Chương 38: Ngoan, ta không sao!

Quân Dĩ Tĩnh lúc này cảm nhận được hơi thở thô nóng phun trên cổ nàng, thân thể áp trên người nàng cũng vừa cứng ngắc vừa nóng bỏng, khuôn mặt tựa lên lồng ngực rồi vòng tay sau lưng Vũ Văn Kì an ủi hắn một chút.

Nàng là người học y, tự nhiên cũng biết hắn đè nén dục vọng có bao nhiêu thống khổ, nhưng hắn lại vì nàng cái gì cũng không nói, hết thảy đều chịu đựng một mình.

"Ngoan, ta không sao!"

Vũ Văn Kì cũng vươn tay phía sau lưng vỗ về an ủi nàng, trấn an cảm xúc đang dao động của nàng. Tuy lúc này Quân Dĩ Tĩnh có thể vì hắn mà cảm động sẽ thỏa mãn tinh thần và thân thể để khiến hắn sung sướng nhưng hắn không muốn Quân Dĩ Tĩnh vì khoảnh khắc nhất thời mà chịu thiệt vì hắn, nói ra hắn cũng chỉ tình nguyện chịu thiệt tạm thời mà thôi. Đợi đến sau này hắn nhất định sẽ thu lại cả vốn lẫn lời đầy đủ, khiến Quân Dĩ Tĩnh nàng về sau tùy ý hắn muốn làm gì thì làm!

Quân Dĩ Tĩnh im lặng không nói gì, tiếp tục vỗ nhẹ sau lưng Vũ Văn Kì, động tác càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu.

...

"Đi thôi, chúng ta đi dùng bữa tối!"

Hồi lâu sau Vũ Văn Kì mới bình ổn tâm tình, cũng đã đến giờ cơm tối liền trực tiếp bế ngang Quân Dĩ Tĩnh hướng đại sảnh đi tới.

Đêm khuya, hắn thấy Quân Dĩ Tĩnh rất thích hoàn cảnh nơi này, cho nên khi nàng ngủ cũng không mang nàng trở về phòng ngủ mà để nàng gối đầu lên đùi hắn ngủ. Hắn biết sáng sớm hôm nay nàng rời giường sớm để rèn luyện, lại điều chế dược liệu hết một buổi sáng, khẳng định nàng rất mệt mỏi, nhưng không ngờ nàng ngủ một giấc là hết buổi chiều. Cho dù Quân Dĩ Tĩnh ngủ không muốn tỉnh lại thì cũng sẽ bị Vũ Văn Kì đánh thức.

Thân thể Quân Dĩ Tĩnh vốn đã rất yếu ớt, lại không bao giờ chịu ăn cơm đúng bữa, bữa ăn bữa bỏ như thế thật sự rất bất lợi với thân thể. Vũ Văn Kì tuyệt đối sẽ không để chuyện này tiếp tục tái diễn trước mặt hắn, cho nên nghiêm khắc phân phó Hàn Mai phải nhắc nhở Quân Dĩ Tĩnh dùng cơm đúng bữa, đương nhiên chuyện này hắn cũng sẽ thời thời khắc khắc nhớ kĩ.

Quân Dĩ Tĩnh yên lặng ở trong lòng nhìn biến hoá trên gương mặt Vũ Văn Kì, để mặc hắn ôm nàng đi đến đại sảnh.

Ánh sáng dạ minh châu nhu hoà chiếu trên người họ xa dần, trái tim Quân Dĩ Tĩnh cảm thấy yên bình trước nay chưa từng có...

...

Quân Dĩ Tĩnh nuốt vào miếng canh gà, mày hơi nhíu lại.

Bên trong canh gà có không ít dược liệu bồi dưỡng thân thể, hơn nữa dược liệu hỗ trợ lẫn nhau, không có chút xung đột nào, có thể nói người tạo ra dược thiện này kiến thức y học tuyệt không tầm thường!

"Y thuật của Lạc Nguyệt thật sự rất cao minh!" Biết được ý nghĩ trong đầu nàng, Vũ Văn Kì khẽ cười đáp, ánh mắt lại loé tia âm u.

"Ồ!" Quân Dĩ Tĩnh nhàn nhạt lên tiếng đáp lại. Nàng đối với vị thần y Lạc Nguyệt kia không có hứng thú tìm hiểu, với lại lấy năng lực của Vũ Văn Kì, muốn tìm được một đại phu y thuật cao minh cũng không có gì lạ. Cho tới tận thời điểm hiện tại, người duy nhất có thể khơi dậy trí tò mò của nàng cũng có một mình Vũ Văn Kì mà thôi.

"À, đúng rồi, rất nhanh thôi nàng sẽ gặp được hắn!" Hắn nhìn ra được Quân Dĩ Tĩnh không có hứng thú khi nhắc tới Lạc Nguyệt, cười nhẹ một tiếng, từ trong lời nói mang theo điểm thâm ý, tiếp tục uy canh gà cho Quân Dĩ Tĩnh.

Quân Dĩ Tĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vũ Văn Kì, thản nhiên nuốt cảnh gà, biết rõ là hắn đang cố ý thừa nước đục thả câu cũng không thèm quan tâm đến nữa, thời điểm đến thì tự nhiên nàng sẽ biết thôi.

Bữa cơm hôm nay lại như những bữa khác, mỗi một món ăn đều có chứa nhiều dược liệu trân quý hiếm có, tỉ như thiên sơn tuyết liên, nhân sâm ngàn năm, hà thủ ô năm trăm năm, huyết yến...

Quân Dĩ Tĩnh vốn muốn viết một phối phương dược thiện để điều dưỡng thân thể giao cho Hàn Mai, xem ra hiện tại không cần thiết lấy ra doạ người, có những dược liệu này bồi bổ, tầm khoảng nửa tháng là nàng có thể thoát khỏi tình trạng suy yếu này, lại kiên trì luyện Thái Cực quyền, muốn khôi phục thân thể khoẻ mạnh như kiếp trước không phải là điều không có khả năng.

Tiếp thêm vài ngày, bất kể là bữa sáng, trưa hay tối đều xuất hiện nhiều loại dược liệu trân quý khác nhau. Quân Dĩ Tĩnh nhìn Vũ Văn Kì mắt không thèm chớp, mày cũng không hề nhăn, nhìn những dược liệu trân quý này đều giống như thức ăn phổ thông mà đút cho nàng ăn. Nàng nghĩ lại rồi, xem ra nàng vẫn rất xem nhẹ tài lực của Vũ Văn Kì!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top