Hơi Ấm

     “ Hỡi Em Ơi ”
“ Dẫu Cho Hơi Ấm Của Em Là Giả Tạo ”
“ Anh Vẫn Sẽ Mãi Bên Cạnh Em Mà...”
“ Đó Là Duyên Phận Thưa Em...”

___________________________

Hắn nhìn cuốn nhật ký của em , lòng hắn nặng trĩu  , em còn được nữa rồi , em đã đi đến một thế giới mới . Một nơi mà em mãi mãi sẽ mỉm cười và sống trong hạnh phúc . Hắn chạm vào cuốn nhật ký của em . Nước mắt chẳng kìm được mà rơi xuống , nó rơi vào cuốn sổ mà ghi lại mỗi ngày của em . Nỗi tương tư của em đã được ghi lại , mọi thứ mà em suy nghĩ những thứ mà em muốn , người mà em thương , người em quan tâm... Tất cả điều được ghi chép cẩn thận

Ôi...hỡi người ơi , ái nhân của hắn đi mất rồi , chỉ còn một mình hắn giữa cuộc đời này thôi , rồi hắn sẽ đi và đâu -? Vậy nơi hắn thuộc về sẽ là nơi đâu -? . Em ơi  , em thật độc ác , em là kẻ xấu xa nhất em ơi . Em mãi là một kẻ thất hứa nhưng mà...sao chẳng ai muốn trắch móc em -? .

Em ơi em đẹp lắm... nhưng cũng là chàng trai đáng thương nhất rồi , cơ thể em được sưởi ấm rồi -! Được sưởi ấm bằng những ngọn lửa lớn nhất rồi -! , Thân em nằm trong cỗ quan tài , chẳng còn ai dám nhìn thẳng vào ngọn lửa xung quanh đang đốt cháy em từng giây từng phút , hắn đau đớn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy rực rỡ , màu đỏ cam và màu đỏ tươi do ánh sáng chiếu vào . Nó nóng thật em à . Nó sưởi ấm cơ thể lạnh giá của em . Làn da em nhợt nhạt thật , nó lạnh thật đó nhưng bây giờ em ấm áp rồi nhé...

Ngọn lửa rực cháy sáng chói thật . Nó đem theo những uất ức và những ước mơ của em đến một vùng đất khác . Hỡi em ơi , sống cho thật tốt em nhé . Bản nhạc buồn rồi cũng sẽ dứt thôi em à , em đừng khóc nhé . Khóc sẽ xấu hổ lắm đó .

_________________________

Đêm xuống , ánh trăng chiếu rọi nơi rừng sâu . Ngôi làng bao phủ lấy nỗi buồn bất tận . Chẳng còn tiếng cười đùa như trước kia . Bây giờ chỉ còn một màu u buồn ảm đạm , đau lòng lắm chứ . Đau đến mức chẳng thể bật khóc thành tiếng , chỉ có thể giấu nó trong lòng chôn vùi trong chính cảm xúc của chính bản thân ta  . Thứ cảm xúc thuần túy nhất nhưng cũng đau buồn nhất .

Không ai . Chẳng ai cả chấp nhận chính cái chết của em cả . Thưa chàng kiểm lâm trẻ kia ơi , không còn tháng ngày em trách móc mọi người , không còn cái mà em chữa bệnh hay cau có với những người khác nữa nhá -! . Sẽ chẳng còn làm việc đó đâu em ơi .

“ Thưa Đại Đội Trưởng....”
“ Trăng Đêm Nay Đẹp Lắm ”
“ Giống Hết Cậu Vậy ”
“ Em Là Người Đẹp Nhất Đó Em Ơi ”

Hắn nhìn ánh trăng mờ ảo . Nơi hoang mạc bây giờ đã là trái tim gã , nó khô cằn nó... là cát bụi chẳng còn sự sống . Hy vọng ư -? ....càng không...

“ Chẳng Còn Gì Đâu -! Mày Đừng Suy Diễn Nữa -! ”

“ Cậu Ta Chết Rồi -! , Không Còn Sống Nữa -! ”

âm trí hắn đấu tranh một cách điên loạn . Hắn vẫn cứ suy diễn rằng người mà hắn yêu vẫn còn sống . Hơi ấm của em vẫn còn mà -?! , Em chưa chết đâu...em vẫn còn sống đó thôi , em vẫn mỉm cười với hắn mà -?

