Chương 1

"Rầm!"

Trong một căn phòng tăm tối, đột nhiên có một tiếng vỡ thật lớn vang lên. Những mảnh gỗ bị nứt ra từ cây đàn ghi ta vàng nâu của Mã Gia Kỳ văng khắp nơi. Sự vùng vẫy ban nãy của anh chẳng còn nữa, thay vào đó là những cái đạp thật mạnh vào cây đàn ghi ta.

"Mau dừng lại đi, buông tôi ra ngay."

Chẳng ai nghe lấy một chữ từ lời nói của anh, có lẽ đối với họ, lời cầu xin từ kẻ bị hại là điều thúc giục họ làm tiếp.

"Mã Gia Kỳ!"

Mã Gia Kỳ đưa mắt phía phía nơi âm thanh phát ra, có một bóng dáng cao to quen mắt ngay cửa.

"A Văn..."

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ bị giữ chặt lấy vai, vết thương trên người đang rỉ máu, cây đàn ghi ta bị giẫm nát chẳng còn nhìn ra được hình dáng của nó, cậu ngay lập tức bộc phát cơn giận, lao đến đấm ngay vào mặt của tên giẫm cây ghi ta.

"Mẹ nó, tụi mày dám."

Tên kia bị Lưu Diệu Văn đè xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt, hai bên má xưng tấy đỏ, khuôn mặt cũng chẳng còn nét vênh váo ban nãy nữa.

Mã Gia Kỳ nhân lúc hai tên đang đè lấy vai mình còn đang ngơ ngác, vung mình thoát ra chạy lại chỗ Lưu Diệu Văn.

"A Văn, được rồi, đừng đánh nữa. Anh chẳng sao cả, mau đi thôi, anh đói rồi."

Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng nói dịu dàng của Mã Gia Kỳ, cơn giận trong lòng mới nguôi bớt đi.

"Đi thôi, em đưa anh đi ăn."

----------------

"Dì Lâm, như cũ cho cháu nhé, cháu cảm ơn."

"Ôi trời, Tiểu Mã sao thế này. Mau ngồi, mau ngồi đi, để dì sơ cứu cho."

"Cháu cảm ơn ạ."

Cả hai ngồi vào bàn đợi dì Lâm lấy hộp sơ cứu, chẳng ai nói lời nào.

Dì Lâm là chủ tiệm mì ngay đầu hẻm cách trường cả hai học không xa. Dì Lâm rất tốt bụng, dì biết hoàn cảnh của cả hai người và coi cả hai như con của mình mà chăm sóc.

"Xong rồi đấy. Làm sao mà để bị thương nhiều thế, thật là."

Mã Gia Kỳ không trả lời, chỉ cười trừ rồi gắp thịt bỏ qua bát mì của sói nhỏ ngồi bên cạnh.

"Đừng cho em nữa, anh ăn đi. Anh không ăn thì không có sức hát an ủi em đâu."

"Cây đàn bị giẫm nát rồi, hát gì nữa cơ chứ."

"Nát thì sao, anh hát chay còn hay hơn. Nếu anh muốn có đàn, em mua cho anh cây khác."

"Ghê thế cơ à, tiền lo cho bản thân còn chưa có mà mua cho anh cây đàn, em không phải là giận đến ấm đầu rồi đấy chứ."

"Mã Gia Kỳ, anh không thể không chọc em à. Mau ăn đi, vừa ăn vừa nói anh mập lên không nổi đâu, đừng có để em cao hơn anh đó."

"Được rồi, được rồi, ăn đây, ăn đây."

Cả hai ăn xong, chào tạm biệt dì Lâm rồi tản bộ về nhà.

Bây giờ đang là lập thu, lá cây chuyển sang vàng, rơi rụng vương đầy hai bên đường, tản bộ trên lá luôn có tiếng những âm thanh rột roạt văng vẳng bên tai, cả hai người cùng nắm tay nhau bước đi, chẳng ai nói lời nào, cũng chẳng biểu hiện ra điều gì, nhưng trong lòng luôn hướng về đối phương.

"A Văn, tối nay nếu cô chú vẫn cãi nhau, cứ qua nhà anh nhé, đừng sợ làm phiền anh ôn thi, biết không?"

"Em biết rồi, anh lo ôn thi cho thật tốt đi."

"Vâng, vâng, Văn ca của anh."

--------------

"Cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Mã Gia Kỳ biết là cậu, ngay tức khắc đứng lên mở cửa.

"Tới đây, tới đây."

Lưu Diệu Văn vừa mới tắm rửa, tóc vẫn còn đọng lại vài giọt nước, khuôn mặt điển trai của cậu cũng chẳng thể giấu đi những vết thương còn mới trên mặt cậu. Mã Gia Kỳ chú ý thấy vết thương trên tay, hỏi ra mới biết bố mẹ Lưu Diệu Văn cãi nhau, làm vỡ đồ, cậu dọn dẹp không cẩn thận nên bị thương.

