Ky Uc Vo Lam1
Ngày mai có thể K sẽ không còn chơi võ lâm cùng tôi nữa. Hy vọng K sẽ vững vàng vượt qua những chuyện buồn trước mắt để một ngày nào đó tôi và K sẽ tiếp tục tiếu ngạo giang hồ. Nhưng ngày ấy liệu có xảy ra hay tôi chuẩn bị mất đi một người bạn?
- Ông sao vậy? Sao hôm rài không pm cho tôi gì hết?
- Có chuyện hơi buồn đó mà.
- Chuyện gì? Sao mọi hôm có chuyện buồn tôi đều kể cho ông nghe, giờ ông chơi xấu vậy?
- Chuyện này riêng tư lắm, có thể không nói được không?
Tôi giả vờ bực mình và khó chịu, cáu có bằng một khuôn mặt đầy vẻ xúc cảm. Khỏi phải nói K cũng có chút khó xử và đắn đo. Bấy lâu nay, tôi và K luôn là đôi bạn thân thiết, gắn bó với nhau trên từng chiến địa từ những ngày đầu tiên của Võ Lâm Truyền Kỳ. Ngần ấy thời gian chơi chung, chia sẻ với nhau từng khoảnh khắc vui buồn trong game lẫn ngoài game thì cũng có thể nói là khá thân thiết.
Nhưng khoảng một tuần trở lại đây tôi thấy K hơi lạ. Không nói không rằng mà nghỉ chơi game cả hai tuần rồi. Điện thoại thì K cứ ú ớ là không có chuyện gì. Tôi biết, K có chuyện buồn lắm. Tiếc là chưa đến lúc để K bộc bạch những nỗi niềm đó mà thôi.
Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường...
Tôi dẫn ngựa chạy lên mà trong lòng không khỏi sự hồi hộp. Bởi, hôm nay, như K hứa sẽ kể cho tôi nghe chuyện buồn của mình. Vừa đến nơi thì thấy K đã ngồi đó, hình như là từ lâu lắm. Nhân vật nữ của tôi xuống ngựa, ngồi sát lại cạnh anh chàng Võ Đang bảnh tỏn vô cùng.
- Đến lâu chưa?
- Lâu rồi.
- Có chuyện gì buồn thế?
...
- Ba mẹ tôi ly dị nhau rồi.
- Tôi há hốc mồm ra mà kinh ngạc. Thì ra lý do đau đớn này đã khiến ông bạn của tôi phải nghỉ chơi võ lâm hơn hai tuần nay?
- Không, tại tôi bận thi và bận nhiều thứ nữa nên chẳng có thời gian để mà chơi thôi.
- Vậy sao ông buồn? Ông đang nói dối tôi sao?
K ậm ừ vẻ mệt mỏi. Tội nghiệp ông hảo hữu biết bao. Ngần ấy tuổi đầu, học hành đến nơi đến chốn vậy mà đùng một phát lại xảy ra một nỗi bất hạnh không sao vơi được. Tôi phải khuyên gì đây? Tôi chợt cảm thấy hơi áy náy trong lòng. Kỳ thật! Lúc K không nói thì tôi lại trách móc K thế này thế nọ, nhưng khi K nói ra rồi thì tôi lại băn khoăn chả biết khuyên K như thế nào cho vẹn đôi đường. Suy nghĩ nát óc cũng khuyên được ông bạn một câu:
- Chia buồn với ông. Nhưng ông đừng quá bi quan, biết đâu chừng mọi chuyện sẽ tiến triển tốt hơn trong ngày mai thì sao?
- Xong xuôi hết rồi, làm gì có chuyện tiến với triển nữa?
Hic, tôi thật quá đáng. Khuyên một câu chẳng đâu vào đâu. Đã vậy còn cho K thấy sự vô duyên hết sức mực của mình nữa chứ! Vậy thì....
- Ông có chuyện gì cứ nói đại đi, đừng a ấp úng nữa... K nói với tôi như thể K đã đọc được suy nghĩ và tâm trạng của tôi.
- Vậy thì ông tính sống với mẹ hay ba?
Chắc hẳn khi tôi hỏi câu hỏi ấy K rất băn khoăn trong tận đáy lòng của mình:
- Tất nhiên là với... mẫu thân rồi. Hì hì, dù sao sữa mẹ cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho thằng con trai 18 tuổi mà.
Bó tay K thiệt, lúc này mà định đem cái sự vui tính, nhí nhảnh của mình ra để che mắt thiên hạ, mà nhất là với tôi nữa chứ. Nhưng tôi trân trọng cách chọn của K, xem như là cách để giúp K vơi đi nỗi buồn trong lúc này.
Tôi im lặng và im lặng...
- Thôi, khỏi nói nữa đi, mắc công này nọ. Chuyện của tôi khó hiểu lắm phải không?
Tôi không dám trả lời.
Những giây phút nặng nề trôi qua, K lại rủ rê tôi đi Tống Kim đánh một trận so tài cao thấp. Chiều theo ý bạn, tôi chọn bên Kim và K theo Tống để hai đứa bọn tôi thỏa chí tang bồng, cùng nhau chọn một góc hẻm nào đó để PK cho đã tay. Nhưng dường như càng đánh thì nỗi niềm của K lại càng nặng trĩu, đánh thua tôi biết bao trận. Ngày thường có xảy ra chuyện đó bao giờ.
- Ông đánh í ẹ quá... Tôi chê K.
- Ừ, tôi nhường cho ông cơ hội phục thù mà. Ông mà không ra tay là không có cơ hội để Nga My của ông đánh bại Võ Đang như tôi đâu. K cười hì hì.
- Tại ông khắc hệ với tôi thôi. Mai mốt...
Tôi chưa kịp gõ những từ tiếp theo thì K đã nhanh nhảu đáp:
- Không có mai mốt nữa đâu nhé ông bạn. Có thể...
- Là sao? Tôi thắc mắc khó hiểu...
- Ờ, thì chơi riết rồi cũng chán đó mà, chắc tôi phải gác lại Võ Lâm một thời gian ngắn để cùng mẹ đi du lịch thôi. Mẹ tôi cũng buồn lắm...
Và, tôi cũng buồn, nỗi buồn len dần trong từng cái gõ bàn phím, nặng nề và ảm đạm làm sao ấy.
- Ừ ừ, vậy là đành gác lại tình huynh đệ bao nhiêu năm nay rồi ông nhỉ?
- Có hai năm chứ mấy?
Đúng, 2 năm tuy ngắn nhưng khoảng thời gian ấy đã cho tôi biết bao kỷ niệm vui buồn. 2 năm qua, tôi đã gặp được rất nhiều người bạn tốt trong game lẫn ngoài game, K là một điển hình. Từ đó đến giờ tôi và K luôn gắn bó với nhau trên từng chiến địa, từng say khất biết bao lần mỗi khi tổ chức offline. Cũng có thể nói, K chính là một người bạn mà tôi đáng tin hơn cả...
Tiếc thay, hôm nay tôi và K chỉ còn một buổi cuối cùng.
Thôi thì đành tạm biệt bạn thân của tôi. Nhưng tôi và Võ Lâm Truyền Kỳ sẽ chờ bước chân trở lại của bạn. Khi ấy, tôi và bạn lại có những phút giây thật hào sảng cùng Tống Kim, lôi đài hay liên đấu...
Hãy cố lên K nhé! Đừng tuột dốc và hãy nhìn về phía trước. Tôi cũng như K vậy đấy! Tôi cũng đã từng phải day dứt khi có hoàn cảnh như K vậy. Nhưng tôi đã vượt qua.
Tôi tin K cũng sẽ làm được như tôi vậy.
Thích Hoa Vũ - [email protected]
Thiên Vương Bang - Những ký ức ngày đầu (Kỳ 3)
Có 1 câu hỏi được đặt ra từ rất lâu và rất nhiều lần : " Bạn chơi game vì cái gì ? " . Và đã có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi đó . Còn câu trả lời của tôi , tôi sẽ trả lời bằng những ký ức về game .
Khi bắt đầu lập nick để chơi võ lâm , vẫn đặt cái tên nick quen thuộc của mình là phongluuls . Một kẻ phong lưu trong chốn giang hồ bấy lâu , không hề vướng bận bởi điều gì , luôn tiếu ngạo và ung dung , là ngọn gió muốn tự do bay lượn .
Bỡ ngỡ thật , võ lâm là cái gì , chán Mu rồi , GB thì nhạt quá , thử xem cái này ra sao mà lại được quảng cáo nhiều thế , hình cũng khá đẹp đây . Biết chọn nhân vật nào bây giờ ? thôi chẳng chọn nữa , cái hình ông anh mặc giáp cầm gậy rồng kia oai nhất , hệ Kim à có vẻ hợp với cá tính mình , và cho đến bây giờ , chưa bao giờ thấy ân hận vì mình đã lựa chọn thế . Và như bao game khác , xác định tư tưởng chơi game chỉ là để chơi bời , để giải trí thôi , nhưng hoá ra khi chơi game này rồi thì ko chỉ thế .....
Lv 1 lóc cóc chạy ra chạy vào cái thôn nhỏ tên Ba Lăng Huyện , gặp vài anh khác như thế , rồi tâm sự với nhau vài câu đỡ buồn , ủa thế mà cũng hết đêm ngay được . Lại hẹn nhau hôm sau chat tiếp , thì ra là thế , cái trò này không chỉ hình ảnh đẹp mà chat tán gẫu vui hơn các game online khác đây .
Lên lv 10 gia nhập Thiên Vương Bang , còn vì sao nữa , người oai phong thì cái bang cũng phải tên thật hoành tráng chứ , Thiên Vương mà . Nhưng mà sao đi đánh quái khổ thế nhỉ ? lóc cóc chạy bộ , chọc chọc đâm đâm từng con một , mỏi hết cả tay , nhìn những anh chàng khác cũng như mình vậy sao thương thương . Thế là đồng cảnh , đồng niên dễ kết thân quá , gặp ai cũng là anh em mình , tâm sự với nhau thật lòng lắm , như là chia sẻ bớt bao nhiêu cực nhọc vậy .
Lv 19 , kênh bang , kênh thế giới liên tục các dòng : " anh em TVB mau về TV Đảo , có bọn đến phá " . Tự nhiên uất ức lắm , đến bến tàu gần đảo làm quen với ông bác Phi_Thien_Quan lv 20 cũng máu như thế đứng cạnh rủ rê , thế là 2 anh em đi tiếp gặp ai cầm thương đang đánh heo , đánh nhím cũng nhắn như thế để kêu cùng về . Chỉ là cái đảo thôi mà , nhưng sao thấy nó chan chứa thế , nó tạo cho cái cảm giác như ngôi nhà đã sinh ra mình vậy , nó là danh dự của mình , bọn phái khác đến tung tăng ở đấy sao được . Bực , vậy là ào ào kéo về , bênh các anh em nhà mình . Nhưng đã xác định đi quậy như vậy vì lever nó cao , nó mạnh , cưỡi ngựa rồi , nên các anh em TVB ko ai đánh được .Mà giờ nhớ lại mới thấy hài ở chỗ , cái tên đến quậy đó có nick là BANGCHUDUONGANH ,mà Dương Anh là tên của 1 NPC là Bang Chủ của TVB . Tên đó đặt tên đó quả là hơi khiêu khích TVB đây .Hỏi ra nó là một Thiếu Lâm , và đi cùng một Cái Bang nữa , anh em TVB không ai đánh được .Hồi đấy nào ai đã biết Bang Chủ của TVB cũng tên Dương Anh đâu , chỉ réo nhau rằng về mà đánh tên DUONGANH kia . Mà không hiểu sao , đã gán danh TVB anh nào đánh đấm cũng rất lịch sự , không chửi bậy , không đánh hội đồng bao giờ . Dù thua , mất % đến thế nào đi nữa . Chỉ 1 mực đánh solo , đến nỗi mấy tên kia thắng nhiều nhưng vẫn nể sợ mà phải chạy về bang .
Thật vui , chính vì sự đoàn kết đó mà thành tiếng ngay từ đầu . Đã chơi TVB thì bất kể anh em dù mới hay cũ , xa hay gần đều là anh em 1 nhà cả , nói chuyện lần đầu mà như đã biết nhau rất rõ , đi luyện cùng nhau , chia sẻ nhau từng món đồ , thậm chí trao hẳn acc nhờ nhau chơi giùm khi không online mà không 1 chút áy náy , bận tâm gì cả .
Người ta chơi game đua top , buôn đồ này nọ , còn mình suốt ngày lêu lổng lang thang khắp nơi , chat hết kênh này kênh nọ . Một thời được mệnh danh trùm 8 của TVB . Nhưng nhờ thế cũng quen biết khá nhiều người qua những câu chuyện về cuộc đời thật của nhau.
