Chương 3: Người bạn mới

từ đây trở đi sẽ là góc kể của tôi nhé các nàng? Do nếu chỉ kể theo góc nhìn thứ nhất của nhân vật thì truyện có chút nhàm chán, đối với tôi là thế-

_____________________________

Người đàn ông trước mắt Lay thở dài một tiếng, bỏ tờ tạm chí trên tay xuống bàn kính sang trọng rồi ngẩn mặt lên nhìn cậu. Lay sững người khi nhìn thấy vẻ mặt thanh tú của người đàn ông trung niên trước mặt, đúng là cha nào con nấy, đẹp nghiên nước đổ thành y chang nhau ! Ông ta không để ý mấy đến ánh mắt của cậu cho lắm, trực tiếp mở lời.

_Chào cậu nhân thú, Lay .

_A? Bác biết tôi?

Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ cười mỉm. Hành động đó làm cậu thấy khá khó chịu nhưng cũng chẳng có thể làm gì được. Orla đứng phía trên tầng nhìn xuống, thâm tâm cô bé cầu mong người anh trai mới này của mình sẽ ổn.

_Không nói gì nhiều cho cam, cậu Lay đây không cần quan tâm lắm về chuyện tôi biết cậu hay không.
_Tôi muốn ngỏ lời mời cậu làm con trai tôi, cũng như làm người anh cho con bé Orla đã dẫn cậu xuống đây.

Ơ hơ đùa vui đấy, Lay cậu là đang nghĩ thế. Một người chẳng quen chẳng biết nhặt mình về rồi ngỏ lời mời làm anh của con gái mình, ông này tiền nhiều quá nên ảnh hưởng tới não hả? 

Chưa kịp để Lay chịu hình dung, ông tiếp tục nói thêm vài lời khiến cho người thanh niên trước mắt lộ rõ vẻ đắn đo.

_Cậu từ chối cũng chẳng sao nhưng hãy nghĩ cho kĩ , nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ có nơi để ở dài lâu và không lo về chuyện túng thiếu bất cứ thứ gì.

_Nếu nh-

_Ngược lại, nếu cậu từ chối, tôi sẽ không nhân nhượng gì tống cậu vào lại cánh rừng cậu đã được tôi nhặt về, tệ hơn nếu cần tiền thì tôi sẽ quăng cậu vào viện nghiên cứu nào đó.
_Suy nghĩ kĩ lưỡng vào, thưa cậu Lay
- ông ta cắt ngang.

Giờ thì gay go rồi đây...nếu ở lại thì Lay sẽ có chỗ ở, còn không lo chịu lạnh chịu rét, đồ ăn mỗi ngày hình như đều có người chuẩn bị, ăn mặc chắc chắn sẽ giàu sang và không túng thiếu bất cứ thứ gì. Lay đã nghĩ thế; nhưng não của nhân thú cậu ta không đơn giản như vậy, song song với ý nghĩ thiện lành đấy lại có một ý nghĩ khác, ông ta muốn cái quái gì từ cậu khi chủ động mang cậu về đây?

Lay cứ xoa xoa lấy cằm rồi đắn đo vắt óc suy nghĩ, song cũng không rõ câu trả lời nên đành ngước mặt lên hỏi người đàn ông đã ngỏ lời trước mặt mình kia.

_Tôi cần hỏi một chuyện.

_Cậu cứ hỏi, tôi sẽ giải đáp nếu có thể - ông ta nâng cốc hớp một ngụm cà phê mà trả lời.

_Ông muốn gì ở tôi mà lại ngỏ lời dễ dàng như thế?

Khựng người đôi chút, ông ta nhướn mày nhìn cậu, quả nhiên nhân thú không dễ phục. Ông ta cười nhạt rồi đặt cái cốc trên tay xuống bàn kính, chân bắt chéo rút ra điếu xì gà rồi châm lên hút. Nhả hai ba vòng khói, tiếp tục hướng tới cuộc trò chuyện với nam nhân kia.

_Cậu đang lo tôi có ý đồ gì xấu sao?

Lay không giao động, trực tiếp đáp lại lời của vị tiền bối ngồi trước mắt, không màng tới hành động thư thái của ông ta.

_Không hẳn, tôi chỉ muốn lòng tin của mình không đặt sai chỗ thưa ngài.

