Vĩnh Viễn Chia Xa

    “ Thân Em Lạnh Toát
Còn Đâu Là Hơi Ấm Trước Kia...-?
Em Ơi , Em Mệt Rồi Sao -?
Vậy Thì Cứ Ngủ Đi Em Nhé
Mơ Một Giấc Mơ Thật Đẹp
Thật Đẹp...
Một Giấc Mộng Chẳng Bi Thương. ”

Hắn ôm thi thể lạnh lẽo của em và gào lên đau đớn , cơn mưa càng lúc càng dữ dội như cảm xúc của hắn vậy , tiếng gào thét như sấm chớp giáng xuống khắp nơi tại vùng đất trí tuệ Sumeru , cơn mộng tưởng Biến Mất rồi...em đi rồi...đi đến một nơi không tồn tại hai chữ "Bi Kịch" . Ôi em ơi...em nỡ lòng bỏ đi như thế sao...-? Em ơi , nếu em còn lắng nghe... sống cho tốt em nhé...

Mái tóc hắn ướt sũng do nước mưa cơ thể hắn lạnh nhưng vẫn còn hơi ấm , hắn đi trong cơn mưa một cách vô vọng , đôi mắt hấn ánh lên vẻ thất thần , hắn cứ đi...đi mãi đi mãi...cho đến khi đến ngôi làng nơi em ở . Đôi mắt tuyệt đẹp kia ơi , tan biến rồi , mãi mãi tan biến rồi em ơi .

Vô Vọng rồi...em chẳng thở nữa rồi , hắn chẳng thể khóc nữa rồi , ông trời nhìn xuống mà xem sự bất công của duyên số mà ông tạo đây này...-! , số phận chẳng lường...

Cô học trò nhỏ kìa em ơi . Con bé đau lòng lắm rồi em à...-! Con bé khóc rồi kìa em ơi...

Thi thể em lạnh toát nhợt nhạt , em đang ngủ một giấc trong vòng tay mà người mà em yêu , tình yêu của em nó chân thành và mãnh liệt biết bao , nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không thể thể hiện được . Mãi mãi là thứ tình yêu bị chia cắt

Collei đứng bất động , nước mắt hoà lẫn nước mưa , cô chẳng thể hét lên một câu nói hoàn chỉnh , chỉ là tiếng lấp bấp đau đớn . Hệt như mũi dao đâm vào cuốn họng , cô chẳng nói chẳng rằng . Chỉ khóc , khóc thương cho số phận của người thầy của cô , cô đau lắm , cô buồn lắm . Những cảm xúc ấy chẳng hề được vứt bỏ . Người thầy của cô lại bỏ cô mà đi rồi...-?

Chân cô nhũn đi , cô khụy rạp xuống đất dưới cơn mưa tầm tã . Tiếng sấm chớp đánh xuống khiến cho một bầu trời sáng rực rỡ như khúc cầu hồn để đón em đi đến địa đàng . Bầu trời đêm bây giờ sáng chói thật...em ghét tiếng ồn lắm phải không -? Nhất là tiếng sấm chớp...tai của em nhạy cảm lắm... phải không...-? , đêm hôm nay lạnh lắm em ơi...em còn đó không thưa em...-?

Hắn tuyệt vọng chẳng thể bật khóc , chỉ đứng chôn chân một chỗ thất thần hình thi thể lạnh ngắt trên trong vòng tay của hắn . Em nỡ bỏ hắn đi rồi sao...-?

“ Em Là Đồ Nói Dối -!
Đồ Dối Trá Khốn Khiếp
Nhưng Cớ Sao...Anh Chẳng Nỡ Lòng...
Trắch Móc Em...-?”


Cơn mưa lấn át tất cả mọi thứ , bầu trời quanh vụt mất trong đôi mắt của cô và hắn , thời gian trôi qua nhanh thật đó...bây giờ thi thể của em nằm trong chiếc quan tài gỗ được khắc một cách tinh xảo , cô học trò của em khóc nức nở và đau lòng đến tột cùng , nhà lữ hành , có lẽ cô ấy tức giận đến cực điểm .