Nhớ lắm ngày thấy 1 món đồ Phục Hồi Sinh Lực 2 điểm , sao mà thèm thế , giá chỉ 30 vạn mà không sao có đủ cả . Pm mấy hảo hữu để vay mà chẳng ai có đủ . Em gái chơi TV nick thienvuong_detam và ông bạn trong top LucifeR bỏ cả cày để chạy về hùn tiền cho đủ , thậm chí còn rao giùm trong kênh bang : " ai có tiền cho phongluuls vay với " . Thế rồi cũng gom đủ , nhưng khi ra đến nơi bán thì .... ôi thôi , bị mua rồi . Nhưng không sao , chẳng thấy buồn , vui là khác , thấy giá trị của tình bạn thật sự là gì , trong game chỉ là ảo , tiền bạc cũng chỉ là ảo , chỉ có tình cảm là chân thật và cao quý .
Lên 3x , các anh em lv cao hơn mua được 1 cây thương hút sinh lực đầu tiên của server , hồi đấy chỉ các vị đã có kinh nghiệm mới hiểu đó là một vật cực kỳ đáng giá , nó là cả một gia tài , một niềm mơ ước nếu biết giá trị của cây đó . Thế nhưng các anh em chơi với nhau , quen biết nhau rồi chẳng hề ích kỷ , chuyền tay nhau chơi cây thương đó như thể hiện một sự chia sẻ niềm hạnh phúc với nhau . Các anh em đều lv cao , gần như đứng top TVB hồi đấy đã lần lượt chia sẻ nhau từng món đồ , giúp nhau chơi acc để giữ vững vị trí cao .như LucifeR , PhiThienQuan , QuanVanTruong , Va.nLy'Do.cHa'Nh ,Dương Gia Tướng , mr.big , thienvuong_detam , truongngaolong ....
Lên 5x , máu lấy vợ quá , thấy anh em cưới vợ thật vui . Dạo này đi luyện dưới Động Đình Hồ cũng một em Võ Đang tên Kolele rất ... máu đánh nhau . Nói chuyện thì cục cằn , thô lỗ , nhưng lại rất tâm lý . Hợp rồi đây , nhất quyết cà em đấy lấy mình . Các anh em biết chuyện , dù đã nửa đêm , nhưng đều kéo nhau về Giang Tân để cùng tặng những bông hồng , những bao lì xì , những món quà gửi gắm tình cảm chúc mừng đôi uyên ương lãng mạn, lúc đó muốn khóc vì cảm động quá . À , mà về sau mới biết vợ mình là 1 anh chàng béo ú , ục ịch đang học bên Thái lan , muốn ngã ngửa ra ghế , chết cười quá , nhưng sau thấy hay hay , suốt ngày gọi " con vợ ơi , đi cày đi " thế là 2 vợ chồng lại lóc cóc rủ nhau ra bãi quen để nói : " cho vợ chồng tôi pt cái nào " .
Cái hồi 6x chắc là cao trào của sự đoàn kết giữa các anh em TVB . Cái hồi đó các anh em đã có thể lên Thanh Loa Đảo - Thánh Địa của TVB để luyện lv . Tranh thủ mấy ngày được nhân đổi kinh nghiệm , các anh em TVB pt nhau thành từng tốp , từng đợt chạy vòng vòng quanh đảo , vừa chạy , vừa đánh , vừa tán gẫu với nhau , hình thành nên những tình bạn mới , tình đồng chí , đồng đội rất cao cả và trong sáng . Cái lão QuanVanTruong làm cả TVB phải nhớ mãi câu nói hài hước của lão : " đánh boss thì đừng pt với Va.nLy'Do.cHa'Nh , đi cày thì không pt với DOC-CO-NHAN " . Vì sao ư ? vì khi gặp boss mà có lão VLDH trong nhóm pt thì y như rằng con boss đó rớt ra toàn đồ cùi , còn đánh quái cùng 1 bãi mà có DCN thì hắn ks tranh lụm hết tiền của các anh em khác . Nhưng câu nói đó chỉ là câu nói vui , trêu chọc nhau giữa các anh em với nhau thôi , còn khi gặp nhau vẫn pt nhau và vui vẻ với nhau cả .
Thời 7-8x chắc lắm duyên nhiều nợ lắm , nhiều chuyện quá , vui có , buồn có , hoành tráng có , mà thê thảm cũng ko ít . Đã có lúc rất nhiều các anh em trong top TVB đồng loạt bị hack hết sạch đồ , toàn đồ thuộc loại vip vào hồi đó , nhưng anh em vẫn vui , vẫn chia sẻ cho nhau những món đồ khác rồi động viên nhau tiếp tục con đường hành hiệp này . Đã có lúc tất cả anh em TVB kéo nhau về kín hết TV Đảo để bảo vệ cho danh dự môn phái mình đang chơi , đánh đuổi những kẻ quấy phá , cảnh tượng anh em xếp hàng diễu hành , báo danh , tán gẫu nhau sao hoành tráng thế, xúc động thế , tưởng như không có 1 sức mạnh nào có thể chia rẽ được . Có lúc , gặp 1 tên rao bán 1 đôi giầy tốc độ 40 , giá cao vút , anh em pm nháy nhau , rồi tranh nhau rao trên kênh thế giới , làm hắn bị ăn dưa bở , nhìn các dòng đấu giá cứ cao dần cao dần lên , rồi thì đến khi gặp được anh chàng trả cao nhất thì anh ta lặn mất . Mà vui nhất là khi server đóng cửa bảo trì vào ban đêm , anh em pm nhau ra nick chat lập room rồi tán gẫu nhau , kể cho nhau nghe những câu chuyện mình vừa trải qua trong game , quên đi cảm giác về không gian và thời gian .
Chuyện còn dài , dài lắm , sao muốn kể hết mà ko thể hết đựơc nhỉ , tay cứ run run . Tâm sự cứ trào ra mà thời gian không cho phép nữa . Không muốn bỏ võ lâm này chút nào , không muốn rời xa các anh em chút nào . Như thể nó đã ăn sâu vào da thịt mình rồi . Vậy là qua game này , thấy mình đã lấp gần đầy những chỗ còn thiếu của mình bấy lâu nay . Không chỉ về mặt tư tưởng , tình thần , đạo đức mà còn rất nhiều kinh nghiệm áp dụng cho cuộc đời thật của mình .Vẫn biết game chỉ là ảo , nhưng những cái tình cảm từ hồi đầu kia thì không thể là ảo được , sẽ mãi mãi là những ký ức đáng nhớ của cuộc đời này . Đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi đã đặt ra trên kia ....
Nguyễn Ngọc Hiếu - [email protected]
Hội ngộ, trong công việc và trong game VLTK, một kỷ niệm buồn, qua lá thư gửi đến một người bạn! Hãy để cho cuộc sống thật và cuộc sống ảo trong VLTK được trong sáng thánh thiện.
Trưa.
Hắn thường ở lại công ty, tranh thủ ngã lưng thay vì phải chạy về nhà và tranh thủ thời gian bôn tẩu trong VLTK . Dạo này hắn có thêm chiến hữu - thằng Thắng- mới vào công ty, Thắng cũng mê VLTK như hắn nhưng "tay nghề" còn non lắm!
Hắn đang thao thao với Thắng về cái ngón nghề không làm cũng có ăn, Thắng há mồm ngồi cạnh bên, ngó bộ thán phục lắm.
"Đấy! có hàng, phải dụ cho nó say đã!" Hắn đắc ý.
"Mày xem rồi con mồi sẽ làm đúng y như các bước mà tao nói!" Hắn ưỡn người rung đùi.
"... nè... nè... và bây giờ thì hốt hàng! Ha ha... !" Hắn vỗ tay đánh đét một cái, nhảy cẩng lên. Quả thật, hắn là tay bịp siêu hạng trong VLTK! chỉ trong tích tắc hắn đã có trong tay gần 20 ngàn vạn, chẳng tốn nhiều công sức! Thắng vẫn còn ngơ ngác, không tin vào mắt mình, đúng là không thể ngờ tới!
Hắn và Thắng đang lâng lâng tận hưởng giây phút sảng khoái, thành quả của trò lừa bịp vừa rồi là trong thế giới ảo VLTK chỉ là một trong vô số những chiêu lừa của hắn. "Ai ngu đứa đó chết" Hắn nghĩ vậy và tự cho phép mình có quyền đi bịp người khác.
"Mày thấy không, tiền không tự nhiên mất đi mà nó đi từ túi người này qua túi người khác! Ăn thua là biết cách làm cho nó đi vào túi của mình!" Hắn oang oang nói với Thắng, kéo tay Thắng định ra làm cốc cà phê thì "xếp" tới, mới đó mà tới giờ làm chiều rồi. Trông "xếp" không được vui, dạo này công ty đang gặp nhiều khó khăn, mấy cái vụ "Sáng tạo ý tưởng" và "giải pháp cải tiến kỷ thuật" mà công ty phát động vừa rồi cũng nhằm khắc phục tình hình....
Chiều.
Quái, có việc gì mà mới nữa buổi chiều công ty đã thông báo cho nghỉ sớm! Hắn chẳng nấn ná thêm, chiều nay hắn và Thắng làm vài ly bia ăn mừng chiến tích.
Sáng hôm sau.
Như mọi khi, lẽ ra sau khi vào công ty hắn sẽ ra căntin nhâm nhi ly cà phê nhưng hắn chợt sững lại. Chiếc máy tính đã bị dán niêm phong, trên bàn có một giấy mời họp nội bộ và một lá thư. Chuyện gì vậy!? hắn băn khoăn và mở lá thư, dòng chữ thân quên của "xếp"-giám đốc công ty của hắn. .
"Thân chào!
Tôi rất băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi lá thư này cho bạn-xin cho phép tôi được gọi như vậy, vì tôi muốn nói chuyện như một người bạn, chứ không hoàn toàn trên danh nghĩa giám đốc công ty- có quá nhiều điều bất ngờ sau buổi kiểm tra toàn bộ máy tính làm việc của tất cả các nhân viên trong công ty trong chiều qua. Tôi viết những dòng này cũng bởi những điều bất ngờ đó, phải rất khó khăn để tôi đưa ra quyết định đối với bạn nhưng tôi thật sự khó tin vào những gì tôi đã tìm thấy, đã kiểm tra trên máy tính bạn đang làm việc. Bạn là người được lãnh đạo công ty đánh giá rất tốt về năng lực, chuyên môn, qua thực tế là giải pháp cải tiến mà bạn đề xuất đã được chọn. Thật đáng buồn là khi phần thưởng mà công ty dành cho bạn chưa kịp công bố thì chúng tôi, lãnh đạo công ty đã buộc phải chấm dứt hợp đồng vô điều kiện đối với bạn.
Thật sự, tôi rất buồn và rất tiếc!
Bạn ạ! Trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn mà chúng ta phải đương đầu, chẳng hạn công ty của chúng ta là một ví dụ rất điển hình, hiện nay chúng ta đang đối đầu với nhiều khó khăn mà bằng mọi giá chúng ta phải vượt qua, bởi vì nó là sự sống còn không phải chỉ 1 cá nhân mà là sự sống còn của cả một tập thể con người, sự sống còn của cả một thương hiệu. Tôi và ban lãnh đạo công ty đang rất đau đầu để tìm ra một giải pháp và tôi muốn các bạn, những thành viên của công ty cùng chung vai sát cánh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là bất chấp bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn. Bởi vì sao, chúng ta là những con người lao động và làm việc chân chính, tôi nghĩ hạnh phúc hay thành quả mà chúng ta có được nếu chúng ta bước qua và làm ngơ đi trước nụ cười, nước mắt và hạnh phúc của người khác thì đến một ngày chúng ta cũng phải héo mòn vì lương tâm. Tôi đọc những tài liệu về giá đấu thầu của các công ty cạnh tranh mà bạn dày công sưu tầm, tôi có nhiều chiều hướng suy nghĩ mà không biết nên cảm ơn bạn hay không?! Thứ nhất, tôi nhìn nhận lại được về cơ chế giá cạnh tranh mà công ty chúng ta đã làm bấy lâu nay. Thứ hai, đó là sự lo lắng, liệu rằng những tài liệu mật dạng như thế của công ty chúng ta có đang nằm trên bàn làm việc của một hay nhiều công ty nào khác. Thứ ba, là về cách nhìn nhận và đánh giá con người, đánh giá nhân viên dưới quyền, nếu như tìm hiểu và tiếp cận bạn sớm hơn chắc chắn khi có những quyết định với bạn tôi có lẽ bớt băn khoăn hơn. Tuy những gì mà tôi có được chưa chứng minh bạn đã trực tiếp hay gián tiếp gây ảnh hưỡng đến lợi ích của công ty nhưng nếu tiếp tục cộng tác thì giữa chúng ta sẽ có một mối nghi ngờ và như vậy thì tính đoàn kết và hiệu quả công việc không còn.
