01. Người đầu tiên của anh

"Mày định ở lại công ty đó đến bao giờ vậy? Cũng sắp hết hạn hợp đồng rồi, sang bên tao đi"

"Tao vẫn đang suy nghĩ, còn sáu tháng nữa cơ mà"

"Sáu tháng là cần phải đưa ra quyết định rồi. Bên đó xử lý truyền thông kém quá. Năm vừa rồi mày thiệt hại bao nhiêu thứ, mày cũng chả phải hạng tép riu gì mà cứ phải ở lại đó mãi. Bên tao soạn xong hợp đồng mẫu rồi, mai tao mang qua mày đọc đi."

"Vậy soạn thêm một bản hợp đồng vị trí vệ sĩ cá nhân đi"

Joshua là ca sĩ nhạc trot đã hoạt động trong ngành giải trí được mười năm. Dù theo đuổi dòng nhạc dành cho người lớn tuổi nhưng điều này không làm giảm sức cạnh tranh của Joshua khi so sánh với các ca sĩ thần tượng khác. Joshua với vẻ ngoài lịch lãm và giọng hát ngọt ngào, Joshua đã chinh phục được khán giả ở mọi độ tuổi, có cho mình một fanbase trung thành và chịu chi chẳng kém bất kì một nhóm nhạc thần tượng nào.

Bởi vậy mà Joshua đối với các công ty giải trí chẳng khác gì con gà đẻ trứng vàng, là miếng mồi ngon để các công ty phải tranh giành, săn đón. Sắp tới là kỉ niệm mười năm hoạt động của Joshua, cũng tiến gần tới thời hạn kết thúc hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với công ty chủ quản. Công ty hiện tại của Joshua tuy luôn cố gắng chiều ý anh để giữ chân anh ở lại công ty, nhưng mặt khác cũng tung một số tin đồn bất lợi ảnh hưởng đến giá trị thị trường của cái tên "ca sĩ Joshua", chỉ để khiến các công ty khác không nhòm ngó anh nữa.

Joshua biết công ty này không phải là lựa chọn tốt nhất với anh, Joshua biết ngoài kia có rất nhiều công ty sẵn sàng trả rất nhiều tiền để được ký hợp đồng với anh, thế nhưng nhiều năm trôi qua Joshua vẫn chọn ở lại công ty. Tất cả là bởi vì cậu vệ sĩ cá nhân mà công ty tuyển riêng cho anh. Với độ nổi tiếng của mình, lẽ ra Joshua cần rất nhiều vệ sĩ thân cận, nhưng anh lại chỉ cần một vệ sĩ duy nhất, là Lee Dokyeom.

Joshua là người dễ cảm thấy cô đơn, Joshua luôn vui vẻ khi ở trước fan hoặc người lạ, năng lượng của anh khiến ai tiếp xúc hay theo dõi cũng cảm thấy dễ chịu, đáng yêu. Nhưng đằng sau hình ảnh đó luôn là một Joshua kiệt quệ trên quãng đường trở về nhà. Anh sẽ lặng im cắm tai nghe rồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, hoặc nhắm mắt lại và giả vờ ngủ, phớt lờ những câu hỏi của quản lý. Kể từ khi có Dokyeom, dần dần khoảng thời gian trên xe trở về nhà sau lịch trình của Joshua không còn mệt mỏi như vậy nữa, Dokyeom sẽ đưa cho anh một ly trà táo đỏ ấm nóng mà anh nghĩ mãi cũng không hiểu cậu dùng thời gian nào để chuẩn bị nó, Dokyeom sẽ chia sẻ với anh một cái clip meme nào đó mà vô tình cậu lướt được trên tiktok trong lúc đợi anh, Dokyeom sẽ kể cho anh nghe một tin đồn gì đó mà cậu nghe lỏm được trong lúc chờ anh diễn. Dokyeom giống như ánh mặt trời soi sáng cho anh, kéo Joshua thoát khỏi vũng lầy kiệt quệ cả thể xác và tâm hồn. Và Joshua nhận ra mình đã dần phụ thuộc vào Dokyeom, và anh yêu Dokyeom.

