Chap 7.


Ý thức Farrah reo động, tiềm thức cậu thoát khỏi giấc mơ hình ảnh người phụ nữ nhìn cậu vẩy tay cứ theo đó tan chảy trước mắt cậu. Farrah mở mắt trần nhà trắng tinh bật đèn sáng
Farrah khó chịu lấy tay che đi đôi mắt xanh lục nhạt mái tóc dài vươn vài sợi trên gối, Farrah ngồi dậy phòng bệnh trống rỗng không có một bóng người cậu thở dài
- Quen thật mà mình đang ở đâu thế?
Cậu thều thào nói đôi môi nức nẻ tái nhợt thoạt nhìn như kẻ hiểm nghèo đang trăn trối
- Cậu tỉnh rồi sao
Bât ngờ từ sau màn che giường bệnh cô nàng bước ra thước tha không kém phần nóng bỏng
- Cô là
Farrah giật mình hỏi
- Tôi là Lily y tá của phòng bệnh Kaylith cậu không biết cũng không sao
Người phụ nữ tóc dài uốn lọn mặc áo blouse đứng cạnh giường cậu, Farrah không nhớ rõ người này có thể do đời trước bị thương toàn tự xử lý chứ chưa vào phòng bệnh bao giờ, cậu hơi bỡ ngỡ với tay bên cạnh
- Cậu muốn nước à
- Đây
Lily rót ly nước xấp gần nửa đưa cho cậu, dòng nước không quá lạnh chạy dọc sóng cổ Farrah lúc này mới cảm thấy bản thân còn sống
- Sao tôi lại ở đây vậy
- Cái này..ừm..hơi khó nói tí
Lily lúng túng cô nàng cúi xuống cô vẽ vòng tròn trên thành ghế tròn nệm đang ngồi, cậu nhận ra hơi không ổn tí cậu quay đi khẽ khàng nói
- Không sao không nói cũng được
- Mà mấy món đồ của tôi ở đâu rồi?
- Ý cậu là thứ gì?
Cậu lẩm nhẩm nói
- Đồng hồ quần áo và vật dụng
- À mấy thứ đó bên tổ cứu trợ lưu giữ rồi họ bảo khi nào cậu khỏe có thể đến nhận lại
- Từ tôi đi ngay giờ được không?
- Hả!!
Cậu cúi đầu mong chờ đáp án Lily bất lực tay xoay cây bút bi gõ gõ vào bệnh án đọc sơ qua
- Chấn thương của cậu tuy không nhiều nhưng tôi thắc mắc một chút
Cô lúc này bạo dạn đưa mặt gần Farrah cậu bối rối lùi ra, cô nàng bật cười lớn cậu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
- Ha ha cậu ngại đỏ cả mặt kìa nhìn trầm vậy không ngờ lại dễ ngại nha
- Cô! Đừng có chọc tôi
Cậu trừng mắt cô nàng vui vẻ gõ vào bệnh án tiếp
- Cậu có thể đi
- Thật sao!
- Ừ vào ngày mai tình trạng vết thương không nặng do ngạt khí và kiệt sức mà ngất xỉu thôi còn vết thương ở chân các Healer đã chữa trị kĩ
- Một phần năng lực của câu bị tổn thương bên trong nên tạm thời hạn chế không sử dụng nhiều nhé
- Hết rồi cậu nghỉ ngơi tốt tôi đi đây
Lily vẩy tay miệng vẫn luôn cười mỉm từ đầu đến cuối, đôi mắt cáo tinh ranh mãnh khẽ lướt qua cậu một lần, giày cao góp 5 phân gõ trên mặt sàn cô đóng cửa lại rời đi
Tiếng bước chân đi xa Farrah gãi gãi đầu ngượng ngùng liền thả tay ánh mắt chán ghét nhìn xung quanh
- “Đợi tôi tìm được bảo vật liền đốt trụi công hội của mấy người”
Nếu hỏi tại sao Farrah cậu ghét công hội đến vậy, nói đơn giản không đến từ tư thù riêng Farrah chán ghét chính cách làm việc thối nát từ bên trong của công hội thoạt qua là bảo vệ người dân nhưng trên thực tế các chính sách của công hội là đang hút máu và không ngừng tiêm nhiễm xấu xa về đối thủ của họ.
