02. Mối tình đầu của em




Joshua và Dokyeom đã hẹn hò với nhau được gần hai năm, dĩ nhiên là trong bí mật. Dokyeom đã thành công thuyết phục được Joshua ở lại công ty, kéo theo lương cậu bây giờ cao chót vót. Joshua hiện tại không chỉ tập trung vào âm nhạc nữa, anh đã lấn sân sang cả phim ảnh và tạp chí. Là người thông minh và biết rõ khả năng của bản thân, Joshua chỉ nhận đóng vai phụ, là kiểu vai diễn nam phụ si tình một lòng bảo vệ nữ chính trong mấy bộ phim thần tượng ấy. Mát tay chọn được những dự án phim ổn áp, danh tiếng của Joshua chỉ có lên chứ không có giảm.

Dokyeom thì vẫn là vệ sĩ riêng của Joshua, công ty chủ quản cũng đã ngỏ ý muốn thuê thêm vệ sĩ cho Joshua, nhưng chỉ vì cái nhíu mày của người yêu mà anh từ chối. Dokyeom cũng đã chuyển vào sống chung với Joshua, hai người gần như ở cạnh nhau 24/7, chỉ trừ những khi Joshua tham gia lịch trình kín, không cần sử dụng vệ sĩ mà chỉ cần có quản lý là được. Sau một thời gian dài hẹn hò, Dokyeom không ngờ người cảm thấy khó chịu vì phải hẹn hò bí mật lại là cậu chứ không phải anh. Có đôi lúc thay quản lý đưa Joshua tới phim trường và nhìn thấy anh thân mật với bạn diễn, Dokyeom không nghĩ được gì khác ngoài việc muốn đưa anh về nhà và không bao giờ để anh rời xa khỏi vòng tay cậu. Joshua lúc nào cũng ngọt ngào và tinh tế, fanservice ở các buổi kí tặng luôn khiến fan anh phát cuồng lên, nhưng dù thế, Dokyeom không thấy ghen tị vì cậu biết đó chỉ là công việc. Với đồng nghiệp của anh thì khác, sự tương tác gần gũi tới từ cả hai phía và chẳng ai đảm bảo được rằng nó không dẫn đến những thứ xa hơn, nhất là khi Joshua không phải chưa từng hẹn hò với đồng nghiệp, dù chuyện đó chỉ xảy ra ở thời anh còn kém nổi.

Hôm nay cũng lại là một ngày Dokyeom không cần phải đi làm cùng Joshua. Anh lúc nào cũng vậy, cố gắng để người yêu mình có nhiều thời gian rảnh nhất có thể, không muốn để cậu có suy nghĩ anh dính người hay xâm phạm vào không gian riêng tư của cậu. Sáng sớm lúc Joshua ra khỏi nhà, Dokyeom vẫn còn đang say ngủ, tỉnh dậy trong một căn phòng không có Joshua khiến cậu cảm thấy có chút (?) thoải mái. Dokyeom tới thời điểm hiện tại vẫn không nghĩ mình yêu Joshua, nhưng cậu ta cũng không nghĩ đến chuyện chia tay. Công ty đã thưởng khá hậu hĩnh cho Dokyeom sau khi Joshua tái ký và nói với cậu bây giờ có thể chia tay Joshua rồi. Nhưng có lẽ những nụ hôn lén lút trong phòng nghỉ của nghệ sĩ với Joshua đã khiến cậu nghiện không dứt ra nổi. Dokyeom đổ lỗi cho kẹo ngậm mùi táo xanh của Joshua, cho chai dầu gội hương cỏ lau anh dùng, và nhất là cho vẻ mặt thỏa mãn đáng yêu của anh mỗi khi ăn đồ ăn cậu nấu. Dokyeom không muốn đổ lỗi cho sự hòa hợp của hai người trong chuyện chăn gối vì nó khiến cậu ta thấy mình như một thằng đểu, dù nhiều lúc tiếng thở gấp của Joshua khi Dokyeom đang chôn sâu bản thân bên trong anh là thứ khiến lời chia tay chẳng thể thoát được ra khỏi cổ họng.