Hắn điên rồi...-! Hắn điên rồi -! , hắn chẳng bao giờ là hắn nữa . Hắn bây giờ điên loạn thật...hắn chỉ mộng nhớ đến những ký ức đẹp khi xưa rồi lại ảo tưởng và rồi lại bật khóc nức nở . Sau đó lại ảo tưởng và gạt đi những giọt nước mắt đau thương . Chìm vào ảo mộng và hư không , chìm trong thứ gọi là ảo ảnh chẳng thể dứt ra .

Hắn lụy lắm rồi...hắn nhớ em lắm rồi . Nhớ đến mức ngày đêm rửa mặt bằng nước mắt và nỗi đau xót chẳng ai thấu hiểu cho . “ Ác Độc ” tại sao lúc đó hắn lại từ bỏ em chứ...-? Nếu lúc đó...hắn không bỏ đi thì hay biết mấy , em sẽ sống mà đúng không -? , em sẽ tiếp tục mỉm cười với hắn mà đúng không -? , em vẫn sẽ là chàng kiểm lâm tuyệt vời ấy phải không -? Em ơi...-?

Vậy...bây giờ ai bên cạnh hắn -?...hay chỉ là những hạt cát vô tri giác -? , sa mạc khô khan hệt như hắn vậy . Không còn gì trong nơi sâu thẳm bên trong hắn . Không còn gì...vô vọng rồi...em ơi... không còn ai trong chính trái tim gã...

“ Quán Quyết Cuối Cùng ”
“...”
“ Chết...”

Hắn nhìn sợ dây thừng treo lủng lẳng kia . Lòng hắn trầm xuống . Gương mặt hắn chẳng chút cảm xúc đâu...tò mò làm cái gì -?... Nhận lại chỉ là thất vọng...

Mái tóc bạch kim của hắn xoả xuống che đu một bênh mắt của hắn . Con ngươi hắn vô cảm xúc nó chỉ nhìn sợ dây thừng trong tuyệt vọng , rồi lại nhìn sang bức ảnh của em...em cười tươi thật... và cũng rất xinh đẹp nữa , có lẽ duyên phận kiếp này ta không phải là của nhau...có lẽ... kiếp sau để thành của nhau chăng -?

“ Em Ơi...”
“ Ta Vẫn Sẽ Gặp Nhau Phải Không -? ”

Hắn mỉm cười đầy điên loạn . Một tràng cười sảng khoái nhưng rồi tiếng nức nở lại vang lên . Hắn khóc rồi...hắn rơi những giọt lệ đâu đơn nhất rồi . Chìm vào ảo giác . Chìm vào thứ cảm giác buồn tẻ nhất và đầy cảm xúc , cảm xúc đau đớn và lại hạnh phúc . Nếu nói hắn điên rồi... thì đúng là vậy đó . Hắn buồn lắm em ơi...đến tận sương tủy

Những lời hứa lúc trước... những lời nói trước kia , hắn không rút lại được . Dẫu thế nào đi chăng nữa...hắn sẽ mãi bên cạnh em thôi...-! Em mãi là người hắn yêu mà -!..luôn luôn là thế...

Dẫu cho biết hơi ấm mà hắn luôn ảo tưởng là giả tạo , dẫu cho nụ cười ấy là ảo tưởng . Chỉ cần em...nơi đâu hắn cũng sẽ đi mà...hắn không thể sống thiếu em mà , giá như ngày hôm ấy...hắn không từ chối em...hắn không nên từ chối em lúc đó...

“ Giá Như...”
“ Giá Như... Lúc Đó Tôi Chấp Nhận Em ”
“ Chỉ Tiếc Thay...”
“ Hai Từ Giá Như...”
“ Nó Chưa Bao Giờ Tồn Tại...”

_______End chapter three_____________

Hiiii , dạo này không up chap được , một phần là tôi bận việc và sắp vào năm học mất rồi . Nhưng cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của tôi nhé

Lịch đăng truyện có lẽ sẽ là 5 ngày một chap hoặc 1 tháng 2 chap . Hoặc... 1 tuần 1 chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top