Là một ca sĩ đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Joshua tự nhận thức được việc hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh thế nào, vậy nên Joshua chẳng muốn tìm cách tán tỉnh để có thể tiến xa hơn với Dokyeom. Anh giữ kín tình cảm của mình suốt một năm cho tới khi chính Dokyeom lại là người tỏ tình với anh trước.

Đứng giữa phân vân về tình cảm của bản thân mình, giữa việc có chút rung động với anh và còn vấn vương tình cũ, Dokyeom đã nhận được một lời đề nghị vừa có lợi cho công việc của cậu, vừa có lợi cho đời sống tinh thần của cậu. Biết được Joshua có ý với Dokyeom thông qua quản lý của anh, công ty đưa ra mức lương mới tăng năm mươi phần trăm so với lương cũ, đổi lại Dokyeom phải hẹn hò với Joshua và cố gắng giữ anh ở lại với công ty này, đó là vào thời điểm hợp đồng nghệ sĩ thời hạn bảy năm của anh dần tới ngày hết hiệu lực. Mình chẳng phải chịu thiệt gì trong vụ này - Dokyeom đã nghĩ vậy và đồng ý với công ty.

Dokyeom tỏ tình với Joshua vào một ngày cuối tháng Một, chẳng phải là một kế hoạch tỏ tình được chuẩn bị kỹ càng nếu so sánh với mối tình trước đây của cậu. Dokyeom chỉ đơn giản nấu bữa tối cho anh, việc mà cậu vẫn thường làm, và tỏ tình lúc cả hai đang đứng rửa bát trong căn bếp thơm mùi egg tart đang nướng.

"Anh Jisoo, mỗi ngày sau khi chúng ta ăn tối và phải tạm biệt nhau để em về nhà, anh có cảm thấy gì không?"

"Có chứ, anh thấy buồn. Nhưng anh nghĩ ai cũng như vậy mà phải không? Kiểu như đây là không gian mà chỉ vài phút trước anh có người bầu bạn và trò chuyện, đến lúc chỉ còn mình anh ở đây, anh thấy cô đơn."

"Còn em thì không muốn về."

"Vậy tối nay em có thể ở lại, mai anh không có lịch trình, chúng ta có thể chơi game."

"Em không thể ở lại đây với tư cách là vệ sĩ của anh đâu. Anh biết đấy, em nghĩ là em sẽ đi quá giới hạn của mối quan hệ vệ sĩ và ca sĩ."

"Đi vào trọng điểm đi nào."

Joshua với tay tắt vòi nước, lau nhẹ tay vào khăn và quay sang đối diện với Dokyeom. Ánh mắt anh tràn ngập ý cười, có lẽ anh đã đoán ra cậu muốn gì, và anh đang cố để đè xuống cảm giác muốn tiến đến và trao cho cậu một nụ hôn, việc mà anh đã luôn muốn làm mỗi khi ở gần cậu.

"Em muốn được ở lại đây với tư cách là bạn trai của anh."

"Em đang tỏ tình với anh đó à Seokminie?"

"Em hôn anh được không?"

Dokyeom bỗng không biết phải nói gì tiếp. Dù cậu chẳng phải người chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng tỏ tình với người mà cậu không chắc mình có tình cảm với người đó không thì lại là chuyện khó vô cùng.

"Hôn anh với tư cách là vệ sĩ của anh hay là bạn trai của anh?"

