Chương 40: Phần thưởng
Quân Dĩ Tĩnh cười khẽ thành tiếng, hai tay ôm lấy cổ Vũ Văn Kì, lẳng lặng nhìn hắn.
Trái tim Vũ Văn Kì không chịu khống chế mà đập liên hồi trước nụ cười của Quân Dĩ Tĩnh, nụ cười ấy kinh diễm tựa như cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở khoe sắc rực rỡ.
"Về sau nàng chỉ được phép cười ở trước mặt ta, không được phép cười với người khác!"
Tim Quân Dĩ Tĩnh đang đập bang bang như sắp nổ tung đến nơi, đột nhiên nghe được lời nói bá đạo của Vũ Văn Kì, nụ cười càng thêm dịu dàng.
Đồng tử hơi rút lại, ánh mắt loé lên ánh sáng, cúi đầu hàm chứa nụ cười của nàng, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, vội vã xâm nhập trong khoang miệng ấm áp, tham lam thu lấy mật ngọt khiến hắn mê luyến không thôi.
Nàng ấy thực sự không biết được rằng nụ cười của nàng ấy có bao nhiêu xinh đẹp mỹ lệ, mà đối với hắn nụ cười ấy không khác thuốc trợ tình có công hiệu cực kì mãnh liệt!
...
Quân Dĩ Tĩnh thở hổn hển, vô lực nằm trên người Vũ Văn Kì, nếu không phải nhờ Vũ Văn Kì vẫn luôn nâng nàng trong tay, chắc chắn nàng bây giờ sẽ xụi lơ ngã nằm trên mặt đất.
Hồi lâu sau Quân Dĩ Tĩnh mới bình tĩnh lại được, nhìn Vũ Văn Kì nói.
"Hiện tại có thể dạy ta được rồi đó!"
Mị nhãn phủ sương trừng Vũ Văn Kì, làm hắn thiếu chút lại muốn lao vào cắn nuốt nàng thêm lần nữa.
"Khi nào nương tử thưởng cho ta, thì đó chính là lúc vi phu sẽ dạy nàng!"
Vũ Văn Kì đè nèn cảm xúc đang dao động mãnh liệt, cười nói.
"Không phải vừa rồi..." Quân Dĩ Tĩnh giật giật khoé mắt, giận dữ nhìn Vũ Văn Kì.
"Vừa rồi là vi phu chủ động, không thể xem là nương tử thưởng cho ta nha!"
Quân Dĩ Tĩnh cãi lại liền bị Vũ Văn Kì đánh gãy.
Quân Dĩ Tĩnh nghĩ một chút rồi lại trừng mắt nhìn Vũ Văn Kì, hít một hơi thật sâu, trong sự chờ mong cùa Vũ Văn Kì, nàng kiêng mũi chân, hôn nhẹ lên môi hắn.
Chỉ mới chạm môi một chút, thân thể đôi bên đều không tự chủ được mà run rẩy.
Quân Dĩ Tĩnh dán lên bờ môi mỏng, nhất thời quên luôn cả cử động, không dám nhúc nhích.
"Nương tử..." Vũ Văn Kì dán chặt lên kiều môi, khàn giọng khẽ khàng gọi nàng.
Quân Dĩ Tĩnh tỉnh táo lại sau tiếng gọi của Vũ Văn Kì, nhanh chóng thu lại lí trí đã trôi dạt, học lại động tác của Vũ Văn Kì, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi mỏng, vốn miệng Vũ Văn Kì đã mở nên Quân Dĩ Tĩnh càng dễ tiến nhập bên trong, nàng dùng sức siết nhẹ vòng tay, lấy ra hết dũng khí cuốn lấy đầu lưỡi của Vũ Văn Kì hút một chút, làm hai người không tự chủ được mà run rẩy thân mình. Trong vòng tay của Vũ Văn Kì, Quân Dĩ Tĩnh dường như đã quên đi tất cả mọi thứ xung quanh, quay cuồng trong nụ hôn ngây ngất, đem những gì Vũ Văn Kì từng làm trên người nàng trả lại cho hắn.
Vũ Văn Kì cố nén xúc động đang dâng trào, gắt gao ôm lấy nàng, vừa hạnh phúc lại thống khổ hưởng thụ sự chủ động của Quân Dĩ Tĩnh. Cuối cùng dưới sự khiêu khích của Quân Dĩ Tĩnh, Vũ Văn Kì không nhịn được nữa mà đảo khách thành chủ, cùng Quân Dĩ Tĩnh tạo nên một vũ khúc tình yêu nồng cháy triền miên...
Một nén nhang sau...
Quân Dĩ Tĩnh lại một lần nữa thở hổn hển, xụi lơ gục trên người Vũ Văn Kì.
"Tĩnh Nhi...Tĩnh Nhi...Tĩnh Nhi..."
Vũ Văn Kì lúc này vẫn còn lưu luyến mà liếm liếm đôi môi mềm mại sưng đỏ của Quân Dĩ Tĩnh, lần hôn môi này là lần hắn và nàng hôn môi nhiều nhất từ trước tới nay, cũng là lần đầu tiên cùng nhau khiêu vũ, tâm linh tương thông mà tiếp xúc thân mật nhất tự tận sâu trong linh hồn, cảm giác ngọt ngào ấy hắn căn bản không thể dừng lại được. Vậy là Vũ Văn Kì một bên liếm môi, một bên gọi "Tĩnh Nhi" thật siêng năng...
Tối hôm nay, Vũ Văn Kì một lần lại một lần không biết mệt mỏi mà yêu thương Quân Dĩ Tĩnh, quấn lấy nhau khiêu vũ dưới màn đêm huyền ảo, từ hoa viên dời bước đến phòng ngủ, thân mật triền miên không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top