Còn một điều nữa, nó không liên quan đến công việc, nhưng nó phản ánh ít nhiều nhân cách và bản chất một con người, về điều này không biết tôi có nên giận bạn hay không!? Rất tình cờ tôi tìm thấy thông tin về nhân vật của bạn trong game VLTK, chắc hẳn bạn cũng như tôi là một tín đồ của VLTK. Trong game hay ngoài đời tôi đều cố gắng sống và nỗ lực bằng chính sức của mình, tuy là trò chơi nhưng nó như một cuộc sống tinh thần vậy bạn ạ! Và hãy sống trong game như thế nào để cuộc sống tinh thần của chính mình được trong sáng và thanh thản, có như vậy nó mới thật sự là chổ dựa cho chúng ta giải trí mỗi khi gặp khó khăn nào đó trong công việc. Nếu một ngày bạn rơi vào trường hợp như tôi, như các nạn nhân của bạn thì cảm giác của bạn như thế nào? Hãy thử đặt mình vào vào tâm trạng của họ bạn sẽ thấy việc mình làm trở thành nhỏ nhen đến mức nào?
Nếu có một ai đó bằng cách nào đó trục lợi doanh thu của công ty, bạn có cảm thấy đau xót không? Trái đất quả là tròn, trong một hòan cảnh khó khăn của công việc tôi lại tìm ra được nhiều điều thú vị bất ngờ, phàm làm việc gì nên sống bằng cái tâm bạn ạ! Trong công việc và cả trong game mà bạn yêu thích, làm sao đến một lúc tình cờ nào đó đối diện với những cái duyên mà cuộc đời dành cho ta có thể vui cười. Bạn nghĩ gì khi chúng ta là những người cùng hâm mộ một trò chơi, cùng làm việc chung, và những công lao tôi vun đắp được(cả trong công việc của công ty và trong game VLTK) lại trong tích tắc biến thành tài sản của người khác?!
Cuộc sống của chúng ta vun đắp bằng rất nhiều những điều rất nhỏ nhưng những điều nhỏ ấy lại là một niềm hạnh phúc lớn lao khi ta sống với nó bằng con người và tình cảm chân thật của mình. Game là nhu cầu giải trí của con người, VLTK là một xã hội ảo nên cái duyên kỳ ngộ của nó cũng kỳ ảo lắm, không biết giờ này bạn có cảm thấy hạnh phúc không?! Dầu sao, mai này dù làm việc ở công ty nào, dù chơi game ở thế giới nào, tôi cũng cầu mong bạn hãy sống đúng với tài năng chân chính mà bạn đang có và nếu còn được gặp nhau trong game hy vọng là bạn cho tôi thấy cái nhìn đẹp hơn, cao thượng hơn.
Cuộc sống này, game VLTK còn có nhiều điều đẹp đẽ hơn, nhiều hạnh phúc hơn, và nhiều điều đáng để ta sống và giải trí cùng nó hơn bạn ạ!
Chúc bạn may mắn và thành công!
Trần Hoài Nam - [email protected]
Sư phụ nhỏ (Kỳ 3)
Một thế giới, một xã hội, một VLTK, muôn mặt, muôn màu! Hãy đến với nhau bằng những tình cảm chân thành và cảm thông thật sự!Hạnh phúc dù nhỏ nhoi như nụ cười người bạn nhỏ nhưng là giây phút ấm lòng với cuộc sống, với VLTK...
Trong cuộc sống muôn màu, mỗi con người như những hạt cát giữa bãi cát đời vô tận. những số phận, những hoàn cảnh và những con người, những buồn, vui, những sự éo le vô tình mà số phận xoay vần... khi ngồi viết những dòng này tôi cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là 1 hạnh phúc nhỏ nhoi trong phút chốc, hạt cát của đời tôi đã chợt lóe lên 1 tia sáng lung linh dưới ánh nắng... hạnh phúc dù chỉ trong thế giới mờ ảo rồi cũng nhạt nhòa đi nhưng ký ức vẫn mãi còn đâu đây, thoáng bồi hồi và khẽ nở 1 nụ cười.
Trong những tháng ngày chán nản của 1 anh sinh viên mới ra trường thất nghiệp, đành lên Sài Gòn phụ ông anh trông quán Internet. Tôi làm quen với VLTK qua 1 cậu bé 12 tuổi!! và cũng là sư phụ trong VLTK của tôi. "Sư phụ" già dặn và nhiều chiến tích hơn cái tuổi của cậu: sở hữu 1 char Ngũ độc Pro nhất trong xóm, PK chiến và hăng nhất, cúp học cũng nhất và "thọc két" của mẹ cũng nhất. Nghe đâu nhà sư phụ giàu nhất xóm, ba mẹ mở công ty riêng, xe hơi 2, 3 chiếc... Tôi lân la làm quen với cậu bởi cá tính khá thông minh và lanh lẹ và có vẻ hơi lì của cậu, cái máy tính trong góc mà cậu "xí phần" dường như không bao giờ trục trặc, thậm chí cậu còn vói tay chỉ giúp một vài thao tác cho mấy người ngồi xung quanh.
- Sao biết làm mấy cái đó? Tôi hỏi.
- Xời... chuyện nhỏ. Ông đúng là "hai lúa". Nó trề môi, rồi nói tiếp: Nhận tui làm sư phụ đi tui chỉ cho!
Câu đầu tiên tôi làm quen với nó là vậy! Không phải là tôi không biết! nhưng tôi muốn kiếm tra nó lanh đến cỡ nào!
Lần thứ hai là lúc tôi đứng coi nó đánh lộn(cái này thì tôi không biết thật, chưa hề có một định nghĩa nào về VLTK). Miệng nó lẩm bẩm: "Láo hả! láo hả!..."
- Ủa! sao cứ chạy vòng vòng mà nó chết hay vậy?
- Hay hôn? Nhận tui làm sư phụ, tui chỉ cho chơi!
Thế rồi tôi bắt đầu nhận nó làm sư phụ. Nó tỏ vẻ vui và ta đây lắm, lăng xăng từ đăng ký đến tạo nhân vật... còn hào hiệp tăng đệ tử 1 cái thẻ 20 ngàn!
- Ông làm siêng hay làm biếng? Nó hỏi câu trật dìa không đâu vào đâu
- Thì liên quan gì ở đây? Tôi nhăn mặt
Té ra là làm siêng cày nhân vật hay không?! Dĩ nhiên là tôi làm siêng rồi và nó chọn cho tôi 1 nhân vật "mai mốt đánh không thua gì tui! Nếu ông sắm đồ khủng thì sát thủ vô địch à!". Không biết đến mai mốt như nó nói thì con Đường môn của tôi mạnh đến mức nào, chỉ biết bây giờ cứ cặm cụi đến sát con quái đặt cái bẩy đỏ thừ thừ rồi chạy!
Không biết việc khác như học hành, nó có thông minh và nhớ dai hay không chứ mấy cái này dường như nó thuộc nằm lòng, nhão hơn cả cháo nữa! hỏi đến đâu nó vanh vách trả lời đến đó. Tôi cũng phải phục nó thật!
Dần dần tôi cũng bắt đầu thấy cái lý thú trong VLTK, giống như 1 chuổi dài những khám phá của 1 cuộc phiêu lưu thám hiểm. Tôi bắt đầu không muốn hỏi nó nữa, hỏi thì không còn thú vị và mất đi cái hồi hộp! Nó bắt sốt ruột khi thấy đệ tử bắt đầu lơ sư phụ:
- Ê! Ông không biết mặc đồ hả? đồ vầy mà cũng xài! Qua tui cho vài cái nè!
Nó cho cái gì thì tôi xài cái nấy, nó lại chu cái môi dày lên:
- Ặc! cái này thì phải tìm hệ Thủy! Ông không biết mặc đồ ngũ hành à! Để tui kiếm cho!
Dường như phải tỏ vẻ phục nó, hỏi thăm nó thì nó mới vui mới hết chê bai tôi. Nhiều khi tôi phát cáu, đang ngon hứng nó phán 1 câu tức ứ hự "hai lúa chơi điện tử!" Nhưng phải công nhận là nó galăng và nhiệt tình hết sức, nhờ vậy mà con Đường môn của tôi ngày 1 nên hình, nên vóc.
Anh tôi nhắc: "Mày mà cũng bắt đầu ghiền mấy trò trẻ con đó hả?". Chắc là tôi chưa ghiền đâu, chỉ thấy hơi nhớ nhớ nếu một ngày mà không chơi, chờ đến cấp chẵn chục để tìm và làm nhiệm vụ mới. Có nhiều nhiệm vụ không biết phải khó quá hay tại tôi bỏ sót mà làm hoài không được. Thân chinh sư phụ phải dắt đi từng tọa độ, nghĩ cũng vui chơi game mà có tôi và nó là ỏm tỏi cả phòng vì toàn là chat bằng miệng!
Nó có mặt cùng tôi tại phòng Net hầu như cả ngày, có hôm nó cúp học ngang chừng rồi chơi mãi đến tối, đói bụng thì ăn, ăn tạp nham. Tôi có nhắc khéo "sao trốn học?" thì nó lờ đi. Nghĩ cũng tội, cuộc sống của nó không thiếu một thứ gì, tiền bạc rủng rẻng "mà không biết tiền đâu mà nó có nhiều thế?!" nhưng sao cô đơn và tẻ nhạt quá! Không khéo lại hư hỏng mất! chắc ba mẹ nó bận nhiều công chuyện, mãi lo làm ăn nên không có thì giờ để quan tâm đến nó!
Tôi bắt đầu để ý đến nó khi một buổi đi học về, mặt nó rầu rầu, buồn xo. Thì ra, ở trường mời phụ huynh vì tình hình học tập của nó.
- Hay là ông họp phụ huynh dùm tui! Nó khẩn khoản.
- Không được! cái này phải nói thật với ba mẹ! mà phải gắng học cho tốt chứ! Học bài xong rồi hãy chơi. Tôi dứt khoát
Nó ủ rũ đi về "bà già chửi tui chết!". Tôi thở dài không biết nói gì, đối diện với hoàn cảnh thực của nó thật sự không biết phải nên làm gì, nó còn quá nhỏ!
Sau bữa đó, hơn một tuần không thấy nó qua chơi, tôi bồn chồn không hiểu chuyện gì đã xãy ra với nó, lòng cảm thấy buồn vì vắng nó, chơi game cũng không thấy vui và hào hứng nữa.
Rồi nó cũng xuất hiện, không biết nó chơi ở đâu "ông sao rồi? cấp mấy rồi? có phục mệnh chưa?. Nó chơi ở nhà, trận đó sau khi no đòn vài ngày sau nó được tậu 1 dàn máy tính, cũng không biết nên mừng cho nó hay không?! "Chơi ở nhà chán quá! Tý tui qua chỗ ông chơi!".
- Nè! Học bài xong thì mới qua chơi! Không thì không đệ tử, sư phụ gì hết!. Tôi đe nó khi nó mới vừa thò mặt vào.
Nói thì nói vậy nhưng rồi tôi và nó cũng rong ruổi gần 3 giờ, nó ra về với lời hứa sẽ học bài và bài nào khó sẽ qua nhờ tôi chỉ.
Tôi trở thành gia sư cho nó, dần dần mới thấy nó thông minh, hiền và đáng thương, riết rồi tôi cảm giác như nó là đứa em trai của mình vậy. Nghĩ cũng lạ, trong game nó làm sư phụ, ngoài đời tôi làm thầy, quen với cái kiểu nói chuyện "ông, tui" ngang phè của nó nên cũng thấy thoải mái. Tôi kết hợp game vào việc kèm nó học: tra bài trong game, học tiếng Anh trong game... nó hứng chí thấy rõ. Ngày nó cầm bài dịch tiếng Anh khoe với tôi điểm 8, nó trả công bằng một bộ may mắn mà con Ngũ độc nó mặc chuyên dùng đi săn boss. Nụ cười sảng khoái đầy mãn nguyện của nó khiến tôi rưng rưng thương cảm, trong tâm hồn cùa nó còn nhiều ước vọng trẻ thơ, mà hữu tình hay vô tình cuộc sống làm lu mờ.
Ngẫm nghĩ trong game tôi và nó là những người bạn, là sư đồ, có lẽ nhờ một mối lương duyên nào đó để gặp nhau ngoài đời và điều tôi có thể làm duy nhất là tạo cho nó một niềm vui nho nhỏ trong một khoẳnh khắc. Trong tích tắc ấy thôi, ánh mắt đầy tin cậy và nụ cười hồn nhiên của nó, tôi biết rằng từ trong game tôi đã có một người bạn nhỏ, một "sư phụ" dễ mến đáng yêu.
Bây giờ, tôi không rãnh nhiều để chơi game, nhưng mỗi khi ngồi bên máy tính với con Ngũ độc mà nó tặng cho tôi, sau mùa hè nó chuyển về quê ngoại ở Bến Tre, không có điều kiện để chơi VLTK, "tặng đệ tử mà cũng là người thầy, người bạn của em!".
Tôi cũng có nhân vật khác, cấp cao hơn, đồ cũng khủng hơn... nhưng mỗi lần nhớ lại kỷ niệm đầu tiên với VLTK, với "sư phụ" nhỏ, lại cảm thấy vui, hạnh phúc vì đã làm một niềm vui be bé cho người bạn trong game của mình. Thỉnh thoảng nó vẫn gửi qua Yahoo những lời nhắn, hỏi thăm thân thương.