Joshua đặt khuỷu tay lên hai vai Dokyeom và kéo sát cậu lại gần, chóp mũi của anh sượt nhẹ qua khóe môi Dokyeom. Joshua thích thú nhìn vệt hồng dần đậm lên trên gò má của người đối diện. Dokyeom cố gắng né tránh ánh mắt Joshua, ngại ngùng quay đi chỗ khác khi cảm nhận được ánh nhìn của anh đang quét một lượt từ mắt cậu, xuống sống mũi cao thẳng nam tính, và dừng lại ở đôi môi đang mím chặt vì căng thẳng của cậu. Dokyeom có thể không chắc chắn về tình cảm mình dành cho anh, nhưng về ham muốn được hôn anh, thì cậu không thể phủ nhận được. Không dưới một lần Dokyeom ước được thử áp môi mình lên môi anh, được hôn anh, được khám phá thử anh ca sĩ hàng đầu này khi được hôn đến mụ mị đầu óc thì sẽ phát ra những âm thanh gì.

"Em muốn hôn anh, với tư cách gì cũng được, miễn là được hôn anh."

Kéo eo Joshua lại và để ngực anh ép sát vào người mình, Dokyeom cảm thấy mình đang đối xử với anh như một thằng đểu. Nhưng đổi lại được khoảnh khắc anh cười phá lên trong lòng, trong khi tay vẫn đang mân mê tóc cậu, Dokyeom nghĩ làm trai đểu một hôm cũng đâu có sao.

"Vậy thì nụ hôn này sẽ quyết định nụ hôn tiếp theo của chúng ta với tư cách là gì của nhau nhé."

Joshua kéo cổ Dokyeom xuống và chủ động hôn cậu, Joshua đã tưởng tượng và mong muốn khoảnh khắc này cả nghìn lần, và thực tế khi nó thực sự diễn ra, nụ hôn này còn tuyệt vời hơn thế. Joshua mút mạnh lấy môi dưới của Dokyeom, tham lam kéo nó về phía mình, rồi nhẹ nhàng rời môi ra và liếm nhẹ lên đó. Joshua thích thú xoa nhẹ ngón cái trên yết hầu của Dokyeom, cười khúc khích giữa nụ hôn khi nghe tiếng gầm nhẹ trong cổ họng và cái nhéo mạnh tay vào eo mình của người tình. Joshua hơi nghiêng đầu để đẩy nụ hôn vào sâu hơn, anh cố gắng cạy mở môi Dokyeom để tiến vào nhưng cậu không cho anh làm vậy. Cố gắng tách ra khỏi nụ hôn nóng bỏng, Dokyeom dằn eo anh lại khi thấy Joshua vẫn đang cố với theo để tiếp tục áp môi cả hai vào nhau.

"Anh học ở đâu kiểu hôn khiêu khích này vậy."

"Sao vậy, em không thích à."

"Nó làm em cảm thấy mình như con thỏ con đang bị anh vờn trong tay vậy. Trả lời em, anh học ở đâu?"

"Anh cũng sắp ba mươi tuổi rồi đó Seokminie, em nghĩ anh học ở đâu? Dĩ nhiên là học và thực hành với người yêu cũ rồi."

Bàn tay đang di chuyển trên cánh tay anh của Dokyeom chợt khựng lại, cậu biết hết người yêu cũ của anh, nhất là tên đẹp trai cao ráo đại gia mà anh quen hồi cậu mới theo anh. Cậu không ngờ rằng mình lại thấy ghen tị đến như vậy khi không phải là người đầu tiên được thấy dáng vẻ thèm khát này của Joshua.

"Em ghen tị đấy."

"Sao phải ghen tị chứ, em là người đầu tiên anh hôn mà không phải là người yêu anh đó."

"Nhưng em vừa tỏ tình với anh."

"Anh chưa trả lời."

"Vậy để ngày mai hãy trả lời em."

"Sao vậy."

Dokyeom đưa tay lên ôm lấy mặt Joshua, ngón tay cái miết nhẹ lên môi anh, dừng lại ở bên khóe môi lúc nào cũng cong cong cười mỉm, nhẹ nhàng hôn xuống đó. Nhìn vào gương mặt phiếm hồng và đôi mắt long lanh, Dokyeom ghé lại gần rủ rỉ vào tai Joshua.

