Chương 37: Hôn (3)
Được bảo bọc trong sự ấm áp của Vũ Văn Kì, Quân Dĩ Tĩnh cố gắng hưởng thụ phong cảnh tuyệt vời này, bình thường ở thời hiện đại nàng đã rất khó có được thời gian hưởng thụ như bây giờ, nếu là để một mình nàng cũng không có tâm tình đi hưởng thụ.
Bầu trời trên cao xanh thăm thẳm không gợn mây, gió nhẹ thanh mát, không khí trong lành, từng hàng từng hàng cây cối thắng tắp...
Quân Dĩ Tĩnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ, dần dần an ổn đi vào giấc ngủ say...
....
Quân Dĩ Tĩnh mở to đôi mắt, mơ mơ hồ hồ xem chung quanh mình đã một mảng tối đen, trên đỉnh đầu bây giờ chỉ có những vì sao nhỏ dày đặc trên bầu trời. Đầu nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, mới phát hiện nàng ngủ ở dưới tán cây hòe thế mà lại ngủ luôn đến tận khi tối trời. Nhưng nàng cũng chẳng có gì phải hoảng hốt cả, bởi vì hơi thở của Vũ Văn Kì luôn luôn quanh quẩn bên nàng, để nàng không có lí do gì mà không thể không an tâm.
Vũ Văn Kì cười khẽ xem bộ dáng đáng yêu mơ hồ của Quân Dĩ Tĩnh, hắn phát hiện Quân Dĩ Tĩnh càng ngày càng đáng yêu!
Quân Dĩ Tĩnh nghe thanh âm cười khẽ của Vũ Văn Kì, nhất thời trên mặt có chút đỏ hồng ngượng ngùng, cũng may là ở giữa mà đêm đen, mới không để hắn phát hiện ra chuyện này. Chỉ sau một cái chớp mắt, Quân Dĩ Tĩnh thu thập xong cảm xúc, từ trên đùi Vũ Văn Kì ngồi dậy. Dạo quanh hết một tuần, nàng mới phát hiện ra ở phía xa xa trên con đường nhỏ, cứ cách mười thước sẽ được khảm một viên dạ minh châu nho nhỏ, đứng từ xa nhìn lại tựa như cả một dải ngân hà đổ xuống nhân gian, lộng lẫy xinh đẹp, rạng rỡ tỏa sáng!
Không thể không nói, Vũ Văn Kì thực sự là đủ xa xỉ, thật biết cách hưởng thụ...
Hiển nhiên Quân Dĩ Tĩnh đã quá xem thường năng lực nhìn đêm của Vũ Văn Kì, không bàn đến nội lực bí hiểm của Vũ Văn Kì, chỉ riêng năng lực nhìn đêm cũng theo nội lực mà trở nên thâm sâu, nhìn mọi thứ trong đêm tối đều có thể giống như ban ngày vậy, nhất thanh nhị sở không sót một chút nào. Lại nói Vũ Văn Kì ở trong bóng tối ngây người lâu như vậy, tầm mắt đã sớm thích ứng màn đêm đen, tự nhiên điểm đỏ bừng trên gương mặt Quân Dĩ Tĩnh hắn đều thấy rõ ràng rành mạch hết rồi!
Vũ Văn Kì tâm tình thật vui sướng, đem Quân Dĩ Tĩnh nhanh chóng đẩy ngã trên thảm cỏ, xoay người nằm đè lên Quân Dĩ Tĩnh, môi mỏng chuẩn xác nhắm tới kiều môi của Quân Dĩ Tĩnh, triền miên hôn sâu không chừa một chút kẽ hở nào.
"Ân, ngô..."
Quân Dĩ Tĩnh bị Vũ Văn Kì dùng kỹ xảo đột nhiên đẩy ngã, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì thân ảnh khổng lồ của Vũ Văn Kì áp lên người nàng khiến nàng giật mình, một tiếng 'ưm' vừa định thoát ra khỏi miệng thì đã bị môi Vũ Văn Kì che lấp lại, tiếp theo sau đó là một trận mây mưa dây dưa triền miên không dứt...
Quân Dĩ Tĩnh một bên thừa nhận trọng áp Vũ Văn Kì mang lại, một bên thừa nhận sự kích tình đến phiên giang đảo hải, thân thể cũng theo đó mà dần xụi lơ, hai tay không tự chủ được mà ôm lấy Vũ Văn Kì, để thân thể mình có thể càng thêm gần sát thân thể nóng bỏng kia.
Cảm nhận được sự hồi đáp của Quân Dĩ Tĩnh, hắn mừng rỡ không thôi, hắn biết rõ Quân Dĩ Tĩnh chưa hoàn toàn chấp nhận hắn, nhưng hiện tại cũng không kém bao nhiêu, không tự chủ được siết chặt vòng tay, cuồng mãnh tựa như dã thú cắn nuốt lấy toàn bộ sự ngọt ngào trong khoang miệng nàng, hai tay không hề nghỉ ngơi từ từ chạy dọc theo đường cong mảnh khảnh, dục vọng từ sâu bên trong Quân Dĩ Tĩnh từ đó được kích khởi khiến nàng càng run rẩy không ngừng...
Quân Dĩ Tĩnh thừa nhận dục vọng Vũ Văn Kì mang tới, thần trí dần dần tiêu tán, vòng tay ôm lấy Vũ Văn Kì cũng dần mất đi khí lực, vô lực cúi đầu nhìn mặt đất, tùy ý Vũ Văn Kì muốn làm gì thì làm. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại không ít, cảm nhận được sự kích tình nóng cháy từ hai bàn tay truyền tới, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt hỏa có thể thiêu đốt cả linh hồn đôi bên.
Trong mắt Vũ Văn Kì lúc này đã ánh lên ngọn lửa dục vọng cháy bỏng không một chút che giấu, trái tim Quân Dĩ Tĩnh không nhịn được đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...
Quân Dĩ Tĩnh sững sờ nhìn Vũ Văn Kì khiến hắn cũng tự nhiên mà dừng mọi hành động hiện tại của bản thân, dùng sức nặng thân thể áp lên người nàng, vùi đầu lên cổ nàng để hương thơm thanh u kia giúp hắn cưỡng chế đè xuống dục vọng đang muốn rục rịch bùng phát.
Hắn thực sự rất muốn, rất muốn...rất muốn có được nàng, để nàng từ nay trở về sau chỉ có thể người của Vũ Văn Kì hắn, nhưng hắn lại không muốn nàng chịu một chút ủy khuất nào cả, lại càng không muốn vì bản thân ép buộc nàng!
Quân Dĩ Tĩnh nàng ấy có kiêu ngạo của bản thân, cũng có giới hạn mà ngay cả hắn cũng không được chạm đến, nếu như cố tình vượt qua giới hạn ấy, chắc chắn nàng ấy sẽ cùng hắn cá chết lưới rách!
Mà một người thông minh cơ trí phúc hắc như Vũ Văn Kì hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện lỗ vốn như thế được!
Huống hồ gì hắn cũng có kiêu ngạo của bản thân, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân làm chuyện này, hắn sẽ dùng chính mị lực của bản thân để theo đuổi nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top