Vâng! Game VLTK vẫn còn nhiều điều mới lạ, vẫn mong chờ những người bạn thật sự đấy em ạ!
Trần Minh Hùng - [email protected]
Niềm vui cũng bắt đầu từ cái nhỏ nhặt nhất.... (Kỳ 3)
Trong cuộc sống hiện đại, sự bận rộn của vòng xoay cuộc sống đôi lúc đã khiến cho con người ta cảm thấy mệt mói, rệu rạo, nhưng từ trong thế giới ảo, họ lại tìm thấy được những niềm vui nho nhỏ từ đó.Niềm vui tưởng chừng như rất nhỏ nhặt....
Hành tẩu trong giới võ lâm đã lâu, nhớ lại cái ngày Nga My tôi còn hì hụi luyện võ ở Ba Lăng Huyện, chẳng có tí sức mạnh, một sự oai phong nào cả. Tôi đã chứng kiến nó trưởng thành dần dần với bao kĩ năng học được, những lúc túng bẫn, còn phải khó nhọc đi lựơm tiền trên chân núi Trường Bạch nguy hiểm. Ôi, quãng thời gian thật là dài và gian khổ...
Nhờ đó mà bây giờ tôi đã có riêng cho mình một nàng NgaMyXiMuoi kiêu hãnh, với địa vị 9x, tay cầm Huyền Thiết Kiếm dũng mãnh, bước ngạo nghễ trên con Xích Thố tuyệt đẹp với bao cảm xúc, kí ức đặc biệt. Đối với tôi, lúc đầu đến với võ lâm đơn thuần chỉ là để giải trí. Thực sự là tôi chẳng suy nghĩ nhiều về nó cả. Sớm tối luyện level và lên cấp, tự đặt mình ra rìa các sự kiện võ lâm.
Tôi đã rất sung sướng và nghĩ rằng, Nga My của tôi đã có thể tự đứng vững, tự mình luyện công không cần bất kì một sự pt nào nữa. Nhưng cho đến một hôm, tôi phải đứng trước vấn đề nan giải. Cô bé Nga My đáng yêu của mình, chỉ có thể khẳng định được sức mạnh của mình không chỉ bằng đẳng cấp mà còn bằng cả skill của môn phái. Trong khi tài sản võ công mà nó học được đã quá cũ, từ cái thời nó được chưởng môn phong là Kim Đỉnh Thánh Nữ. Quá yếu để có thể hạ gục được một con Dạ Xoa hung ác. Tôi phải vượt qua nó để đạt đến một danh hiệu cao hơn, mạnh hơn về sức lực...
Nhưng, thương thay cho cô bé Nga My, mặc dù đã buff Từ Hàng Phổ Độ liên tục, bơm sinh lực cho nó bằng chính Cửu chuyển hoàn hồn đan đến nỗi các ngón tay của tôi đã bắt đầu tê dại nhưng Nga My của tôi đã phải chịu thất bại trước con quái vật đó. Nhiều lần bị về thành dưỡng sức, cảm giác chán nản trong tôi cứ đè nặng dần. Cho dù mất bao nhiêu kinh nghiệm, tiền bạc đến đâu tôi cũng không tiếc, những cái đó có thể kiếm lại được. Cái tôi nản chính là sự yếu kém của Nga My, nó không thể tự mình giải nhiệm vụ này được, không thể học thêm kĩ năng mới nếu không vượt qua thử thách kia. Bị trúng một đòn của con Dạ Xoa, Nga My bị mất gần nửa sinh lực. Thật chán !
Tôi tự hỏi, tại sao Nga My của tôi lại yếu đến vậy ? Bị về thành dưỡng sức quá nhiều, tôi định bỏ cuộc. Tưởng chừng như tôi đã suýt oà khóc vì không thể vượt qua được nhiệm vụ 90 để tiếp tục hành tẩu giang hồ. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in, cảm giác bị đánh bại, tinh thần gục ngã của mình lúc đó. Thật đáng sợ ! Nhưng rồi, trong phút cuối, tôi sực nhớ đến các hảo hữu của mình. Đầu tôi le lói một tia hi vọng nào đấy. Tôi đã cầu cứu họ giúp tôi giải nhiệm vụ này. Trước khi gõ những dòng tin nhắn mong được giúp đỡ ấy, tôi đã nghĩ, chắc điều mà tôi mong đợi ở họ rất mong manh, sẽ chẳng ai có thời gian rảnh rỗi mà giúp tôi giải nhiệm vụ một cách không công đâu. Cho nên, đã nháp sẵn một cảm giác thất vọng, ê chề trong đầu, nếu không được giúp đỡ, thì tôi cũng chẳng trách họ. Nhưng thật bất ngờ, trong số các hảo hữu của tôi, có đến hai người bằng lòng giúp một cách nhiệt tình và chân thành. Tôi vui quá đến suýt quên cảm ơn họ.
Ba chúng tôi : một thiếu lâm, một ngũ độc, một nga my thẳng tiến vào cửa Thần Tiên động. Cảm giác chán nản trong tôi đã tan biến từ lúc nào, có thêm người giúp đỡ, tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Đó là lần đầu tiên trong thế giới ảo, tôi cảm nhận được sự tương trợ, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, khó khăn là thiêng liêng và đẹp đẽ biết mấy ! Cho dù họ chẳng biết khuôn mặt thật của người trong thế giới thật đã nhờ vả họ, Họ chỉ biết, họ đang giúp một cô nàng Nga My đang bị yếu thế, không thể tự mình giải được nhiệm vụ. Chỉ trong phút chốc, các hảo hữu của tôi đã nhanh chóng hạ con Dạ Xoa, phần đòn quyết định cuối cùng, họ nhường lại cho tôi. Tôi vui vẻ đón nhận điều đó. Và chẳng mấy khó khăn gì để tôi hạ gục nó trong khi nó chỉ còn sinh lực ít ỏi. Vậy là tôi đã giải được nhiệm vụ rồi. Một danh hiệu mới, một chiêu thức mới....chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy rất sung sướng.
Các bạn của tôi thật tuyệt vời ! Tôi khâm phục họ không những về sức mạnh mà còn về lòng nhiệt thành giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi một sự trả công nào cả. Tôi sẽ mãi ghi nhớ tên hai người bạn đó, không chỉ ở trong sổ hảo hữu mà còn ở trong lòng tôi : Thiếu Lâm (BungPheDaiSu) và Ngũ Độc (Long Nhất Phi).
Kí ức của tôi chỉ có vậy. Nhưng đó là một kí ức quan trọng và đẹp nhất trong lòng tôi đối với thế giới võ lâm.
Hoá ra, niềm vui cũng bắt đầu từ những cái tưởng chừng nhỏ nhặt nhất....
Nguyễn Thị Vân Anh - [email protected]
Người đệ tử đầu tiên của tôi đã trở thành sư phụ của tôi (Kỳ 3)
Võ lâm truyền kì....Thế giới sôi động, cuốn hút mọi người yêu thích khám phá. Là nơi ta được kết bạn với nhiều người. Nhiều người đã trở thành bạn tốt của nhau từ đó. Có những con người ta chỉ nói chuyện một lần rồi quên họ ngay, cho dù tên của người ấy đã nằm yên trong danh sách hảo hữu, cho dù ta vẫn nhận được thông báo "ai đó lên mạng rồi !", "ai đó rời mạng rồi !" nhưng vẫn không bận tâm.
Còn có những người mải mê tranh luận một đề tài gì đấy mà trở thành những người bạn hợp cạ rồi kết thân dài dài. Nghĩa là, ngay cả trong thế giới thực và ảo, có những người ta gặp rồi quên, và cũng có những người ta gặp rồi nhớ. Riêng tui, trong kí ức của tui, có một người tôi rất ít khi trò chuyện nhưng lại đáng để cho tui nhớ mãi. Đó là yeulamji - người đệ tử đầu tiên của tui, người đệ tử tui đã đào tạo thành công và xuất sắc nhất. Ngày đó, tui gặp yeulamji - một thằng nhóc chưa nhập phái đã nhẵng nhẵng bám theo tui, năn nỉ nhận hắn làm đệ tử. Tất nhiên, tui cũng chẳng từ chối một dịp lợi lộc như vậy. Thế là tui đã có một thằng đệ tử đầu tiên, mừng khúm !
Nhưng tệ thật, nó xin tui 2 vạn nữa cơ. Chết ! Tên đệ tử nào mà cũng như nó chắc tui chỉ có nước bán Chiếu Dạ mà ăn thôi ! Dù không muốn nhưng tui cũng đành lòng cho nó 2 vạn thật nếu không muốn bị gọi bủn xỉn, keo kiệt. Tui dặn đi dặn lại nhiều lần là phải xài thật tiết kiệm số tiền đó, cốt để nó không phải xin tui nữa mà tự lực kiếm tiền bằng sức của mình. Ấy vậy mà bẵng hai giờ sau, nó lại xin tui thêm tiền. Nó bảo nó mua đồ Dã Tẩu hết sạch. Tui hỏi nó level bao nhiêu rồi, trời đất, tui té ngửa người ra khi nghe nó nói mới lên được level 15. Chậc ! Vậy là phải xìa cho nó thêm một số tiền nữa và dặn dò thêm như lần trước. Cứ như vậy cho đến khi nó xin tui lần thứ ba (bẵng một thời gian dài nó mới quay lại xin xỏ ), tui kiên quyết không cho. Xem tin tức, thấy nó tồi tàn quá ! Level 50 mà còn đi con ngựa 30, trang bị dỏm thật ! Nhưng vẫn giữ quyết định của mình, tui nhất quyết không cho. một phần là vì tui không muốn cho chùa số tiền của mình, mà nó có phải là bạn thân của tui đâu...
Hình như thằng đệ tử của tui không biết giận là gì, nó bảo nó sẽ không làm phiền tui nữa nhưng vẫn lên mạng hằng ngày nói chuyện với tui, mặc cho tui chẳng thèm nói tiếng nào với nó. Cái tui cần ở nó chính là kinh nghiệm từ những lần phục mệnh thui.Còn mấy thứ khác, tui không quan tâm.
Ngày qua ngày, cho đến khi đệ tử phục mệnh để xuất sư tui mới gặp lại nó sau khoảng thời gian rất rất lâu. Thiếu Lâm mà nghèo đến kia à ? Trông nó thảm quá ! Nhưng kệ, nó xuất sư rồi thì sẽ quên bà sư phụ này thôi. Nó đạt đủ đẳng cấp để thu nhận kẻ khác làm đệ tử chứ không còn phải xin xỏ nhận ai làm sư phụ nữa. Chắc nó sẽ vênh mặt với tui thôi mà. Ấy thế mà, trước khi từ biệt tui, yeulamji đã nói thế này "đệ tử bái biệt sư phụ, cảm ơn sư phụ đã đào tạo đệ tử, sau này có gì cần, sư phụ cứ tìm đến đệ tử nha !"
Trời đất ! tui mà cũng cần phải tìm đến nó sao, với lại tui cũng chẳng tin nó làm gì. Trên mạng không tin được ai hết ! Tui chào nó cho qua chuyện rồi bái bai luôn. Phù, vậy là thoát được một cái cục nợ rồi !
Cho đến một ngày kia, tài khoản của tui đã bị hack. Tui mở lên và trợn tròn mắt khi chứng kiến nhân vật của mình rơi vào thảm cảnh, ba không : không ngựa, không vũ khí, không quần áo. Rương không lượng, hành trang 1 lượng. Thật xúi quẩy, rõ là tên hacker này định chọc tức tui nên mới để lại 1 lượng như thế. Không biết làm sao, định chạy đi lượm tiền nhưng chịu, quen chạy Chiếu Dạ rồi, chạy bộ không được. Tui lúng túng và tức giận. Bao nhiêu công sức gây dựng phút chốc tặng không cho kẻ khác.
Bàng hoàng, sững sờ....Tui sực nhớ đến mấy hảo hữu. đó là những người vẫn thường nói chuyện với tui rất thân. Ấy thế mà, ai cũng chối từ giúp đỡ. Số thì bảo không có tiền hoặc bận hoặc này này khác. Buồn !
Chợt, cái tên yeulamji loé lên trong đầu tui. Tui định xin xỏ nó, một số tiền, ít thôi. Chí ít là đủ 4 vạn như lúc trước tui đã cho nó và yêu cầu đó là việc nó phải làm để trả nợ cho tui. Chứ nói tui bị hack thì quê quá ! Rồi nó sẽ vênh mặt cho xem...