Kẻ Suy Sụp , Kẻ Đau Đớn , Kẻ Khóc Thương , Kẻ Buồn Bã Nhờn Dỗi Vì Những Lời Hứa Của Em , Kẻ Tức Giận , Kẻ Mang Hận Thù...Kẻ Chấp Nhân Tất Cả . Duy Chất Chỉ Có Một Kẻ Si Mê Em , Yêu Em Đến Cuồng Loạn

Nhưng ruốt cuộc...mãi mãi sẽ chẳng khác có được em , một thứ tình yêu chẳng còn được công nhận , một thứ mà chẳng ai biết . Hắn hối hận lắm rồi...hối hận vì lúc chẳng trước khi tỏ tình với em , hận chính bản thân mình chẳng thể bảo vệ em , chẳng thể làm gì cả , vô vọng trước thứ được gọi là "số phận" thứ được gọi là "Duyên Phận "

Em bỏ lại mọi thứ phía sau , bỏ lại tất cả quá khứ và quyết tâm còn dang dỡ của em . Lạnh lắm đúng không em ơi...-?

Thân em phủ tấm vải mỏng trắng tinh khôi , nó che phủ đi cơ thể và gương mặt xanh xao và chẳng còn chút sức sống nào tồn tại ở đó . Cơ thể em lạnh toát , không hơi ấm , không sự sống không một hy vọng nào .  Hơi thở của em mãi mãi tan hoà vào trong cơn mưa đêm hôm qua , sẽ chẳng còn ai tìm thấy nó nữa... nó đi mất rồi...

Chỉ do sự chậm chạp đó... mà em đã ngủ mãi rồi , em ơi...sao em nỡ lòng vậy -?

Hắn cô đơn một mình . Chẳng còn người mà hắn yêu , chẳng còn chàng kiểm lâm trẻ mà hắn thương , còn đâu là những tháng ngày em và hắn cùng nhau đi dạo tại Khu rừng Avidya nơi em luôn trông coi hả em -? . Đại đội trưởng à... còn những viên kẹo chà là mà tổng quản còn chưa kịp tặng cho chàng trai đó . Còn rất nhiều nuối tiếc chưa nguôi ngoai trong lòng của hắn

Hắn nhớ những lần em trách móc hắn . Những lần em nổi đóa với hắn ta . Những lần mà em đồng hành cùng hắn trên sa mạc cằn cỗi hoang sơ . Hắn đau lắm em ơi...-! Đau đến như muốn chết đi sống lại

Cho dù em có như thế nào...cho dù em có trở thành một tên xấu xa... nhưng ít nhất một lần... chúng ta đừng âm dương cách biệt được không em ơi -? Sau tất cả kẻ đau đớn tột cùng lại là kẻ ở lại , em ác độc thật...em thật sự khiến nhiều người phá bật khóc vì em , em là một người xấu xa... một con người thất hứa em ơi...-!

Dù cho người gào đến điên cuồng, gào đến khi cổ họng chẳng thể phát ra tiếng nói cũng chẳng thể cứu vãn được gì cả -! Sự thật ở trước mặt rồi...em ấy chết rồi -! Đừng mơ mộng hão huyền nữa Cyno....-!

Em luôn là người luyên thuyên với hắn ta mọi thứ . Nhưng em ơi , em xứng đáng với thứ tốt hơn . Không phải là chiếc quan tài lạnh lẽo khiến em mệt mỏi , rồi cũng sẽ có một nơi để để vỗ về cơn đau nhói lòng của em mà . Đừng khóc em ơi , đừng đau em ơi... sẽ có người cùng em trên chuyến hành trình đi tìm ngôi nhà mà ta thuộc về

Được lựa chọn là thứ mà em mong muốn . Thế nên hãy mỉm cười thật hạnh phúc em nhé... một nụ cười chẳng tồ tại chút bi thương em ơi...

__________ End Chapter two ________

Mấy ní đừng bắt lỗi chính tả nhá , yêw mấy ní nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top