Kiểm tra lại lịch trình của Joshua, hôm nay anh có lịch quay quảng cáo, dự kiến sẽ mất cả ngày, Dokyeom quyết định hẹn bạn đi uống vài chén rồi tối sẽ tới đón Joshua tan làm. Lee Dokyeom ngốc nghếch đến mức chẳng nhận ra mình luôn đưa Joshua vào hoạt động hàng ngày của mình dù đó có là ngày nghỉ. Dù có cố gắng phủ nhận tình cảm của mình thì sự thật vẫn chỉ có một, Joshua từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của Dokyeom.

Dokyeom hẹn bạn ở quán Nhật trong khu nhà Joshua, đây là quán quen của hai người vì không gian riêng tư, và vì đồ nhắm rất ngon nữa.

"Uống từ từ thôi, đợi đồ ăn đã chứ." - Cố giật chai rượu mơ từ tay Dokyeom lại, Wonwoo cau mày nói.

"Uống rồi ăn hay ăn rồi uống thì có gì khác nhau đâu, vẫn vào bụng em cả mà."

"Thế mày yêu Anna trước rồi mới tỏ tình có khác với tỏ tình anh Joshua trước rồi mới yêu anh ấy không?"

Jeon Wonwoo là bạn chơi thân với Dokyeom từ thời còn học đại học Công nghệ, sau khi ra trường, Dokyeom chuyển hướng đi học một khóa huấn luyện vệ sĩ, còn Wonwoo vẫn tiếp tục với nghề viết code của mình. Dokyeom không còn giữ liên lạc với bạn cũ, Wonwoo là người bạn thời sinh viên duy nhất mà Dokyeom còn chơi cùng, cũng là người duy nhất biết chuyện hẹn hò của Dokyeom và Joshua.

"Em đã nói là em không yêu anh ta. Em hẹn hò vì công việc thôi."

"Ừ rồi tại sao công việc của mày đã nói có thể chia tay anh ấy mà mày vẫn hẹn hò tới tận bây giờ vậy."

"Nếu chia tay thì em sẽ phải làm vệ sĩ cho người khác, chứ sao mà làm cho anh ấy tiếp được. Mà nghệ sĩ khác của công ty trả lương vệ sĩ thấp lắm. Tóm lại là em-không-hề-yêu-Joshua."

"Tùy chú thôi" - Wonwoo nhún vai nói - "tới lúc khóc lóc quỵ lụy anh Joshua vì ảnh kiếm được mối khác ngon hơn thì đừng tìm đến anh đấy."

"Sẽ không có chuyện đấy đâu. Em cũng chỉ ở cùng Joshua tới cùng lắm là cuối tháng này thôi, anh ấy sắp hết hạn hợp đồng rồi, lần này em không muốn thỏa thuận gì với công ty này nữa. Em tìm được một công ty ổn áp lắm, em chuẩn bị nhảy việc đây. Em..."

"Em làm sao? Ê Lee Seokmin"

Wonwoo ngoái lại nhìn theo hướng mà Dokyeom đang nhìn đến bất động. "Chết tiệt" - Wonwoo thầm chửi - "Sao lại xuất hiện ở đây vậy?"

Dokyeom chợt khựng lại ngay khi cậu ta nhìn thấy Anna - mối tình đầu của cậu. Đã sáu năm không gặp lại kể từ khi hai người chia tay, năm đó Anna chỉ để lại một lá thư tạm biệt rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của Dokyeom. Sáu năm qua, Dokyeom cũng đã cố gắng tìm kiếm Anna, nhưng cũng chỉ được biết cô đã ra nước ngoài, còn cụ thể làm gì, ở đâu, cuộc sống như nào thì Dokyeom không thể biết được.

Anna dường như đã nhận ra Dokyeom từ trước, cô nàng đưa mắt nhìn thẳng về phía bàn của Dokyeom và Wonwoo. Nhận thấy Dokyeom đã nhận ra sự có mặt của mình, Anna cụp mắt xuống rồi bỏ chạy. Dokyeom toan đứng dậy đuổi theo thì bị Wonwoo níu lại.

"Đừng quên người yêu hiện tại của em là anh Joshua, làm gì thì làm, đừng làm thằng đểu, dù em cũng đểu sẵn rồi."

Dokyeom chẳng để lời nói của Wonwoo vào tai mà chạy vội theo bóng Anna. Wonwoo chán nản ngồi chờ thêm hai mươi phút vẫn không thấy Dokyeom quay lại thì đành thanh toán và bỏ về. "Kệ đi" - Wonwoo nghĩ - "chuyện yêu đương của ai người đó tự lo đi"

Dokyeom kéo Anna vào quán cafe cạnh bên, hai người ngồi đối mặt cùng hai tách cappuccino còn bốc khói. Dokyeom để mặc Anna gọi đồ uống theo khẩu vị xưa cũ, dù bây giờ Dokyeom đã chỉ luôn gọi Americano giống với Joshua.