Nhưng không, tên đệ tử đã viện trợ cho tui một số tiền nhiều hơn tui yêu cầu cùng một dàn đồ xịn của con gái. Nó bảo cho tui vì nó là con giai không mặc được. Tui hỏi thế tại sao nó không bán ? Nó chỉ nói, tặng cho tui vì bây giờ tui không có cái áo nào xịn để mặc cả. Tui rơm rớm nước mắt vì cảm động. Nó vẫn còn nhớ đến tui đấy ! Nó chỉ không nhớ đến việc ngày xưa tui bạc bẽo, keo kiệt với nó thôi. Nó nói vì tui từng là sư phụ của nó. Không những thế còn vì nó thích nói chuyện với tui nữa. Nó nói tui dễ gần. Ôi ôi ! Mà sự thực thì hồi trước tui ghét nói chuyện với nó lắm. Và đệ tử của tui ơi ! Bạn mãi là một đệ tử tốt của tui ! Tui rất vui vì đã nhận được một đệ tử như bạn yeulamji à !
Hoá ra, lòng vị tha, nhân hậu luôn luôn cảm hoá được con người, mang mọi người đến gần với nhau hơn. Và trên lĩnh vực đạo đức ấy, tui lại trở thành đệ tử của yeulamji rồi chứ không phải là một bà sư phụ kiêu hãnh trong võ lâm nữa. Cảm ơn yeulamji - đệ tử của tui và cũng là sư phụ của tui.
Nguyễn Nhật Quang - [email protected]
Chữ tình mong manh (Kỳ 3)
Ước vọng của mỗi người khi chơi Võ Lâm là gì: vươn tới ngôi vị Võ Lâm minh chủ; hay trở thành một vị cao thủ đứng đầu server; một bang chủ thông minh, tài giỏi? Nhưng còn em, một cô gái đồng hành với Võ Lâm từ những ngày đầu tiên, cũng đã trải qua bao thăng trầm biến cố, cùng những giọt nước mắt, nụ cười thì không gì quan trọng hơn được anh, không gì có ý nghĩa hơn tình yêu em đã tìm được giữa chốn Võ Lâm...
Ngày xưa ơi...
Ngày ấy là những ngày Võ Lâm còn vắng lắm, là khi chưa có một ai lev 80, là em con bé vụng về lớ ngớ tập chơi game online. Để rồi không hề có khái niệm luyện công, xem bản đồ, không có cả khái niệm nhấn F1 xem hướng dẫn, em cứ thế, lóng ngóng giữa Võ lâm bao la, lo sợ khi bị lạc đường, chỉ còn biết khóc trên tần số môn phái. Và như ông Bụt hiện ra, anh đã xuất hiện trước mắt em dịu dàng và ân cần... Long Tuyền thôn_ nơi đầu tiên em biết trái tim mình lỗi nhịp vì một người xa lạ, một người mà em biết mình có thể tin tưởng từ cái nhìn đầu tiên...
Lần đầu gặp nhau là thế đó, rồi như một người bạn, một người thầy, anh hướng dẫn em từng bước hòa nhập vào Võ Lâm. Tình yêu đến với cả hai không quá lãng mạn, không bằng những lời có cánh, chỉ đơn giản là sự quan tâm lẫn nhau, là cảm giác bình yên khi ở cạnh anh. Là một đám cưới nho nhỏ được tổ chức trên Hoa Sơn, đám cưới mà Nguyệt Lão không bao giờ chấp nhận vì cả anh và em đều cùng chơi char nữ. Đó có lẽ là sự báo hiệu cho những trắc trở sau này của tình yêu chúng ta phải không anh?
Rồi có những điều anh và em đều muốn thay đổi. Hai người lúc nào cũng muốn ở cạnh nhau. Vì thế em và anh đã quyết định luyện lại hai char khác. Anh là Thiếu Lâm, em là Nga My. Và một lời hứa nho nhỏ...Em sẽ mãi mãi là Nga My buff cho riêng mình anh thôi. Đến tận bây giờ, em vẫn không quên lời hứa ấy.
Đó là những ngày hạnh phúc, khi tình yêu còn ở ngưỡng cửa của sự mới mẻ, nhưng thiếu chín chắn. Khi cái tôi của mỗi người ngày một lớn hơn, giữa hai ta có dần khoảng cách và dù cố níu kéo bằng một đám cưới công khai được Nguyệt Lão chấp thuận... Anh và em vẫn phải xa nhau... Trường Bạch sơn hôm ấy trắng xoá... lạnh buốt trái tim em... Càng đau lòng hơn khi tự tay em nhấn pass 2 del char Nga My... Mãi mãi anh không bao giờ còn có thể kết hôn với một người con gái nào nữa. Em đã quá ích kỉ...
Thời gian cứ thế, lặng lẽ trôi qua...
Em bắt đầu lại từ con số 0, còn anh thì cứ tiến xa về phía trước.
Em nhốt mình trong Tiến Cúc động sâu thẳm, anh rong ruổi Trường Bạch Nam tuyết trắng... Thế mà... yêu nhau là giữa biển người mênh mông vẫn tìm thấy nhau phải không anh? Em cứ ngỡ đã khép lại một tình yêu, đã ngỡ rằng trái tim em sẽ nguội lạnh, ngỡ rằng hai ta chỉ còn có thể là bạn...Nhưng sao khi đi bên anh em nghe lòng mình biết bao cảm xúc. Có yêu, có giận, có nước mắt và có cả hy vọng khi ngày sinh nhật em ,anh đã tặng : "Mừng sinh nhật em , tặng em đóa hồng đẹp nhất...Nhưng đẹp nhất vẫn là nụ cười của em".Trái tim em một lần nữa run rẩy và chờ đợi một điều_ em tưởng mình đã đánh mất mãi mãi... Quả đúng là Nguyệt Lão khéo trêu người. Em nghĩ anh đã có người khác. Anh nghĩ em đã quên anh từ lâu. Anh ra đi vì sợ nhìn thấy em bên người ta. Còn em thì không thể xa anh... Ngày anh chuyển sev là ngày tình yêu quay lại. Ngọt ngào và dịu êm biết bao nhiêu. Vũ Di sơn hôm ấy đẹp đến lạ kỳ. Và giọng anh ấm áp qua điện thoại chúc em ngủ ngon. Giọng nói mà suốt mấy tháng trời em mong ngóng. Đêm ấy, giấc ngủ đến với em mới nhanh và dịu dàng làm sao... Hạnh phúc...
Ta sẽ không xa nhau nữa phải không anh? Từ đấy em và anh lại có thể gọi nhau hai tiếng ông xã và bà xã thân thương. Và dù không thể đám cưới lại, dù không danh phận, hai ta vẫn nắm tay nhau đi giữa Võ Lâm. Hạnh phúc ngập tràn trong mắt... Ai bảo giữa Võ Lâm không thể tìm được một chữ tình??? Khi em và anh _người Nam, kẻ Bắc, hạnh ngộ giữa chốn Võ Lâm, và đã phải trải qua bao sóng gió mới có thể ở cạnh nhau... Em may mắn biết bao nhiêu khi được yêu anh, khi được anh yêu...
Nhưng sao tình yêu em lại gắn liền với vận mệnh Võ lâm...
Đó là câu chuyện của gần một năm trước...thế mà em ngỡ như đã xa lắm. Em vẫn yêu anh, vẫn ở bên cạnh anh trong hiện tại. Nhưng có những khoảng cách ta không bao giờ có thể vượt qua được...
Không phải vì tình yêu em dành cho anh đã nguội lạnh ...Mà vì mãi mãi em vẫn chỉ là cô Nga My bé nhỏ, không mơ ước vang danh giữa chốn giang hồ. Em chỉ cần anh, cần những bằng hữu yêu quý. Ước mơ em nhỏ nhoi quá, không còn hợp với anh nữa phải không anh?
Ngày ngày trôi qua, vị trí anh trong top cao thủ võ lâm Nam Giang cao dần thì ta lại càng xa nhau thêm một chút. Và đến lúc anh đặt được chân lên đỉnh vinh quang cao nhất, anh có thấy mất mát điều gì không? Hay niềm tự hào của một game thủ đã làm anh không còn nhớ đến gì khác nữa?
Ừ,thì là ta đã xa nhau lắm rồi, có với tay mãi cũng không còn có thể chạm vào nhau được nữa...
Em ra đi, như một định mệnh đã được an bài. Em không bao giờ trách anh, cũng không thể trách em. Tình yêu nào có lỗi gì?
Giữa Đại Lý mênh mông vẫn có một con bé trông ngóng về Nam Giang, về những ngày xưa tươi đẹp mà chỉ còn có thể gọi tên là ký ức.
Hóa ra khi chuyển sev, em có thể mang theo tất cả: ngân lượng, trang bị...Nhưng có một thứ mãi mãi ở lại với anh... trái tim em không thể rời xa Nam Giang...
Chữ tình ơi, biết mong manh, sao em vẫn còn chờ đợi một điều kì diệu mang tên hy vọng...Dù em biết có thể hai ta không còn cơ hội quay về với nhau, có thể những dòng này là món quà cuối cùng em dành tặng cho anh...
Nhưng...còn hy vọng là còn tất cả...
Là...
Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại...
Viết tặng LONGPHITIEU_người mãi mãi và duy nhất em gọi là ông xã
Hồng Thị Thùy Trang -
Bằng hữu (Kỳ 3)
Mong những bằng hữu máy chủ Hoa Sơn: killonelove, *^BacKieuPhong^*, vinhhoabao, cuongsat, SaiKuZen, cuongsat, TrieuMinh, yishion... những anh, chị, em và các bạn game thủ chơi trong nước, những hảo hữu (cả cừu nhân) của tôi đều có thể đọc và hoài niệm cùng tôi ký ức những ngày săn nhím & những khoảng khắc anh em Vạn Xuân sát cánh kề vai bên nhau.
Giả sử có một ngày bạn mở danh sách hảo hữu, chợt giật mình khi tất cả đều trống rỗng. Loại trừ lỗi game, nghĩa là chỉ còn một mình bạn phiêu du trên những bước đường chông gai chốn giang hồ, tôi dám cá dòng suy nghĩ "A ơi, B ơi... cậu đang làm gì, ở đâu.." sẽ vang mãi trong đầu bạn. Nói cách khác, trong mọi không gian, thời gian, điều quý giá và ý nghĩa nhất trong mỗi cuộc đời chúng ta chẳng phải là những người bạn tri âm tri kỷ đó sao...
Bằng hữu, bạn là ai ? Trong thế giới thực, bạn là người ngồi cạnh ta hát ê a cháu lên ba cháu đi mẫu giáo... Còn thế giới của chúng ta đầu tiên phải kể đến những người bạn đồng môn. Mỗi ngày nhìn thông báo "XYZ bái nhập ... trước tiên đến bái kiến su huynh tỷ muội mong được chỉ giáo" có ai biết được trong tương lai XYZ nào đó sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời (game) của mình...?
Ta sẽ không quên những ngày cùng nhocon111, yishion, cuongsat,... ngồi cạnh bang chủ khề khà ly rượu mà nói chuyện giang hồ. 12h đêm rồi 01 giờ sáng mà mọi chuyện vẫn còn chưa dứt, chuyện đông chuyện tây chuyện luyện công, chuyện tình cảm... Từng cái nhăn mặt cái nguýt môi, cái liếc được biểu tượng hóa trên màn hình làm cho câu chuyện thêm phần rôm rả.
Ta cũng không quên những hôm tổ chức sinh nhật lần thứ 60 cho những anh em đạt được đẳng cấp cửu đại trưởng lão bấy giờ. Hơn hai chục con người, già trẻ lớn bé trong game lẫn đời thường tề tựu tại tổng đà, có pháo hoa, có rượu, có khoe áo năm mới. Từng tốp, từng tốp nối đuôi nhau chúc mừng bạn hữu. Con đường như dài ra với cả đoàn người kéo nhau đi bộ xuống Dương Châu trong màu áo rách có, áo mới có, trống kèn inh ỏi...
Ta sống mãi kỷ niệm những hôm cùng anh em bang hội kéo nhau lên La Tiêu Sơn chặn đánh những phần tử khủng bố của Ngũ Độc Giáo. Đứa đánh bổng, đứa chưởng một hai chú rồng bay vèo vèo trong những thân hình đen thui vì trúng độc. Nhiều anh em phải về thành dưỡng sức khi phe tà giáo phản công mạnh mẽ nhưng đâu dễ làm nhục chí khi anh em cái bang một lòng, người cấp cao góp sức, người cấp thấp làm hậu phương tiếp tế. Nhớ nhất hình ảnh chú killonelove chạy ngựa bạch mã cấp 40 quăng từng đống mana cho anh em mà không khỏi cảm động. Rồi những khi các phe phái khác đến gây hấn chiếm trọn cả khu vực ngoài thành Dương Châu lớp lớp anh em cái bang dù cấp bao nhiêu hay đang ở đâu đều tề tựu về tổng đà chung sức đồng lòng tiêu diệt kẻ thù. Cảnh xưa còn đó, người nào còn đây... Vui lắm thay, nhớ lắm thay...
