Chương 3

"A Văn à, hôm nay cuối tuần, em có muốn đi đâu không?"

"Đi đâu sao, đi nơi nào có anh thì em đều sẽ đi hết."

"Thật là, chịu em luôn."

"Mà anh ơi, hôm qua ôm anh em mới để ý thấy, tay anh sao lại có vết thương mới rồi vậy? Lại là tụi kia nữa sao? Dám đánh anh, tụi này đúng là mẹ nó chả biết điều gì cả."

"Chỉ là vấp té thôi, không có bị đánh. Nhưng anh nói em bao nhiêu lần rồi, nói chuyện cho đàng hoàng vào, sao chẳng chịu nghe lời gì hết vậy."

"Em lỡ miệng thôi mà. Tại em lo lắng cho anh nên mới kích động chút."

"Còn nói nữa sao, vậy ngồi dậy đi, đừng nằm nữa, làm tê chân anh."

"A, em sai rồi, em sai rồi. Anh đừng giận nữa mà, nha, nha. Anh tê chân sao, đưa chân đây em xoa bóp cho, tay nghề của em được lắm đấy."

"Anh không cần, em muốn làm gì thì làm đi, không quản em nữa."

Mã Gia Kỳ vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã chiếm lấy môi của anh rồi.

Lần này không còn là viên kẹo lạ nữa, giờ nó đã là viên kẹo yêu thích rồi. Cũng chẳng còn nhẹ nhàng thưởng thức phần kẹo bọc ngoài như ban đầu nữa, mà giờ là mạnh mẽ thưởng thức phần nhân bên trong. Đúng là, phần nhân bên trong là điều khiến viên kẹo được yêu thích.

Khi phần nhân ngọt ngào bên trong đã hết, Mã Gia Kỳ mới được thả ra, mặc dù cơn gió xuân này có chút mạnh, nhưng mà điều này chứng tỏ nó rất thích viên kẹo này.

"A Văn, em học thói lưu manh này ở đâu vậy, hả. Đánh lén là một điều xấu đấy."

"Em không đánh lén nha, là anh bảo em làm điều em thích mà. Với lại, thói lưu manh này, em cũng không biết mình học ở đâu nữa, nhưng mà lúc gặp anh thì tự nhiên nó có à."

"Em..."

"Sao, thế nào, em nói đúng mà đúng không. Nhưng mà, anh à, anh phải cẩn thận chứ, đừng để bản thân bị thương nữa nhé, em đau lòng lắm đấy. Em nói phải bảo vệ anh, mà anh vẫn có vết thương, em giận bản thân lắm. Nên anh phải cẩn thận đó, anh biết chưa thế?"

"Ừm, anh biết rồi, sẽ cẩn thận, đừng tự trách nữa, nhé?"

Lưu Diệu Văn gật đầu, sau lại chui đầu vào lòng của Mã Gia Kỳ, rồi tới hõm cổ, tham lam ngửi hết mùi hương trên người anh.

Dù nói thế nào đi chăng nữa, em ấy vẫn là đứa trẻ thôi.

---------------------
Gần đây Lưu Diệu Văn có cảm giác Mã Gia Kỳ đang tránh mặt cậu, lúc tan học không tới nơi hẹn của cả hai, ở trường cũng chẳng thấy đâu, ở bên ngoài đến tối khuya mới về, rốt cuộc anh làm cái quái gì thế, Tiểu Mã ca?

Không thể để mọi chuyện cứ như vậy được, là người yêu của nhau phải chia sẻ cho nhau, không thể để anh ấy chịu đựng một mình được, phải đi tìm anh ấy!

Lưu Diệu Văn chạy ngay qua lớp của Mã Gia Kỳ khi chuông giờ giải lao vang lên, tới lớp vẫn chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả.

"Này, cho tôi hỏi chút, người ngồi đây đâu rồi?"

"À, cái thằng chỉ biết hát hò vớ vẩn sao, chắc là bị đem đi đánh nữa rồi."

"Mẹ nó, là thằng nào?"

"Này cậu kia, bỏ tay ra đi, tôi đã làm gì cậu hay chưa mà cậu nắm kéo cổ áo tôi làm gì."

"Xin lỗi, nhưng có thể nói cho tôi biết anh ấy bị ai đánh không?"

"Bọn Trần Hàn kéo đi chứ còn ai nữa."

"Cảm ơn."

Trần Hàn, vẫn là thằng đó, rốt cuộc thì, anh ấy đã làm gì sai mà nó vẫn muốn đánh vậy. Mình phải bảo vệ được anh ấy, chắc chắn phải bảo vệ được.

"Trần Hàn mày đâu rồi? Mày đưa Mã Gia Kỳ đi đâu rồi hả thằng chó kia?"

Lưu Diệu Văn ngó xung quanh căn nhà bị hoang chẳng có lấy một bóng người, cậu đi sâu vào trong hơn nữa, cuối cùng cũng thấy được Trần Hàn. Hắn đang quỳ dưới đất, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, cả cơ thể run bần bật.