Anna cứ mãi tập trung vào chiếc điện thoại của mình, đôi tay bấm phím liên tục liên tục cùng nụ cười mỉm trên môi khiến Dokyeom hơi khó chịu. Cậu ta có rất nhiều điều muốn hỏi Anna, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

"Em... khỏe chứ?" - Có lẽ câu hỏi sức khỏe là thứ dễ hỏi nhất và cũng dễ trả lời nhất với những người lâu ngày không gặp rồi nhỉ.

"Cũng ổn. Anh thì sao? Trông có vẻ không giống lập trình viên lắm nhỉ?"

"Anh chán viết code nên đi làm vệ sĩ rồi. Em ở đâu suốt những năm qua vậy?"

"Em đi du học"

"Du học không cho em sử dụng mạng xã hội sao? Anh không thể tìm được bất kì thông tin gì về em cả."

"Giờ em đã về rồi đây mà."

Anna vừa cười nhẹ vừa nói, mái tóc dài màu nâu nhạt hơi lay động nhẹ vì gió điều hòa, ánh nắng bên ngoài hắt vào phía sau lưng cô như vầng hào quang của thiên thần vậy. Anna vẫn như vậy dù đã sáu năm trôi qua, vẫn là vẻ ngoài mong manh dịu dàng mà Dokyeom thích, nhưng cậu ta không hiểu sao trong lòng mình không còn cảm giác trái tim run lên và muốn ôm Anna vào lòng nữa, dù cậu luôn chắc chắn mình vẫn còn tình cảm với Anna.

"Vậy bây giờ em ở đâu? Em sẽ về hẳn chứ?"

"Em vẫn ở khu nhà cũ của chúng mình thời sinh viên ấy. Em có thư giới thiệu về làm biên tập viên của tạp chí thời trang Chicteen. Cũng mới nhận việc được một tuần thôi."

"À anh biết, tuần trước ca sĩ anh đang làm việc đã chụp một bộ ảnh cho trang bìa tháng một."

"Vậy là anh làm việc cho Joshua Hong? Bảo sao trông anh thảnh thơi thế, em nghe người trong tòa soạn nói Joshua trả lương cho nhân viên cao lắm. Nhiều người muốn được làm vệ sĩ cho anh ta lắm đó."

"Tiếc quá" - Dokyeom nghĩ thầm - "Công việc đó và cả người đó đều của mình rồi".

"Ừ công việc của anh cũng ổn, Joshua còn có ba quản lý nữa nên anh rảnh lắm."

"Vậy hôm nay đi ăn với em một bữa đi, lâu lắm rồi mới gặp lại mà."

"Được, đi ăn đồ Hàn nhé."

Dokyeom đứng dậy đi thanh toán và tiện tay nhắn tin cho Joshua rằng mình không tới đón anh được, hôm nay sẽ về muộn. Joshua có lẽ lúc đó vẫn đang trong set chụp, tận tới lúc Dokyeom đã ngà ngà say cùng Anna trong quán thịt nướng, Joshua mới nhắn tin trả lời.

"Chừng nào em về? Bụng anh khó chịu quá, anh muốn ăn cháo sườn. Anh nhớ em, nhớ đồ ăn em nấu."

Dokyeom khi đó còn mải dỗ dành Anna nên chẳng để ý điện thoại. Cô nàng kể chuyện vì mẹ bị bệnh nên phải cùng mẹ ra nước ngoài chữa trị, phải làm điều dưỡng để có tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ cô cũng chỉ sống được thêm một năm rồi qua đời. Anna vừa làm điều dưỡng vừa học ngành báo chí, dần dần chuyển sang làm thêm ở một số tòa soạn lớn ở Thụy Điển. Anna đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, chồng cũ của cô - tổng biên tập của tòa soạn mà cô đang làm việc khi đó - sau khi ly hôn, hắn ta tự soạn một lá thư giới thiệu Anna về với Chicteen Hàn Quốc, rồi chèn ép đủ đường để buộc Anna phải bỏ lại công việc ở Thụy Điển để quay về Hàn. Sáu năm trôi qua với Anna cùng quá nhiều biến cố như bộ phim mak-jang mà mẹ Dokyeom thường xem, Dokyeom chẳng giỏi an ủi người khác, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cạnh và cho Anna mượn bờ vai để thoải mái khóc lóc.