Rồi cũng đến một hôm, ta xa rời bang phát xuất sư hành hiệp giang hồ. Trên bước đường phiêu lưu với bao trận pk, bao phen sóng gió, danh sách hảo hữu thêm nhiều cái tên ngộ nghĩnh mà đầy thương yêu như uHonManu, hieughe83, Ngudocnuong, trungsida... "Lang ơi Lang à đang ở đâu qua đây luyện với tui" hay "Cha nội Lang đâu rồi trình diện gấp..." nghe riết thành quen. Đôi lúc đi ngoài đường nghe kêu "Lang!" (hay Lan gì đấy) ta quay ngoắc lại rồi tự cười một mình vì hiệu ứng phụ thế giới ảo của chính ta. "Thiệt hôn pa..? " "Cha đâu rồi...??" thành những thuật ngữ đời thường được "game" hóa thú vị biết nhường nào.
Đến một lúc nào đó, anh em mình tề tựu quyết định lập nên một bang hội cho riêng chúng ta khiến lòng ai cũng nao nức. Anh em còn nhớ hôm đó không, nghĩ mãi một cái tên sao cho hay, sao cho đẹp, cả nhóm yishion, hoangdung, *^backieuphong^*, cuongsat, vinhhoabao, killonelove...ngồi vắt chân vắt tay lên trán ở Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh suốt mấy giờ đồng hồ liền. "Vạn Xuân Bang" ra đời lúc đó phải không anh em nhỉ...
Và sau những trận thư hùng pk giữa các bang hội, những trận săn boss dài cả đêm, những hôm ở đảo thi thố tuyệt học, những lúc Tống Kim nảy lửa, mỗi con người lại trở về với cuộc sống đời thường, ấp ủ những giấc mơ hành hiệp trượng nghĩa cứu nhân độ thế... Há chẳng phải game cũng là một cách đưa con người (thật) của chúng ta đến với cái chân thiện mỹ tự mình hoàn thiện mình đấy ư. Nếu định nghĩa những char nhân vật là những đoạn mã lập trình một cách đơn giản thì tình cảm bằng hữu phát sinh là điểm nối kết diệu kỳ con người với con người, thổi linh hồn và sức sống vào thế giới game kỳ ảo, rộng lớn và bao la...
Để trong mỗi giấc mơ ta lại nghe tiếng gọi "Lang ơi..."
Sài Gòn một ngày gần tròn 2 năm suy ngẫm.
Lê Thanh Tuấn - ĐoànLang
Ký ức Tống Kim - Bản lĩnh tuổi trẻ (Kỳ 3)
Đời trai phiêu bạc, vó ngựa sa trường. Đối với tôi chiến trường là nơi tôi nhận ra được nhiều điều: giá trị cuộc sống, giá trị bạn bè và quan trọng hết là giá trị con người!
"Muốn thể hiện bản lĩnh, vào chiến trường Tống Kim", một hồi trống ngực cứ thôi thúc tôi khi nghe câu ấy.
Những ngày đầu khi còn là cậu nhóc mặc tà lỏn, đôi "nón trắng" chạy lăn quăn thấy gì cũng hỏi. Trời chẳng sợ, đất chẳng sợ vì có biết gì đâu để mà sợ! Rồi lại lăn quăn ra các cổng làng, khi thì làm nhiệm vụ, khi thì thử món kinh công mới học từ ông thầy làng, khi lại lén lút lụm đồ về bán lấy tiền. Ấy thế đừng nghĩ nhóc tôi sẽ gia nhập Cái Bang nha, lầm chết. Rồi lại đứng ngẩn ngơ nhìn bảng thông báo: "... cấp trên 40..." thế thì đâu phải dành cho thằng nhóc 1x như mình.
Rồi cũng biết học cưỡi ngựa cùng mấy anh trong làng vi vu đây đó, chọc ghẹo mấy cô thôn nữ. Lúc này cô nào cũng dễ thương hết ( cảm nhận cá nhân thôi): dịu dàng, mơ mộng và chịu để các chàng trai khác chọc ghẹo nhưng sau này thì ... - nhưng chắc có lẽ chuyện này sau này kể mới thú vị chứ. Một ngày nhóc tôi cũng trưởng thành, cụ Xa Phu đầu làng kêu nhóc tôi ra mà bảo: "Để ông đưa con lên núi học võ công cho cứng cáp cái xương, mai này còn giúp ích cho người khác". Nghe cũng xiêu lòng, thế là ông chở nhóc tôi lên phía Tây Bắc đến một nơi được coi là "đạo giáo danh sơn". Thế là những năm tuổi trẻ của nhóc tôi phải gắn bó cùng nơi này - Thái Hòa sơn.
Cứ tưởng học võ công dễ như thời học cưỡi ngựa ở làng, ấy thế mà nhiều lần nhóc tôi phải bị trọng thương, lại phải nhờ đức hạnh của các sư phụ, sư thúc cứu chữa mới qua nổi. Cực khổ là thế, gian nan là thế,... nhiều lần làm nhóc tôi muốn bỏ mặc để về làng sống đời nhàn hạ cùng cỏ hoa. Thế nhưng hồi trống ngực năm nào lại gióng lên trong tôi.
Thế là nhóc tôi cũng lĩnh hội được khá nhiều võ công tuyệt học của bổn bang, nhưng vẫn còn nghe mọi người đồn thổi về điều gọi là tuyệt học của võ công: "xuất chúng thiên hạ, công thủ toàn diện". Người học được chiêu thức này sẽ có thân thể cường tráng, thông minh hơn người và sẽ là người giữ đựoc bình an cho bờ cõi sau này. Những điều ấy lại làm nhóc tôi khao khát hơn, nhưng nghe nói nhiều sư huynh trước nhóc tôi phải bỏ cả đời mới có thể tinh thông được chiêu thức lợi hại này. Hic, thế thì còn gì để thể hiện cái bản lĩnh tuổi trẻ trước đây nữa! Nhiều đêm trằn trọc, rồi một ngày tôi cũng xin sư phụ cho hạ sơn để thỏa cái chí tan bồng tuổi trẻ, và để học hỏi thêm cuộc sống bên ngoài. Sư phụ tiễn tôi xuống núi cùng một ít ngân lượng. Quả thật nhóc tôi chưa thấy ai chu đáo như người! Ý cha, mà có nên gọi là "nhóc" nữa không nhỉ? Vì giờ tôi đã là một bậc đạo sĩ đáng kính, áo muc chỉnh tề rồi. Thôi, cứ gọi thế đi vì tôi vẫn là "nhóc" như ngày nào khi lại nghe trống ngực kêu dồn :" Muốn thể hiện bản lĩnh, bảo vệ nguy nan, hãy đăng ký gia nhập chiến trường ...". Nhóc tôi lập tức lại gặp ông Mộ Binh Quan. Đúng là quan thời nào cũng quan liêu, nhóc tôi bỏ sức ra giúp nước thế mà ại còn thu tiền lệ phí nữa chứ!
Đường hoàng bước vào chiến trường, nhóc tôi lại ngừng lại ngay ngưỡng cửa khi gặp lại các cô thôn nữ năm nào. Cứ tưởng nơi gươm đao này chỉ có các đấng nam nhi thôi chứ. Đừng tưởng các cô nàng chỉ vào chơi thôi, tuy vẫn dịu dàng ấy nhưng vẫn sẵn sàng xả thân khi lao vào quân địch. Thật đáng khâm phục. và giờ nhóc tôi lại nhận ra thêm 1 điều: "Chiến trường không chỉ là nơi thể hiện bản lĩnh nam nhi!"
Và rồi cứ thế, nhóc tôi dạn dày gió sương chiến trường hơn cả thời gian trước đây trên núi cùng sư phụ. Cho đến một ngày... Nhóc tôi nhận được tín thư từ sư phụ, kêu tôi về núi gấp. Chiến trường đang phân tranh ác liệt, quân địch thì hung mạnh, lúc nào cũng muốn lấn sang biên ải thế thì nhóc tôi về sao đặng. Thế nhưng tín thư của sư phụ, đích thân sư thúc mang tới ắt cũng không thiếu phần quan trọng. Đành nhờ vả anh chị em ở lại vậy! Ngựa phi nước đại mấy ngày liền, nhóc tôi gặp lại sư phụ ngay cái nơi mà ngày nào nhóc tôi quỳ xin học nghệ. Nhưng lần này sư phụ dường như không còn khỏe như xưa. Người kêu tôi lại và bảo: "Tuyệt học của môn phái ít người nắm được, đòi hỏi phải có tinh thần minh mẫn, thân thể cứng cáp và đặc biệt phái có cái tâm. Con dạn dày sương gió chiến trường bao lâu, ta tin con có thể hiểu đựoc điều này". Sư phụ đưa nhóc tôi 2 quyển sách đã ố vàng và nhắn thêm câu cuối : "Võ học phải từ tâm ra. Thôi con xuống núi đi, ta tin con biết phải làm gì".
Trước khi trở lại chiến trường, các sư thúc có dẫn nhóc tôi lên một hòn đảo để luyện 2 cuốn sách mà sư phụ đã trao tôi. Chẳng biết do nôn nóng trở lại chiến trường hay mong gặp lại các cô thôn nữ - giờ thì phải gọi là nữ tướng rồi cũng nên - mà nhóc tôi học khá nhanh 2 tuyệt kỹ trên.
Lại nói về các cô thôn nữ năm nào, người thì gia nhập Nga My, người thì lên Thúy Yên Môn. Kẻ mạnh, người yếu có người một thời được nhắc mãi như : Caheocon, Thuyyentientu, jescica09... Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, có người biệt mất tung tích. Cứ mong một ngày nào đó được gặp lại tất cả, có thể vui đùa, chọc ghẹo như những ngày xưa chứ không phải trong nơi đao binh này.
Lại nói về chiến trường Tống Kim, nhóc tôi lại xông pha nơi khói lửa này. Do tố chất thông minh và một phần võ công tuyệt kỹ từ sư phụ nên nhóc tôi nhiều lần cũng dẫn dắt các anh em chiếm lại một số vị trí quan trọng nơi biên ải. Sinh ly tử biệt là đây! Vinh quang là đây, tủi nhục cũng là đây! Biết bao giờ thiên hạ thái bình, ai ai cũng đối xử với nhau như trên Thái Hòa sơn nhỉ! Đêm này nhóc tôi sẽ mơ, mơ về một võ lâm minh chủ: " ... Võ học phải từ tâm ra!"
Đêm nay...
Huỳnh Lê Thanh Vũ - [email protected]
Hư và thực (Kỳ 3)
Đến giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn Võ Lâm đã mang đến cho tôi một tình yêu, một người bạn đời tuyệt vời... Nhân vật dethuongconuong sẽ mãi trong trái tim tôi... giống như nhỏ của ngoài đời... Tôi yêu... Con người của cả hư... và thực...
Quán café những ngày đầu mưa mang cái đượm buồn như những giọt đắng mà người ta vẫn thường hay thưởng thức. Hắn nhủ thầm: "Ừ! Đắng nhưng vẫn thơm. Phải chi nỗi cay đắng nào ở đời cũng đáng để thưởng thức như thế". Trên đỉnh của toà cao ốc này, quán café khép mình vào một góc, lặng lẽ như những vị khách ghé vào. Ngồi trong quán đã hơn nửa tiếng đồng hồ để những bản nhạc nhẹ nhàng mơn man đôi tai, Hắn hết nhìn những bóng đèn mờ ảo chớp tắt, nhìn những khuôn mặt biểu hiện đủ kiểu tâm trạng của khách quán. Kia là những người đã có cặp đang nói cười vui vẻ nhưng có thể chẳng biết cái hạnh phúc ấy sẽ kéo dài được bao lâu, cả những kẻ cô đơn đang ôm vai rùng mình trước cái giá lạnh của gió ngày chớm đông. Lại nhìn xuống những con đường chạy dài tăm tắp bên dưới, nơi xe chạy mà như nước cuốn, rạch cắt nhau tại các giao lộ sáng rực bởi đèn hiệu và đèn xe. Đó là nơi tụ tập những con người đã đầu tắt mặt tối vì cuộc mưu sinh thường nhật, những sinh linh vật vờ trong khói bụi, xô đẩy nhau trong tiếng ồn và rốt cuộc tất cả đều bị cuốn đi trong dòng chảy lạnh lùng của cuộc đời như một thứ bọt bèo vô giá trị.
Hắn cảm thấy chua chát. Cuộc sống khắc nghiệt cứ trôi qua, mấy ai thực sự làm chủ được cuộc đời của mình? Thế nhưng hắn thì khác. Sao hắn lại ngồi một mình trong quán café dành cho những lữ khách lặng lẽ như thế này? Bất chợt, hắn mỉm cười, cảm thấy trong lòng ấm áp vì biết rằng hắn khác hẳn so với những người kia, những kẻ đang nói cười vui vẻ tưởng như đang sống trong một cuộc tình hạnh phúc nhưng chẳng ai đảm bảo rằng ít lâu sau nó sẽ không gãy cánh, những kẻ cô đơn yếu đuối ngồi một mình và cả những con người không thể tự chủ được cuộc đời của mình đang bị cuốn đi dưới những nẻo đường hối hả đó, hắn khác tất cả, vì hơn hẳn họ, hắn đang kiểm soát được cuộc sống của mình. Chí ít, hắn cũng biết hắn là ai, hắn đang cần gì và hắn phải làm gì để đạt được những điều đó, cũng như hiểu rõ vì sao mình lại ngồi ở đây vào lúc tối trời mưa như thế này...