"Em muốn là người đầu tiên ngủ với anh. Nhưng với tư cách người yêu anh thì chắc không thể rồi. Vậy là người đầu tiên không phải người yêu anh ngủ với anh cũng được."

"Dokyeom à, em có thể là người đầu tiên của anh, dù với tư cách gì đi nữa."

Một tiếng "Dokyeom à" ngọt lịm của Joshua thành công khơi gợi dục vọng của Dokyeom, ham muốn được đẩy lên cao nhất còn khả năng kiềm chế mất sạch sành sanh. Dokyeom kéo tay Joshua vòng lại qua cổ mình, nhấc bổng Joshua ngồi lên bàn bếp và kéo chân anh vòng qua eo để bản thân áp sát thân dưới vào người anh. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù điều hòa vẫn đang để hai mươi độ, Dokyeom gấp gáp hôn Joshua, mút mạnh môi dưới rồi đưa lưỡi lần theo từng nếp nhăn trên môi anh, Dokyeom nghiêng đầu để đưa lưỡi vào sâu hơn trong khoang miệng Joshua, ép chiếc lưỡi nhỏ đang đưa ra đòi hỏi của anh phải ở lại bên trong miệng. Joshua rên lên khi Dokyeom đưa tay vào bên trong áo và lần mò lên xương ức của anh. Ngón cái miết nhẹ vào vùng da giữa hai ngực anh còn các ngón khác thì nhịp nhịp nhẹ lên đầu ngực. Joshua run bắn lên khi cảm nhận đầu ngón tay lạnh cóng vì vừa rửa bát của Dokyeom đang thực hành bài học chơi guitar mà anh dạy cậu tuần trước trên đầu ngực anh. Phía trên hai đôi môi vẫn chưa thể rời nhau ra, Dokyeom thực sự hôn rất giỏi, cậu biết cách khiến anh trở nên hưng phấn chỉ vì một nụ hôn, tâm trí Joshua rối bời và hỗn loạn cũng vì nụ hôn ấy. Rời môi Joshua ra và hôn dần xuống cằm, Dokyeom lướt môi xuống cổ Joshua rồi mút mạnh lên đó. Hài lòng nhìn một mảnh thịt cổ của anh dần tím lại, Dokyeom dùng chất giọng mà cậu cho là Joshua sẽ thích, nói nhỏ vào tai anh.

"Vậy Hong Jisoo, anh có đồng ý làm người yêu của em không?"

"Anh đồng ý. Nhưng anh có... ahhhh~~ để cho anh nói đã... một điều kiện."

"Ừm hứm?" - Dokyeom gấp gáp cởi cúc áo sơ mi của Joshua trong khi vẫn không ngừng hôn lên tai, lên cổ anh. - "Điều kiện gì ạ?"

"Ngoài em và anh ra, anh không muốn người thứ ba biết chuyện mình hẹn hò. Kể cả Boo"

Dokyeom hơi ngạc nhiên với điều kiện này của Joshua, vì đó cũng là điều mà cậu muốn. Cậu không muốn người khác biết chuyện cậu 'bán thân lấy tiền", nghe nó hơi quá nhưng mà cũng đúng với mối quan hệ này đó chứ. Dokyeom cố tỏ ra mình có chút thất vọng khi đồng ý với điều kiện của Joshua, việc này lại khiến Joshua thấy vui vẻ trong lòng một chút. Không biết là do Dokyeom diễn quá giỏi, do Dokyeom thực sự ham muốn Joshua, hay do Joshua vì yêu cậu và hạnh phúc với lời tỏ tình của người thương mà anh chẳng nghi ngờ dù chỉ một chút. Hoặc có thể là do lúc này anh chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, khi mà Dokyeom đang vừa hôn vừa bế anh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top