Dokyeom dứt khoát đưa Anna về nhà dù cô còn đòi đi tăng hai ở quán karaoke. Anna sau đó gợi ý được đi dạo một chút cho tỉnh táo và Dokyeom chẳng có lý do gì để từ chối.

Sánh vai bên nhau trong tiết trời đêm lạnh khiến Dokyeom nhớ lại thời còn hẹn hò với Anna, hai người cũng thường cùng nhau đi bộ về nhà muộn như vậy. Gió thổi tóc Anna bay bay, cô nhẹ nhàng như làn gió xuân tươi mới, thổi bay mệt mỏi và ưu phiền của Dokyeom.

"Anh có giận em không?"

Anna hỏi khi đang đứng xoay quanh một cột đèn đường. Mái tóc dài của cô như có như không lướt nhẹ qua cánh tay Dokyeom.

"Anh từng rất giận em" - Dokyeom nói - "Anh đã nghĩ là khi chúng ta gặp lại anh sẽ gào lên và chất vấn em. Nhưng kỳ lạ là anh lại không làm vậy."

"Đó là do anh không còn tình cảm với em nữa rồi."

"Anh nghĩ là anh vẫn còn, nhưng anh cũng không chắc lắm. So với việc suy nghĩ có còn tình cảm với em không, anh nghĩ nhiều tới việc có nên đề nghị làm bạn với em hay không hơn."

Anna dừng xoay quanh cột đèn nhưng vẫn bám tay vào đó và nghiêng người nhìn Dokyeom. Ánh đèn vàng chiếu xuyên qua lớp sương mù dày đặc bao quanh hai người như vầng hào quang nhân vật chính, Anna cứ ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi, cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu, cho tới khi Dokyeom mơ màng nhớ về sáu năm trước cũng từng như này, Dokyeom sẽ tiến đến và nhẹ hôn Anna thì điện thoại cậu đổ chuông, là Joshua gọi. Dokyeom trượt vội tay tắt máy, luống cuống đút lại vào túi quần rồi quay lại với Anna:

"Anh phải về thôi, cũng muộn quá rồi, hôm khác gặp nhé."

"Bạn gái anh gọi à?"

"K...không, bạn cùng phòng của anh. Hôm nay bọn anh hẹn nhau xem bóng đá."

"Vậy anh có đang hẹn hò không?"

"....."

"Sao vậy?"

"Để lần sau đi, lần sau anh sẽ kể tiếp."

"Vậy là không có rồi. Em hiểu anh mà, Lee Seokmin của em lúc nào cũng hận không thể cho cả thế giới biết anh có người yêu."

"Có lẽ là bây giờ anh đã thay đổi rồi, không còn là Lee Seokmin hai mươi tuổi mà em biết nữa đâu."

"Có lẽ vậy, chứ nếu có người yêu rồi mà muốn giấu người yêu cũ thì mờ ám quá đó."

Trong một ngày mà có tới hai người nói về chuyện tình cảm của mình khiến Dokyeom cũng thực sự suy nghĩ lại. Ngồi trên taxi trở về nhà Joshua, Dokyeom nhớ lại tại sao lúc đầu mình lại đồng ý với công ty, đó đúng là một đề nghị hấp dẫn, nhất là trong khoảng thời gian cậu đang rất cần tiền. Nhưng liệu cậu có đồng ý nếu người đó là ai khác ngoài Joshua không? Dokyeom nhớ ra rằng mình thực sự từng rung động vì anh, từng thấy xót xa lo lắng cho anh mỗi khi thấy hình ảnh kiệt quệ và bóng lưng cô độc của anh sau lịch trình, đã từng vui vẻ hạnh phúc mỗi khi anh nhận bình giữ nhiệt cậu đưa bằng hai tay và tít mắt lên khi ngửi thấy mùi thơm của trà sữa khoai môn mà cậu pha, đã từng không thể rời mắt khỏi hình ảnh anh tỏa sáng trên sân khấu ngập tràn ánh đèn, lung linh như một thiên thần trong vô vàn pháo giấy. Khoảng thời gian hẹn hò với anh cũng chẳng có gì để chê, có lẽ do Dokyeom cứ luôn cố phủ nhận tình cảm của mình dành cho Joshua mà quên đi những lúc mình ghen tị nổ mắt với đồng nghiệp của anh, những lúc mình lo lắng đến mất kiểm soát vì không liên lạc được với anh và cả những ham muốn bùng lên mãnh liệu mỗi khi cậu được ôm anh nữa.