Chuyện bắt đầu từ mùa đông năm kia...
Hắn chỉ là một nhân viên văn phòng. Từ ngày hắn tốt nghiệp đại học, hắn được nhận vào làm tại một công ty khá nổi tiếng trong thành phố. Ngày nào cũng thế, lịch làm việc của hắn vẫn nào cứ vẫn lặp lại. Hắn đẹp trai, lại là con nhà giàu. Có lẽ vì thế mà hắn nóng tính và kiêu ngạo - cái mà hắn gọi là "cách-sống-riêng". Hắn ít bạn. Hắn xem người bạn thân nhất trên đời mình là char Thiên Vương của hắn. Bắt đầu chơi Võ Lâm từ lúc mới ra, giờ hắn cũng sở hữu được một char khá mạnh và đồ đạc tương đối "chuẩn" của ser mà bất cứ tên hacker nào cũng mơ được một lần chạm tới.
Như mọi ngày, hôm ấy, hắn vẫn đi luyện. Chốn Xi Vưu hào hoa phong nhã từ từ hiện lên như đang dang tay đón chào vị lữ khách cô đơn bước vào. Dạo đó, có được một cây thương hút sinh lực đã là niềm tự hào của các đại gia. Hắn cũng may mắn sở hữu một cây do một người bạn phải ngừng chơi cho việc học nhượng lại với giá rẻ. Dạo ấy thì Xi Vưu vắng lắm. Kiếm được một người bạn chơi trên động thật khó khăn vô cùng. Kể hắn cũng có cách làm quen khác người. Thích thích ai, hắn cứ đi đồ sát, sau đó mới mở miệng làm quen... Vui thật! Ấy chà... Nép mình trong một góc động có một char Võ Đang đang luyện. Char Võ Đang nữ ấy hiện lên nhỏ nhắn, xinh xinh trên màn hình. Thế nhưng chẳng chừa một ai... Một động tác quen thuộc của hắn đến nỗi hắn thuộc như lòng bàn tay... Hắn lại đồ sát... Một lần... Rồi hai lần... Char nữ vẫn cưỡi "Thế Vân Tung" bay lên động thật nhanh... Và lần thứ ba, dòng tin nhắn từ char nữ kia dần hiện lên:
- Sao anh giết em vậy? Em có làm gì anh đâu? Hic hic...
Tự nhiên hắn chột dạ... Lần nào đồ sát, hắn cũng nhận lại những tin nhắn không lấy gì làm lịch sự. Vậy mà lần này... Ngạc nhiên, hắn trả lời:
- Xin lỗi nhé! Tại mình buồn quá chẳng có gì làm nên đồ sát cho vui thôi. Thành thật xin lỗi đó!
- Anh giỏi hen. Những ba lần... Thế là toi cả công em luyện ngày hôm nay rồi.
- Mình thật sự xin lỗi mà... Có gì cần sau này cứ pm, mình giúp.
- Ừ! Không sao! Rất vui khi được làm quen với anh. Giờ em cắm máy ở đây, anh cắm cùng cho vui, anh nhé!
- Okie!
Chợt! Nhẹ nhàng bật lên những khúc tình ca quen thuộc... Hắn mỉm cười...
Nói về char nữ ấy một chút. Nhỏ rất giỏi, đang làm trưởng bộ phận quản lý khách hàng cho một khách sạn có tiếng trong thành phố. Công việc tuy nhiều nhưng ngày nào, nhỏ cũng giành thời gian chăm sóc char của mình. Nhỏ không kiêu nhưng cũng ít bạn vì nhỏ nói chuyện không giống những đứa bạn cùng lứa. Cái mà bọn trẻ bây giờ hay gọi là xì-tin dường như không tồn tại trong nhỏ. Nhỏ chững chạc hơn nhiều so với cái tuổi và cái sự nghiệp mà nhỏ có được lúc bấy giờ. Thế nhưng nhỏ cũng cần lắm... Một người bạn...
Từ ngày ấy, hắn đã không còn chán nản với cuộc đời. Cố gắng hoàn thành công việc thật tốt trong cơ quan để tối về được nói chuyện với nhỏ... Hắn tốt với nhỏ lắm. Có bao nhiêu đồ nữ xịn khi cắm máy, hắn cho nhỏ hết. Và nhỏ như một ngoại lệ, là người đầu tiên nhận được những món quà từ tay hắn. Trước đây, hắn có làm vậy với ai đâu! Vì hơn ai hết, hắn biết rõ có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc. Vì quen nhỏ, hắn đã có thêm mục đích sống... Hắn có được một người bạn...
Một tháng... Rồi hai tháng...
Rồi cũng một năm trôi qua. Hắn vẫn thế. Mọi chuyện chẳng thay đổi từ khi hắn gặp nhỏ. Vẫn lên mạng gặp nhỏ. Vẫn cắm máy ở chốn Xi Vưu hôm nào... Nhớ Valentine năm ngoái, hắn không dám nói với nhỏ một lời. Vì hắn chưa bao giờ tỏ tình với ai. Bất giác hắn sợ... Cái cảm giác lạ lẫm chưa từng có trong cuộc đời hắn. Hắn sợ nhỏ đã có người yêu, vì thấy nhỏ giỏi, việc gì cũng tháo vát, thế gì thiếu gì kẻ theo đuổi. Valentine năm nay, hắn quyết định nói ra những gì mình nghĩ. Chưa thấy char nữ của nhỏ online, hắn đảo một vòng qua Giang Tân Thôn, đến Nguyệt Lão cầu xin người tác hợp cho hai con. Kể cũng ngộ. Đó giờ hắn có tin vào tình yêu online đâu. Nhất là khi nhân vật chính là hắn nữa. Vậy mà giờ, hắn thay đổi hoàn toàn. Có phải chăng nhỏ đã làm thay đổi cuộc đời hắn. Phải chăng, hắn đã yêu...
"Thôi cứ để mọi việc tới đâu thì tới" - hắn nhủ thầm. Rồi hắn lên Hoa Sơn ngắm cảnh. Đám sương mù trên Hoa Sơn đẹp thật. Chúng hiện lên mờ mờ ảo ảo làm char Thiên Vương của hắn ngất ngây cùng cảnh đẹp. Gã Thiên Vương từ từ ngồi xuống, nhìn quanh. Chợt thấy dáng ai quen lắm. Thì ra char Võ Đang hôm nào đã ở đây lâu lắm rồi...
- Chào anh! Không ngờ anh cũng lãng mạn ghê ta!
- Ừm! Thì cũng thường thôi mà. Sao em lại lên đây?
- À! Em tới đây để chờ một người để đưa kia một thứ. Còn anh?
- Ờ! Anh cũng vậy. Anh cũng đang chờ một người. Chờ để nói ra những gì anh nghĩ.
- Ừm! Vậy anh cùng ngồi chờ với em nha. Bạn em sắp tới rồi đó!
- Okie. Anh cũng đang rảnh mà.
Vậy là nhỏ đã có người khác rồi! Hắn buồn. Vu vơ thôi. Nhưng thực sự trong lòng hắn chẳng biết thế nào. Ờ thì hắn chờ!
Rồi bạn của nhỏ cũng tới. Hai người đưa nhau một vài thứ gì đó. Ngồi xem họ trao đổi mà lòng hắn cứ thấy nao nao. Ơ hay! Cứ như dạo trước là hắn bật đồ sát lên đập phát chết tươi rồi. Nhưng đây là bạn của nhỏ. Hắn nhịn...
Trao đổi xong. Bạn của nhỏ biến mất. Hắn cười khểnh.
- Sao bạn của anh chưa tới?
- Ờ! Có lẽ nó ngủ quên rồi. Thôi em ngủ sớm đi. Để mai còn đi làm kìa.
- Ừm. Vậy chúc anh ngủ ngon nhé! Tạm biệt...
Và nhỏ lướt đi như làn gió... Và lại một Valentine nữa hắn không dám thổ lộ với người mình thương. Cái vẻ kiêu ngạo dường như không còn hợp với hắn nữa. Hắn nhát...
Rồi hắn lại cắm máy... Chung với nhỏ. Nhỏ vẫn như ngày nào. Không đổi khác. Vẫn cái dáng người nhỏ nhắn cầm Huyền Thuyết Kiếm oai chấn giang hồ. Vẫn cái hình dễ thương hiện hữu mỗi khi xem tin tức... Và hắn... Vẫn không dám nói ra những gì mình nghĩ... Au-to... Tắt màn hình... Hắn làm mọi việc như vô thức vì đầu hắn lúc này chỉ có hình bóng của nhỏ... Đúng 11h, hắn đi ngủ...
10 phút... 20 phút... Rồi nửa tiếng trôi qua... Hắn cảm nhận được sự cô đơn... Được cái sự nhớ thương của hắn dành cho nhỏ. Chưa bao giờ hắn yêu ai như yêu nhỏ. Hắn lấy hết can đảm của mình, chạy ngay đến chiếc máy tính kia, nói với nhỏ những gì hắn nghĩ:
"Em à! Thực sự từ ngày đầu, anh đã gặp nhiều bất ngờ khi nhận được tin nhắn của em. Bất ngờ vì cái tính ương ngạnh của anh mà em vẫn chịu được. Và anh dần biết em tin tưởng anh lắm! Có cái gì quý hay mạnh đều đưa cho anh giữ vì em sợ mất. Hôm nay chợt anh thấy tim mình đau nhói khi anh thấy em đi cùng với một người khác, em có biết không? Anh yêu em nhiều lắm, ngốc ạ! Chúc em luôn tìm được hạnh phúc, em nhé!"
Vẫn dòng trả lời của người hôm nào... Cái cảm giác thân thương chợt hiện về:
"Em đây! Ngày đầu em cũng đã bị ấn tượng nhiều bởi anh - một chàng Thiên Vương dũng mãnh. Em tin tưởng anh vì ở anh có chút gì đó giúp em có được một chỗ dựa về tinh thần. Anh đừng hiểu lầm. Đó chỉ là bạn của em thôi. Anh mới ngốc! Hạnh phúc của em là anh đó, anh ạ!"
Hay cho câu: "Chuyện gì đến cũng đến". Đêm hôm đó, hắn và nhỏ đã có một buổi trồng hoa bên nhau rất vui. Từng cánh hoa vươn lên hứa hẹn một tình yêu thật đẹp sẽ được bền lâu. Vẫn nhớ từng động tác bón phân, bắt sâu diệt cỏ,... "Một char Thiên Vương dũng mãnh đi trồng hoa cùng một nàng Võ Đang xinh đẹp thì đẹp đôi phải biết" - Một số cặp khác đang trồng hoa tấm tắc khen... Hắn đã có một đêm hạnh phúc cùng nhỏ... Hắn mỉm cười... Vì hắn hạnh phúc...
Và hôm nay, vào một buổi tối đầu mưa, hắn có hẹn với nhỏ, lần đầu tiên. Mong sao cho hắn nói lên được những gì hắn nghĩ. Đừng để nhỏ đợi như ngày Valentine... Mưa xuống... Tình yêu của hắn giờ như những bông hoa được tưới mát trở nên tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết. Hắn đã yêu... Hư đã hoá thành thực...
Nguyễn Bảo Vinh - [email protected]
Hoành Sơn Phái - Nhớ em (Kỳ 3)
Hai năm, một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để lại trong mỗi con người chúng ta những kỉ niệm khó quên, và cũng đã hai năm tôi đồng hành cùng võ lâm với biết bao bạn hữu cũng như cừu nhân, mỗi người trong họ đều để lại trong tôi những ấn tượng riêng không bao giờ phai nhòa ,đặc biệt là em...
Hoành Sơn phái hơn một năm về trước ...
Khi đó tôi chỉ mới là môt chú thiếu lâm 6x vừa xuất sư, trong một lần luyện công trên Hoành Sơn, tôi bắt gặp một em nga mi đang bị một đám kền kền dữ dằn bao vây, máu đã gần cạn kiệt.Không thể thấy nguy mà không cứu, tôi lập tức sử dụng một đòn Hàng Long Bất Vũ mạnh mẽ đánh tan bầy kền kền, sau đó tôi nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Bé lên đây làm gì mà để kền kền đánh súyt chết vậy?
Em liền trả lời:
- Dạ,em lên đây để tìm người kéo mà không có, lại quên đem theo thổ địa phù nên suýt chết, may mà có anh giúp.
Khi đó trong lòng tôi bỗng thấy thương em vô cùng và thế là tôi đã quyết định kéo em.