- Thật thối nát làm sao
- Ước gì mình có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt ở đây bao ngày lại chán ghét bấy nhiêu
Cậu bước xuống giường căn phòng đơn rộng lớn chỉ có mình cậu cô đơn, xung quanh đồ vật lẫn hành lang im lặng như tờ, cậu ngó hết trái rồi phải phát hiện camera vậy mà lại không có lấy một cái
Phải nói công hội Kaylith đúng là làm chuyện xấu thì hay chột dạ thường sẽ an ninh nghiêm ngặt tránh trường hợp xấu xảy ra. Thế mà khu vực y tế một cái cam cũng không có
- Kì thật sao không có camera
Cậu thăm dò xung quanh không có gì mọi thứ bài trí rất bình thường trên bàn máy tính là game xếp bài đang chơi dở, Farrah thử mở các tệp và file khác không có gì bất thường. Quá bình thường cậu cảm thấy như có sự sắp xếp
Nhưng không thể kết luận vội vàng được cậu trở về giường quyết định tối sẽ lẻn ra ngoài thăm dò
- Thưa hội trưởng không có gì bất thường tôi đã kiểm tra cậu ta ngoại trừ năng lực có vẻ tổn thương khá lớn, thân thể không có đáng ngại
- Ngoài ra năng lực và rank vẫn như vậy cảm thấy hơi mờ nhạt đi chút
Lily hồi hộp cô nàng cúi đầu chắp hai tay ra sau đứng nghiêm trang báo cáo. Chính cô cũng có khá nhiều thắc mắc về cậu chàng Hellson này trong khi bất tỉnh cô tiến hành rất nhiều kiểm tra kết quả ra hoàn toàn bình thường
- Giống hệt người bình thường đều là thức tỉnh giả tôi làm y tế nhiều năm thấy là các thức tỉnh giả bị thương nặng đến vậy thường năng lực sẽ bị tổn hại chút ít hoặc bình phục khá lâu mà cậu ta…
- Nhưng cậu Hellson này cảm thấy như năng lực của cậu ta đang biến mất
William nâng ly rượu vắt chân ngồi trên ghế sofa đắt tiền được đặt làm riêng của hắn, Darius ngồi đối diện nâng kính hỏi tiếp
- Thế cậu ta có nói gì sao khi tỉnh dậy không?
- Cậu ấy không nói gì lạ chỉ hỏi đây là đâu hỏi về tôi tên gì và đồ của cậu ấy đâu rồi sau đó tôi rời đi bảo cậu ấy nghỉ ngơi
- Vậy à cô không thấy lạ thật sao
- Vâng thưa ngài
Lily mím môi người cúi thấp thẳng tắp lưng run run sợ hãi không dám tiếp tục đối mắt, hắn cười lạnh cô nàng nóng bỏng thân người bó sát sau lớp áo blouse cũng chẳng làm hắn thấy thuận mắt hơn
Hắn nói tiếp
- Căn bản không có ai tỉnh dậy trong tình trạng đó lại đòi hỏi muốn lấy mấy món đồ lại ngay lập tức, cậu ta chắc có hỏi cô có thể lấy ngay bây giờ không chứ gì
- Vâng đúng thưa ngài là tôi bất cẩn không nhận ra
Lily lưng cúi sâu hơn nhắm tịt mắt
- Lập tức bảo bên bộ phận lưu trữ trước khi cậu ta đến nhận tìm cách kiểm tra mấy món đó có vấn đề không
- Nghe rõ thưa ngài
Lily tức tốc chạy ra ngoài đóng cửa lại nhẹ nhàng nhất có thể rút điện thoại ra liên lạc với phòng lưu trữ kiểm tra tình hình
- Sao anh kêu cô ta đi kiểm tra liền mai cậu ấy mới lấy mà
William chống cằm liếm môi cười
- Nụ cười của địa ngục đó
- Ha ha thôi nào
Darius cảm tưởng người bạn kiêm thanh mai của mình đang rất gian tà mà đối mắt với chính anh, anh biết hắn là kẻ tàn nhẫn thích kiểm soát mọi thứ trong tầm tay