"Mẹ nó, thằng kia, Mã Gia Kỳ đâu rồi?"

Khi Lưu Diệu Văn lại gần hắn, mới thấy được có bóng người đang nằm dưới đất. Sao quen mắt thế nhỉ, à, Tiểu Mã ca, mặt đất vừa bẩn vừa lạnh anh ấy nằm dưới đó làm gì thế.

"Tiểu Mã ca, em tới rồi này. Anh mau ngồi dậy đi, dưới đất lạnh lắm đấy, anh rất dễ bị ốm lắm, mau ngồi dậy đi nào."

Cậu lay người Mã Gia Kỳ rất nhiều lần, nhưng chẳng có lời hồi âm nào cả. Ồ, anh ấy là bất tỉnh rồi, chắc anh ấy đau lắm nên mới bị ngất đây mà. Nhưng sao không thấy hơi thở đâu nhỉ.

"Anh ơi, anh mau tỉnh lại đi mà, anh mà ốm là em giận anh thật đấy, anh ơi, anh à. Anh đừng tưởng em ngốc mà đùa như thế nha, em không dễ bị lừa vậy đâu."

Trần Hàn thấy Mã Gia Kỳ không có phản ứng, hắn càng sợ hơn.

"Tụi này không biết gì hết, là tự nó ngất đi, tự nó không thở nữa, tụi này chẳng làm hết."

Trần Hàn định bỏ chạy, nhưng Lưu Diệu Văn đã kịp kéo hắn lại.

"Mẹ nó, mày trả anh ấy lại cho tao."

"Quái vật điên" lần này đã thực sự hành động đúng với tên của nó rồi. Vì sao tia hi vọng cuối cùng của nó cũng bị họ phá hủy rồi, nó đã làm gì sai, tia hi vọng của nó đã làm gì sai, vì sao, chẳng ai chịu hiểu vậy.

"A Văn à, đánh người là điều xấu đấy nhé."

A, Tiểu Mã ca, em không đánh người, em không có, em chỉ là đang trả lại công bằng cho anh thôi, anh đừng giận em nhé.

Giọng nói nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ vang lên trong đầu của cậu, vậy là sau này cậu không thể nghe được giọng nói của anh rồi sao, không thể nghe anh ấy hát mỗi đêm nữa sao, không thể nhìn thấy anh ấy cười mỗi ngày nữa rồi, tất cả kết thúc thật rồi.

Lưu Diệu Văn đi lại chỗ của Mã Gia Kỳ, biểu cảm của anh ấy xấu quá đi, chắc anh đau lắm phải không. Đã nói phải bảo vệ anh, mà lại để anh chịu đau, em đúng là ngốc mà, em thật sự chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ chẳng bao giờ hiểu được cảm xúc của anh. Anh ơi, em còn là một đứa trẻ, nhưng em cũng sẽ trưởng thành giống như anh vậy, sao anh không đợi tới lúc đó vậy, vì anh muốn bảo vệ em nên không muốn đợi đến lúc em trưởng thành sao?

Lưu Diệu Văn một thân cõng Mã Gia Kỳ chạy đến bệnh viện, ông trời chẳng thương xót gì cho họ cả, cả đoạn đường mưa rất nặng hạt, là ông ghét họ hay ông thương họ thế?

Mã Gia Kỳ có bệnh tim từ nhỏ, anh không thể chạy nhảy chơi đùa như những bạn đồng niên khác, nên việc anh có thể làm là đàn hát. Cuộc sống của anh mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến khi gặp được Lưu Diệu Văn. Thì ra, một người bất hạnh như anh cũng có thể gặp được bạch nguyệt quang của đời mình này.

Sự việc ban nãy do bị kích động mạnh nên mới rời khỏi.

"Mã Gia Kỳ, anh có giận em không, khi em đã nói sẽ bảo vệ, chăm sóc anh thật tốt, nhưng giờ anh lại đi mất rồi. Anh đi rồi, mỗi đêm em biết ngủ với ai đây, mỗi đêm ai sẽ ăn ủi em đây, anh chẳng chịu suy nghĩ gì hết."

Lưu Diệu Văn tuyệt vọng đến nỗi chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống khi biết Mã Gia Kỳ đã rời khỏi. Cậu cứ như vậy ngồi cạnh giường, hát đi hát lại bài hát mỗi đêm anh hát cho cậu nghe.

Anh thật sự muốn thấy em mỗi ngày cầm bó hoa, ngồi trên băng ghế dài đợi hoàng hôn buông xuống sao. Nhưng mà, ngắm hoàng hôn không có anh thì chán lắm, anh chẳng phải rất thích hoàng hôn sao, chúng ta còn chưa kịp cùng nhau ngắm nữa mà, anh đi nhanh thế làm gì chứ, còn rất nhiều điều chúng ta vẫn chưa hoành thành mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top