_À, ra là vậy, đừng lo nhé, vợ ta mất sớm mà chỉ còn mỗi Orla, ta với tần suất công việc dày đặc nên không thể chăm sóc con bé, ta lại không muốn phụ bạc mẹ của con bé nên không muốn lấy thêm vợ nên mới mời cậu làm anh để chăm con bé giúp mỗi khi ta vắng nhà - nói lấy, nói để, nói liên tục, nói không người nghỉ.
_Vậy cậu có đồng ý với đề nghị của ta không Lay? Trong đề nghị này mỗi cậu là có lợi, bỏ qua thì có thể rất phí.

_....Thôi được, tôi nhận. - Cậu mỉm cười gật đầu.

Cả hai người cứ thế tiếp tục bàn lấy bàn để đủ chuyện, Lay cũng khá ngạc nhiên khi con người cứng nhắc khi nãy với cái hàn khí bóp nghẹn người khác có thể nói chuyện thoải mái với cậu như thế; nhưng dù gì thì cũng qua nạn rồi nhỉ? Tất cả đều ổn- à không, trên cả ổn. Lay đang thầm vui vì đã được đường đường chính chính ở cạnh Orla với tư cách là một người anh ! Mừng như mở hội vậy.

Sau một lúc trò chuyện thì ông ta có chuyện phải đi nên đã tạm biệt trước, vớ lấy chiếc áo khoác ngoài được đặt trên thành ghế sopha mà rời đi. Đi tới cửa thì ông ấy dừng lại xoay người về phía Lay, nhìn cậu hồi lâu rồi lên tiếng.

_Cậu có thể gọi tôi là cha từ bây giờ nếu muốn, tạm biệt

Không cho cậu lời phản bác, người "cha" này lặng lẽ khuất bóng sau cách cửa sầm uất đoang trang mà rời đi. Bỏ lại Lay bé nhỏ đơ người ở đó, ngơ ngác với từ "cha" mà người đàn ông cao lớn kia vừa bảo mình có thể gọi ông ấy. Orla từ trên cầu thang đi xuống, với nụ cười nhẹ nhàng tiến tới vỗ vai Lay khiến cậu ta giật mình lùi lại, song vẫn thở phào rồi nhéo nhéo lấy mũi con bé như trách móc.

_Vậy là anh Lay được ở lại đây cùng em rồi nhé, hai ta có thể chơi cùng nhau rồi !

Nghe tiếng khúc khích cười của con bé, Lay cũng bất giác gật đầu mà cười theo. "Cha" hm? Vẫn là nên xuống nước gọi một tiếng còn hơn.

_Mà nè, anh muốn đi gặp bạn của em chứ?

_Bạn hả? Orla có bạn sao? Nếu không phiền thì ta đi.

Nghe được câu mình muốn, nhóc tì lại kéo anh mình chạy phắt lên phòng rồi vớ lấy thêm một bộ đồ khác được người hầu chuẩn bị sẵn mà bảo cậu thay. Lay cũng phải cười trừ về bộ dạng háo hức như sắp đi lễ hội của con bé, quả thực trẻ con lúc nào cũng đáng yêu nhỉ? Gật đầu chấp nhận mặc bộ đồ như có lệ, Orla dúi bộ đồ vào tay anh mình rồi đẩy đẩy lưng người kia vào phòng tắm mà đóng sầm cửa lại.

Một hồi hì hục bên trong, Lay cuối cùng cũng bước ra với bộ dạng hết sức điển trai !

Mái tóc màu vàng bạch kim lòa xòa trước mắt mọi khi được vén lên nhờ chiếc vải lục đen bóng cột vòng ra sau đầu, bên trong chiếc áo khoác đen rõ đơn giản nhưng cũng kha khá mùi polimer là chiếc áo phông trắng mỏng. Chiếc quần đen bó sát lấy cặp chân thon dài tôn lên vẻ mảnh khảnh hiếm ai có được, làn da bánh mật hợp với bộ đồ vô cùng. Chiếc đuôi hay ve vẫy thường thấy bây giờ lại yên vị bên trong chiếc quần với cặp chân thon dài, tai thì chỉ cần lấy mũ áo khoác bên ngoài che lại là ổn. Orla trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của Lay, bên ngoài tay giơ ngón cái thể hiện "rất hợp".
(túm cái váy lại cho gọn, bộ đồ thằng bé đang mặc bây giờ là bộ trong phim đấy)