Dokyeom lúc này mới nhận ra rằng mình không muốn chia tay Joshua là vì chính bản thân mình không muốn rời xa anh, chứ chẳng phải vì công việc gì cả. Cậu tự trách mình vì quá trì độn trong chuyện tình cảm mà để phí thời gian hai năm hẹn hò với Joshua, để nó trôi qua mà chẳng có một cột mốc hay kỉ niệm gì đáng nhớ, dù cậu ta vẫn khá tự tin rằng mình đối với anh vẫn là một người bạn trai không có điểm gì để chê.

Trở về đến nhà đã là gần hai giờ sáng, đoán chừng Joshua đã ngủ nên Dokyeom rón rén không dám bật đèn. Mò vào túi quần để kiếm điện thoại, định bụng soi flash để chui nhanh về phòng thay đồ, Dokyeom cau mày nhìn chiếc điện thoại đã hết pin từ bao giờ. Cố gắng nương theo thói quen để tìm đường lên tầng, Dokyeom giật nảy mình khi thấy bóng đen ngồi trên sofa phòng khách, cả kinh vã suýt chút nữa thì hét toáng lên vì cậu vệ sĩ to con thực ra lại nhát chết, Dokyeom kịp nhận ra người ngồi đó là Joshua.

"Sao anh còn thức vậy?"

Dokyeom dè dặt hỏi, cậu bỗng chột dạ dù chắc chắn hiện tại mình không làm gì sai với anh. Nhưng đối mặt với hình ảnh Joshua ngồi yên lặng trong bóng tối, so sánh với Joshua thường tíu tít ôm cổ cậu để hôn liên tục mỗi khi về nhà, Dokyeom sợ rằng anh đã biết về thỏa thuận của cậu với công ty.

"Sao em không nghe điện thoại? "

Joshua hỏi Dokyeom bằng chất giọng lạnh lùng vô cảm, hệt như lần cậu lén nghe được anh nói lời chia tay với tên bạn trai hám fame. Dokyeom thấy sợ giọng nói ấy, cậu cố đè cảm giác bất an xuống và đi đến nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Joshua, anh cũng đưa mắt để nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt của anh chẳng còn lấp lánh và ngọt ngào như mọi ngày nữa, nó đượm buồn và long lanh như sắp khóc. Dokyeom đưa tay lên ôm má anh, Joshua để yên cho cậu làm vậy, anh nhắm mắt và dụi dụi má vào lòng bàn tay lạnh cóng vì ở ngoài đường quá lâu, một giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mi anh và chảy thẳng xuống tay Dokyeom nóng ran.

"Em đi uống với anh Wonwoo, lúc đó em đang vẫy taxi nên hơi ồn, lên xe thì điện thoại hết pin mất rồi."

"Dokyeom, anh biết hôm nay em đi với ai. Anna đúng không?"

"S-sao anh biết Anna?"

"Tuần trước anh gặp Anna ở buổi chụp ảnh cho Chicteen. Anh và Seungkwan có lỡ nhắc đến em thì tình cờ biết được Anna cũng quen em. Cô ấy nói hai người yêu nhau đã lâu rồi và hiện tại em vẫn đang chờ đợi cô ấy."

"Không phải vậy đâu, anh nghe em giải thích đã."

Dokyeom xoắn xuýt cả lên vì giọng nói đều đều vô cảm của anh, nghe như anh đang kể về một câu chuyện xa lạ ở đâu khác chứ không phải chuyện liên quan đến anh vậy. Sự cuống cuồng của cậu trong mắt anh chỉ như cậu chột dạ vì bị anh phát hiện làm chuyện xấu. Joshua gạt nhẹ bàn tay đang ôm má anh của cậu, lắc đầu tỏ ý không muốn nghe rồi nói tiếp.

"Seungkwan nói với Anna rằng em đang hẹn hò, dĩ nhiên là không nói em hẹn hò với anh. Nhưng có lẽ anh đã lỡ để lộ ra điều gì đó khiến người-yêu-em nhận ra, cô ấy hỏi anh có phải em vẫn dùng chiếc ví Ribbon Bifold màu đen của Bally không, lúc nào đó hãy thử tìm trong ví em xem, có lẽ vẫn còn lá bùa tình duyên hình hoa tulip* đấy."