"Vừa em lắm, nói bao lần rồi, phải dùng chổi quét, phải dùng chổi quét, chẳng chịu nghe gì cả. Em chê vết thương ít quá nên mới làm vậy à."

"Em không có nha, anh đừng có cằn nhằn nữa, mau mau học bài đi. Học xong còn hát cho em nghe nữa."

Mã Gia Kỳ ngồi làm bài, Lưu Diệu Văn ngồi trên chiếc giường nhỏ - nơi chứng kiến sự trưởng thành của cả hai - nhìn chăm chú anh, thầm nghĩ: "Anh ấy vừa hát hay, vừa có nhan sắc như thế này, sau này chắc chắn sẽ trở thành một minh tinh cho coi. Mình có nên lấy chữ kí của anh ấy không nhỉ?"

"Này, nghĩ gì thế?"

"Chẳng nghĩ gì cả, anh làm bài xong rồi sao?"

"Ừm, mau tắt đèn đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."

"Này, này, đợi đã, anh chưa hát đâu đấy."

"Anh không có quên đâu, thế hôm nay muốn mở đèn rồi ngồi nghe hát à, đổi sở thích rồi sao."

"Có quỷ mới đổi ấy."

"Muốn nghe bài gì đây, vẫn như cũ sao?"

"Ừm, Hắn Yêu Anh Ấy, em thích nhất là nghe anh hát bài đó."

"Được thôi, nhưng không có ghi ta, hát chay có không hay thì chịu nhé."

"Em biết rồi, anh mau hát đi."

Hắn vẫn luôn một bên là cầm lấy một quyển sách, một bên ôm lấy bó hoa

Mỗi ngày, cứ đúng giờ lại ngồi trên băng ghế dài đợi hoàng hôn buông xuống

Không còn anh ấy, nơi đáy mắt có bọt sóng dâng trào

......

Sự cảm thông rẻ mạt

Lời mắng nhiếc chủ quan

Có ý nghĩ muốn chết đi

Tất cả đều thương khóc cho hắn, chỉ trừ con người

......

Một cuốn sách bị gió thổi tung rơi xuống

Trong sách kẹp lấy một tấm hình có khuôn mặt của hai người

Lời đề của nhật kỳ hôm nay là Hắn yêu Anh ấy.

Âm thanh nhẹ nhàng như gió thổi bên tai, mang chút độ ấm vừa thư giãn lại vừa rung động lòng người. Lưu Diệu Văn rất thích khoảnh khắc này, ít nhất trong lúc này cậu không phải chịu đựng điều cậu ghét, không cần phải quan tâm những điều đã xảy ra trước đó, an an tĩnh tĩnh nằm cạnh anh, nghe anh hát, ngắm nhìn lấy khuôn mặt luôn được khắc cẩn thận trong lòng.

Nếu thời gian vẫn luôn ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, cho anh và cậu luôn ở bên cạnh nhau, không phải chịu đựng những cái gai sắc bén ngoài kia thì thật tốt biết bao.

Mã Gia Kỳ nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, biết rằng cậu đã ngủ, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Thật may khi có em ở bên cạnh, A Văn.

Ngày hôm sau, cả hai lại phải đối mặt với gai nhọn khi đến trường. Mặc dù cả ngày mệt mỏi, nhưng chỉ gặp đối phương, mệt mỏi tan biến đi lúc nào chẳng hay.

"Anh ngồi đây chờ em chút nhé, em đi mua chút đồ."

Lưu Diệu Văn nói xong liền chạy ra khỏi tiệm mì, Mã Gia Kỳ ngơ ngác nhìn theo bóng hình của Lưu Diệu Văn, sao có cảm giác khoảng cách của bản thân và em ấy lại xa vời như vậy chứ, rõ ràng đã ở ngay trước mặt nhưng mãi chẳng thể với tới.

Khoảng mười phút sau Lưu Diệu Văn cũng về lại tiệm mì, nhưng trên lưng còn có cây ghi ta mới toanh.

"Đây, cho anh đấy, hôm nay anh khỏi lo hát không hay nữa nhé."

"Em... mua thật sao!"

"Đương nhiên rồi, nói với ai thì được chứ với anh, em không bao giờ nói không đâu."

"Em đúng là ngốc thật đấy."

"Đúng vậy, em rất là ngốc, nên anh phải nuôi em làm sao cho thông minh lên nhé."

"Vậy hát cho em nghe để minh mẩn đầu óc cũng được mà đúng không?"

"Đương nhiên rồi, anh chỉ cần hát thôi, mọi chuyện để cho em làm là được rồi."

"Thôi ra vẻ đi tổ tông của anh, chưa thi đại học nữa mà ở đó ưỡn ngực tự hào nói lo cho anh."

Lưu Diệu Văn gãi đầu cười trừ, nhưng trong lòng vẫn luôn tự nhủ rằng phải chăm sóc thật tốt cho Mã Gia Kỳ, chắc chắn phải chăm sóc thật tốt, không được để anh ấy chịu ủy khuất, cho dù có chuyện gì xảy ra phải luôn ở bên cạnh anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top