gian. Vì biết đâu cả hai đều không yêu nhau như chúng ta đang tưởng tượng thì sao"
"Em biết rồi, xong lịch trình hôm nay em sẽ dọn đồ, dậy thôi, em nấu bữa sáng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top