*hoa tulip là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo.

"Em..."

"Em không cần giải thích gì nữa đâu, anh cũng biết chuyện công ty mua chuộc em để hẹn hò với anh rồi."

"Anh biết từ khi nào? Làm sao anh biết được?"

"Giám đốc nói với anh vào lần đầu đàm phán hợp đồng hồi tháng trước. Chị ấy nói bây giờ em vẫn còn hẹn hò với anh như vậy thì không biết dùng cách gì để giữ anh lại công ty đây. Còn hỏi anh có hứng thú với ai khác trong công ty không. Lúc đó anh cảm thấy bị coi thường, cảm thấy như người ta đang coi anh giống mấy ông già háo sắc lấy tiền đổi tình khác. Nhưng có lẽ em đã diễn vai người bạn trai hoàn hảo quá tốt suốt thời gian qua, nên anh tham lam không muốn rời xa em."

Cổ họng Dokyeom khô khốc vì căng thẳng, cậu muốn giải thích với anh, muốn bao biện gì đó để mọi chuyện có thể như chưa từng xảy ra, anh sẽ lại ôm cổ chào đón cậu về nhà. và ngồi chống cằm ở bàn ăn chờ cậu nấu bữa tối, hai người sẽ cùng nhau dùng bữa rồi kết thúc buổi tối bằng một nụ hôn chúc ngủ ngon điên đảo chúng sinh, giống như sáu trăm buổi tối hạnh phúc trước đó.

Joshua rời khỏi vòng tay của Dokyeom và với lấy cho cậu điện thoại của anh, trên màn hình là khung tin nhắn giữa anh và người tự xưng là Anna. Tin nhắn gần nhất là một thư thoại, anh chỉ tay vào đó và nói cậu hãy bật nó lên đi. Dokyeom không thể điều khiển ngón tay mình chạm vào nút play mà không run rẩy, ngay khi vừa bật lên là giọng nói của Anna.

"Bạn gái anh gọi à?"

Tin nhắn thoại là cả đoạn nói chuyện trước cửa nhà Anna, cô nàng hỏi cậu có đang hẹn hò không, còn cậu ấp úng mãi không nói ra được, cuối cùng để người yêu cũ nói "Lee Seokmin của em" không phải đang hẹn hò, vì nếu có thì cậu đã khoe cho cả thế giới rồi.

"Mình dừng lại thôi em."

Joshua nhẹ nhàng nói với Dokyeom, giọng nói của anh vẫn vậy, đều đều và không cảm xúc. cậu chỉ trân trân nhìn anh, cậu quá xấu hổ và không biết phải mở miệng như nào. Những việc anh nói thực sự đang xảy ra, duy chỉ có một điều anh không biết, rằng hiện tại cậu đã yêu anh rồi thì cậu không biết phải bày tỏ với anh như nào? "Đúng là em đã thỏa thuận với công ty nhưng hiện tại em yêu anh" ư? Nghe thật kệch cỡm, nhất là chỉ mới ba mươi phút trước thôi cậu còn chẳng dám khẳng định với người yêu cũ rằng cậu đã có người yêu rồi, để một người xa lạ động chạm và thách thức anh như vậy. Cậu có tư cách giải thích và nói yêu anh sau những lừa dối đó không khi mà thậm chí, cậu còn chưa thực sự chắc chắn về tình cảm của mình?

Trong suốt hai mươi phút kể từ khi Dokyeom về đến nhà, không dưới một lần Joshua cầu mong người anh yêu hãy giải thích mọi chuyện không phải là sự thật, anh mong chờ cậu sẽ nói yêu anh và mọi chuyện chỉ là do người ta đặt điều mà thôi, rồi cậu sẽ lại thơm má anh và chê kem dưỡng da của anh chẳng ngon gì cả, sẽ lại kéo anh vào vòng tay thơm mùi cam quế, hai người sẽ ngủ quên trời đất và sáng hôm sau anh sẽ lại được thức dậy trong căn hộ thơm mùi choco pancake của cậu.

Nhưng Dokyeom cứ mãi cúi gằm mặt xuống không nói gì, dĩ nhiên cậu cũng chẳng nhận ra ánh mắt mong chờ và rồi thất vọng của anh.