Hai người sau một lúc vờn nhau ở nhà thì cuối cùng cũng diện đồ xong, cả hai chào mấy người hầu cận trong nhà để họ biết cả hai đi đâu rồi cứ thế đi khuất. Nói đi gặp bạn vậy thôi chứ chưa chắc là sẽ gặp được ngay, cả hai anh em hiện giờ đang đi dạo quanh khu căn biệt thự an bài. Orla vừa đi vừa nhắn cho ai đó trên điện thoại, thi thoảng hiện lên chút ý cười mà đưa cho Lay đang đi kế bên xem cùng. 

Họ tạm dừng chân ở công viên gần đó để tiện cho việc nhắn tin cùng với đợi người, chả chậm chả chờ, hai bóng hình quen thuộc với Orla đã xuất hiện sau một lúc anh em nhà này chờ đợi không lâu. Con bé hớn hở chạy tới bên cô bé có mái tóc hồng hồng mà ôm chầm lấy, kế bên là một cậu chàng tóc đen có sừng xanh, cả hai cô nàng trông có vẻ thân thiết chán. Orla rời khỏi cái ôm mà mình tặng cho người bạn thân thiết, đi qua kéo Lay tới gặp hai người kia, tay chỉ tay chỏ, giới thiệu nhiệt tình.

_Nè Lay, đây là anh Blay và em họ anh ấy; Yeos. Mong mọi người có thể làm quen.

_À..ừ chào cả hai. - Lay ngượng ngùng cúi đầu chào hai người vừa được Orla giới thiệu cho, cậu không giỏi giao tiếp cho lắm nên như này đã là ổn lắm rồi.

_Miễn lễ, cậu không cần thi hành lễ nghi làm gì đâu, hân hạnh được gặp, tôi là Blay. - vừa nói, cậu chàng có sừng này vừa vươn tay ra, ý muốn cậu bắt tay làm quen.

Cả hai theo ý người kia mà bắt tay thành giao bạn bè, hai cô em nhìn theo người anh của mình mà cười thầm. Cả hai thằng chả này nhìn cũng hợp nhau chứ bộ?

Chuyện kì lạ lại tiếp tục diễn ra, cả hai vừa gặp như đã quen nhau từ lâu, nói chuyện mãi chẳng chán, nói được nói hoài, nói đến độ hai cô em phải bỏ đi một xó khác để tự mình chơi chung cho đỡ nhàn. Blay thuận theo lời bông đùa mà hỏi tiếp về thông tin cá nhân của người kia, hắn đang muốn tìm hiểu người bạn mới này kĩ một tí.

_Lay này, tôi thấy tướng mạo hai ta cũng ngờ ngợ như nhau, cậu bao nhiêu tuổi thế?

_Hả? Tuổi của tôi á? Tôi năm nay 20, còn cậu thì sao? - dứt điệu cười ngả ngửa đến nghiêng vẹo cả cột sống, Lay quay về bộ dạng nghiêm túc mà trả lời người kia.

_ohhh vui nhỉ? Hai ta bằng tuổi nhau, tôi cũng 20 nè. 

Cả hai nhận ra đối phương bằng tuổi thì lại tiếp tục cười khoái chí, miệng chí chóe liên hồi tiếp tục nói chuyện phiếm. Lay có bao nhiêu chuyện trời trăng đất lở đều tuông miệng nói hết ra, về phần Blay cũng không kém, bao nhiêu thứ thú vị nơi đô thành tấp nập người mà hắn biết cũng đều đem ra mua vui cùng cậu bạn mới quen. Chiều hôm đấy nhận định là ngày vui nhất đời Lay tính từ trước tới nay !

_____________________________

Hé lộ độ tuổi hiện tại trong timeline, chap sau sẽ có dramu diễn ra cho mấy nàng hóng. Đính chính về bộ đồ của Lay, người hầu trong lúc thằng bé còn ngủ (quay về chap trước nếu không nhớ rõ) đã đem đi đo kích cỡ 3 vòng của thằng bé rồi phắn đi mua đồ mặc. Giờ thì...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top