- Cậu liệu đi tôi thấy mọi chuyện không đơn giản đâu
- Biết chứ không cần nhắc
Hắn ta hất cằm ý tỏ xua đuổi Darius chán ghét mở cửa đóng cái rầm xem như trả đũa rồi rời đi
- Chà tôi biết chứ tôi còn cảm tưởng Hellson kì lạ hơn mà mong rằng trường hợp xấu nhất không xảy ra
Hắn vừa nói ly rượu thủy tinh trong tay bị bóp nát mảnh thủy tinh lớn rơi xuống đất vươn vãi khắp nơi phản chiếu hắn trông như ác quỷ thực thụ
- “Con quỷ hợp với tên điên đó hơn”
Anh bước trên hành lang dài đằng đẵng ngập tràn bóng tối tiến đến nơi có ánh sáng nhè nhẹ của trăng qua cửa sổ, gió phấp phơi thổi rèm bay lên thành vòng cung, anh nhìn qua lớp cửa kính dù người trước mắt chỉ cách một lớp lại tưởng như xa vời vạn năm không thể với tay đến
Anh thấy cậu nằm nghiêng quay lưng về phía mình thân thể không quá to đô lại vừa phải do cậu cao và gầy nhiều hơn, cậu là người của đội vệ sĩ lại chẳng có chút múi cơ nào. Hồi đầu anh cũng không tin tưởng cậu lắm, nghe đề cử đội trưởng Seth liền đồng ý nhưng trong lòng lại khó chịu nổi lên
- Thật kì lạ Hellson cậu có liên hệ gì với tôi à
Anh tới đây biết bao lần hồi đầu thành lập hoa hồng khắp lối trưng bày dành cho anh, bây giờ chỉ lưu ly rụng rời, hương thơm không quá rõ ràng trong không khí nó làm anh khát khao hơn muốn chạm vào người kia hơn
Một người bí ẩn anh không nhớ mặt
- “Mẹ làm d*ll gì chưa đi nữa”
Farrah cố gắng lờ đi cảm giác nóng rực sau lưng, cậu nghĩ nếu không khóa cửa phòng bệnh có khi anh ta đã lao vào lột da cậu làm trống đánh, Farrah biết Darius đứng ngoài nên cậu cố tình quay lưng lại phần để người kia nghĩ mình đã ngủ phần che đi ánh sáng không gian vừa mở dưới nệm 
Qua 15p cơ thể tê rần cậu giả vờ xoay lại ưm một tiếng Darius giật mình lắc lắc đầu lắc tay qua cửa kính rồi rời đi, cậu hé mắt mừng rỡ Darius cuối cùng cũng chịu buông tha cái lưng mình
- Kinh tởm thật mình đốt công hội rồi móc mắt anh ta
Cậu chán ghét cực điểm luồng sáng vàng từ tay kéo cổng không gian to hơn ra cậu tạo ra ảo ảnh nhìn từ ngoài hay ở trong đều nghĩ có người ở phòng. Tuy nhiên nó không hiệu quả mấy với mấy người mạnh lý trí
Như một thuật thôi miên đơn giản không tốn mấy ma thuật, cậu cẩn thận nhìn thanh ma lực của mình tiêu hao không ít nếu còn sử dụng nhiều có khi lại hộc máu thật
- “Thổ huyết toàn thân nghe mà sợ”
Farrah bước vào cổng không gian, cánh cổng khép lại chỉ còn gió tiếp tục thổi trăng tiếp tục sáng ngời. Qua vài giây cậu xuất hiện ở căn phòng tối đầy dãy số kí tự trên tường, cậu khoác lên mình đồ đen che mặt
Tóc nhuộm đen mắt đen khởi động sẵn thôi miên có sơ hở còn chuồn được, Farrah lén lút cậu từng đọc trong tiểu thuyết “Phế vật dòng dõi bá tước” khá ấn tượng với nhân vật chính Cale cậu ta rất thông minh, bài đi ăn trộm đêm tuy lâu lâu hơi xui
Nhưng cậu nghĩ mình học theo chắc sẽ may mắn hơn không tệ vậy đâu ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top