"Em xin lỗi. "

Dokyeom rặn mãi mới thốt ra được ba từ xin lỗi, ngoài nó ra cậu chẳng thể nói gì cả. Đầu cậu đau như búa bổ và ong ong lên vì quá nhiều dòng suy nghĩ đang tranh đấu nhau bên trong.

"Em đừng xin lỗi, dù sao thì hai năm qua em cũng chăm sóc anh quá tốt rồi. Nhưng anh không thể tham lam giữ em bên mình. Bây giờ người mà em luôn mong chờ đã quay lại rồi, anh phải trả lại vị trí này cho người ta thôi."

"Em và Anna đã kết thúc từ sáu năm trước và hiện tại không có gì với nhau cả. Dù ban đầu mục đích em tiếp cận và ở bên anh có là gì đi nữa thì hai năm qua em chưa từng có ai khác ngoài anh. Jisoo à em sai rồi. Em xin lỗi vì đến bây giờ mới nhận ra rằng em rất thích anh. Mình đừng chia tay được không, em không muốn xa anh."

"Em không cần ép bản thân ở bên anh chỉ vì cảm giác tội lỗi khi để anh phát hiện ra những chuyện này đâu, Dokyeom à."

"Em là Seokmin của anh, anh đừng gọi tên đó nữa."

"Em không phải, và chưa từng là Seokmin của anh. Em là Lee Seokmin của Anna, người luôn muốn khoe với cả thế giới rằng em có người yêu mà."

"Xin anh đấy, Jisoo, em chỉ có anh thôi."

"Và anh cũng không phải Jisoo của em. Từ hôm nay chúng ta sẽ quay lại với mối quan hệ vệ sĩ và ca sĩ, mong em sẽ giữ đúng chừng mực trong công việc. Bây giờ anh phải đi Jeju quay show, em có hai ngày để dọn đồ đạc, anh vẫn giữ lại căn hộ cũ của em nên em có thể về đó ở tạm, mật khẩu là ngày em tỏ tình với anh, nếu em còn nhớ."

Joshua nói một tràng dài rồi kéo vali rời đi, Dokyeom chạy theo muốn đưa anh đi nhưng Seungkwan đã chờ bên ngoài và ngăn cậu lại:

"Em nghĩ anh nên bình tĩnh lại và suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình. Anh Jisoo đang không ổn nên anh ấy càng lạnh lùng hơn bao giờ hết, cứ chạy theo năn nỉ anh ấy cũng không được đâu, điều này anh còn rõ hơn em. Hãy sắp xếp lại tình cảm của mình trước đã. "

Trở về căn phòng tràn ngập mùi hương và kí ức về Joshua ngay sau khi bị anh nói lời chia tay thật chẳng dễ chịu chút nào. Mùi nến thơm của Lola James được đặt theo tên anh sộc thẳng vào mũi chẳng khác nào một cực hình với trí óc của Dokyeom. Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu chạy thẳng vào phòng tắm và nôn ra đến mật xanh mật vàng. Dokyeom trở ra và cắm sạc điện thoại và phải mất một lúc mới bật được điện thoại lên. Thông báo tin nhắn của Joshua nhảy lên liên tục dù anh là người ít khi nhắn tin, Dokyeom mãi mới có đủ dũng khí để bấm vào xem:

"Chừng nào em về? Anh nhớ em quá"

"Anh đau bụng quá Seokmin ơi. Tiện đường về em mua thuốc giúp anh nhé."

"Sao em không nghe điện thoại, anh hỏi Wonwoo thì cậu ấy nói không đi cùng em. Anh thấy lo đấy. Nhận được tin nhắn phải gọi lại cho anh ngay nha."

"Về nhà với anh đi Seokminie."

"Anh nhớ em"

"Anh sắp phải đi rồi"

Dokyeom cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt và chơi đùa trong lòng bàn tay vậy. Đau đớn và bất lực, cậu ngả người xuống chiếc giường còn thơm mùi kem dưỡng của Joshua, nhớ lại từng kỉ niệm mình có với anh rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Thần kỳ thật đấy, Dokyeom nghĩ, lúc bị người mà mình luôn nghĩ mình yêu người ta đến điên cuồng chia tay thì chỉ tức giận, khi bị người mà mình luôn phủ nhận tình cảm chia tay thì lại đau đớn thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top