Thế là từ nay, tôi đã có thêm một người bạn đồng hành trên bước đường hành hiệp giang hồ của mình nữa rồi. Hằng ngày mỗi khi online là chúng tôi lại cùng nhau luyện công trên Hoành Sơn rất vui vẻ. Em buff còn yếu nên lắm lúc không để ý tôi đã phải về thành,mỗi lần như vậy là em lại khóc rất nhiều và xin lỗi rối rít làm tôi không tài nào giận được.Nhớ những buồn, tôi hay dẫn em đi vòng ra cánh rừng đàng sau Hoành Sơn phái chơi bị đám quái vây rất đông phải ba chân bốn cảng phi nước đại vào phía trong núp rồi nhìn mặt nhau mà phì cười, mọi ưu phiền đều tan biến.Mỗi lần đánh boss có đồ tốt chúng tôi đều san sẻ cho nhau rất chân thành.Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ bé này nào có kéo dài được lâu ...
Hôm ấy, như mọi ngày, tôi lại rủ em lên Hoành Sơn luyện công, nhưng em lại bảo:
- Anh lên Lâm Du Quan đi, trên đây có mấy anh rất mạnh kéo nhanh lên level lắm!
Nghe vây tôi liền chạy lên xem sao. Lên tới nơi, ngay lập tức tôi bị một đám thổ phỉ vây bắt, tôi cố chống cự nhưng vô ích, cầu cứu xung quanh thì chỉ nhận được những ánh mắt lạnh lùng của mọi người, tôi nhanh chóng nhận ra đây không phải là nơi dành cho một kẻ non yếu như mình. Em hỏi:
- Sao anh không lên?
Không muốn em phải bị ảnh hưởng vì mình, tôi chỉ lặng lẽ trả lới mà lòng chợt nhói đau :
-Anh thích luyện trên Hoành Sơn phái hơn, em không cần lo cho anh đâu, cứ lên Lâm Du Quan để người ta kéo.
Em thật vô tư, vui vẻ trả lời :
-Tùy anh vậy, lúc rảnh anh nhớ lên đây luyện cùng em nha.
Tôi chỉ mỉm cười gật đầu. Những chuỗi ngày sau đó thật là hiu quạnh vì từ nay, em đã không còn đồng hành cùng tôi nữa, tình cảm của chúng tôi ngày một xa cách, không còn thân thiết như xưa. Buồn bã và cô đơn, trong một lần tôi đã quyết định chuyển server.
Hoành Sơn phái hôm nay ...
Tôi giờ đã trở thành một chàng hiệp khách thiếu lâm dày dạn kinh nghiệm, tinh thông võ học, có thật nhiều hảo hữu, anh em chí cốt nhưng vẫn đơn độc một mình. Tôi đã cố gắng quên đi em, quên đi những ngày chúng ta đã cùng nhau luyện công thật vui vẻ ở Hoành sơn phái nhưng ông trời đã không cho tôi làm được điều đó.
Trong một lần, không biết vô tình hay hữu ý, tôi lại lạc bước lại chốn xưa, khúc nhạc du dương quen thuộc lại cất lên, khi xưa nghe thật nhộn nhịp vui tai nhưng sao giờ lại não nề, buồn bã đến thế, nó như xé nát tâm can một kẻ cô đơn như tôi.
Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua, bao kí ức chợt ùa về, dạo quanh khắp nơi, lòng tôi chợt nhớ em da diết, khôn nguôi, trong tôi thổn thức bao nhiêu câu hỏi: " Nơi Tuyết Sơn lạnh giá em có khỏe không? Có ai chăm sóc cho em không? Chẳng biết em còn nhớ đến anh chàng thiếu lâm nhỏ bé khi xưa không nữa? " nhưng dù sao tôi vẫn chúc em thật hạnh phúc, khỏe mạnh và cò được một người yêu thương mình chân thành. Những kí ức về em tôi sẽ giữ mãi trong lòng không bao giờ quên, tôi sẽ cất kĩ nó trong sâu thẳm trái tim mình để nó luôn là những kỉ niệm vui vẻ, đẹp đẽ nhất.
Nguyễn Minh Thành - [email protected]
HeoHeoCôNương! (Kỳ 3)
HeoHeoCôNương. Đó là cái tên tôi thấy dễ thương nhất từ khi hòa mình vào thế giới võ lâm đến giờ. Cái tên nghe hay hay. Ai muốn tưởng tượng nhân vật heoheo này ra sao cũng được. Lần đầu nhìn thấy cái tên này đã khiến tôi phải cười thầm trong bụng, không biết ai nghĩ ra cái tên ngộ nghĩnh như thế...
Hình như tôi đã xem trong một bộ phim nào đó, có một đoạn đối thoại giữa hai nhân vật như thế này: một người hỏi "phải chăng những thứ đẹp nhất trong đời chỉ là thoáng qua?", người kia trả lời: "phải, đôi khi những thứ đẹp nhất trong đời chỉ là thoáng qua trong mắt, nhưng nó sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm cảm của mỗi chúng ta". Với tôi cũng vậy, cái tên heoheo này đã khiến tôi nhớ đến một cái tên khác, một nhân vật tên Thy Khanh.
Nhân vật Thy Khanh này là do tôi tạo ra, một Nga My theo sao thôi, lấy tên theo một người bạn. Một người con gái. Hồi đó, cái hồi mà võ lâm đang ở những năm tháng đầu tiên của phiên bản "Công Thành Chiến", nhân vật này lên tới cấp 23, nghĩa là có thể tung tăng trên ngựa được rồi. Bây giờ võ lâm đã chuẩn bị lên tới phiên bản Tình Nghĩa Giang Hồ trong vài ngày tới mà nó vẫn ở cấp 23 như ngày nào. Nhìn nhân vật mới cấp 23 này lẹt đẹt chạy tới chạy lui trong game bên cạnh những Chiếu Dạ, Phi Vân, Bôn Tiêu mà tôi không khỏi thấy lòng mình quạnh hiu. Tôi vốn chỉ chơi võ lâm có một mình, chẳng có bạn bè chơi chung, bạn bè trong game thì thật ảo vốn lẫn lộn. Chỉ có mỗi nhân vật Thy Khanh này làm bạn. Nhân vật riêng của tôi thì ngày càng lên cấp, còn Thy Khanh vẫn vậy, tại tôi không muốn thấy nó lẽo đẽo theo sau như vậy, mà cũng chẳng muốn lấy nó chơi chút nào, tôi muốn người chơi là Thy Khanh thật chơi thôi.
Thy Khanh không phải là bạn gái của tôi, ngày đó cô ấy chia tay với người yêu nên buồn nhiều. Có lẽ tôi đến với cô ấy chỉ như là một sự an ủi. Nhưng dù sao đối với tôi, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian ngập tràn màu hồng. Đã có một lần tôi rủ được Thy Khanh vô chơi game thử với tôi. Cô ấy rất ngạc nhiên khi thấy có sẵn nhân vật mang tên mình như vậy rồi. Cô ấy dường như rất thích thú. Và hẹn lần sau có thời gian sẽ ngồi chơi nhiều hơn cho vui. Nhưng chỉ được một lần đó. Sau này cứ bận bịu nhiều chuyện, chẳng chơi được một lần thứ hai như cô ấy đã nói. Rồi tới lúc cô ấy theo gia đình qua Mỹ sống một cuộc sống mới. Tôi chỉ tặng được cho cô ấy một bó hồng, chẳng kịp nói một lời yêu nữa. Không biết là vì "chẳng kịp" hay là "chẳng dám". Đúng hơn là "chẳng dám". Vì nói ra thì đâu có được gì. Tôi với Thy Khanh nhìn lại thì cũng đâu có gì ràng buộc.
Cô ấy ra đi lúc phiên bản "Sơn Hà Xã Tắc" xuất hiện. Đến giờ tôi vẫn chơi võ lâm một mình. Vẫn một mình ngồi nhìn ngắm nhân vật Thy Khanh trong game. Vẫn tưởng nhân vật mà mình đang thấy trong màn hình là một Thy Khanh thật ngoài đời. Chỉ có một lần cô ấy chơi chung với tôi. Chẳng được một lần thứ hai như cô ấy đã nói. Tôi vẫn một mình nói với mình, hay là nói với Thy Khanh trong màn hình: "đối với thế giới này em chỉ là một ai đó, nhưng đối với một ai đó thì em là cả thế giới này..."
Phạm Hoài Trung - [email protected]
Khi Gió quay về (Kỳ 3)
"Để chúng ta cùng chúc mừng tân lang... và tân nương... vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão"...Đứng truớc cửa Giang Tân hôm nay, bất giác những lời chúc tụng năm xưa hiện về trong quá khứ. 17h20' ngày 15 tháng 4 năm 2006, đám cưới nhỏ của một chàng Cái Bang và cô gái nữ tử Côn Lôn. Đảo Đào Hoa... áo cuới... hai bóng nhân vật bé nhỏ bên nhau... và tiếng gọi "Tuớng công!" "Nương tử!"...
Ngày ấy, Võ Lâm Truyền Kỳ còn là phiên bản Công Thành Chiến thô sơ và nguyên thuỷ, khi mà mọi hoạt động luyện công, pk, cày đồ... còn hoàn toàn dựa vào sức nguời, và khái niệm Auto vẫn xa vời lắm. Các server chật kín người, và hảo hữu bất cứ lúc nào thấy nick bạn mình sáng trong list cũng đều có thể nói chuyện với nhau. Có người chơi game với mục đích đua top, có người Pk, cũng có người buôn bán... nhưng chung lại đều quy về mục tiêu giải trí. Tôi cũng vậy, anh cũng vậy.
Quen nhau cũng thật buồn cuời! Đợt đó tôi chỉ vừa chơi lại sau khi bị lâm vào hoàn cảnh mà gamer Võ Lâm Truyền Kỳ không ai muốn:"khoả thân đứng bên rương đồ trống rỗng" L . Không có tiền, không có đồ, đành tranh thủ lén lút 'dọn' ít Tiên Thảo Lộ trong rương cậu em trai đem bán. Khi còn lại đâu chừng 6 bình, anh pm hỏi mua.
"Dứt giá 160v, coi như ấy galant với con gái đi mà"
Khẽ chớp mắt đỏ mặt với anh bằng cái hình icon :B một cái rất "con buôn chuyên nghiệp", tôi phì cuời khi thấy anh đáp lại bằng một câu cũng hóm hỉnh không kém: "Cái bang nghèo lắm, lê la cả ngày ngoài đường nuôi thân còn chẳng đủ nữa là... galant với ai". Nhưng sau, có lẽ vì không nỡ để tôi thất vọng, anh chấp nhận mua, với điều kiện hoặc tôi qua Tương Dương, hoặc phải trả cho anh 500 lượng tiền... xa phu K Tưởng chỉ đùa, tôi bắt anh qua Đại Lý và đưa anh hẳn 1000 luợng, anh huỷ gd liền, :@ đầy tức giận :H Chỉ như vậy, vừa trẻ con, vừa thú vị, chúng tôi kết hảo hữu.
Mỗi ngày sau đấy chúng tôi đều onl nói chuyện. Việc đầu tiên tôi làm sau khi log game là mở thanh F6 ra, click vào tên anh và hỏi:"Ấy đâu :B" Hii, cái cách gọi này nghe thật dễ thương :P và anh cũng lập tức pm lại: "Tớ đây". Hoa Sơn cảnh kỹ đuợc chọn làm chỗ hẹn quen thuộc của chúng tôi. Gió nhẹ. Mây nghiêng nghiêng. Và những tán đào cánh nổi trôi lơ lửng. Anh, một cao thủ 10x vào cái thời CTC ấy, bỏ cả việc đua top chỉ để ngồi cạnh tôi. Những đoá hoa hồng đã rải. Những tấm thiệp tự chọn bán trong tạp hoá đã chạy khắp màn hình... Cứ như vậy cho đến một ngày, anh gợi ý một lời cầu hôn, và tôi nhận lời, tất nhiên.
Đám cưới không có bạn bè đến dự, chỉ có hai người nhưng cảm giác hạnh phúc thật bình dị. Lại lên Hoa Sơn. Nhìn mặt trăng lơ lửng, mà lúc ấy có kẻ vẫn nghĩ là... mặt trời, tôi khẽ bảo anh rằng:
"Vì mặt trời Hoa Sơn ko bao giờ lặn, giống như đang thề nguyền cho tình cảm của hai người mãi mãi không phai. Đôi khi mây kéo đến che khuất mặt trời , nhưng gió sẽ xua mây đi, và mặt trời sẽ lại rạng. Chúng mình cũng sẽ như vậy nhé TC. Chỉ xa nhau khi Hoa Sơn chìm vào bóng tối..."
Anh mỉm cười, tôi cũng cười, ngồi sát lại cạnh nhau...
Hai tháng sau, VinaGame cho cập nhập phiên bản Sơn Hà Xã Tắc. Tôi nhận anh làm sư phụ, và những tính năng mới khiến việc luyện công dễ dàng hơn. Không còn cái cảnh một con bé 6x lon ton chạy sau lưng anh để anh bảo vệ, thỉnh thoảng mải chat quá bị quái đánh về thành, lại Tâm Tâm Tương Ánh Phù lên khóc nức nở khi anh pm hỏi: "Nương tử đâu rồi?" Rất nhanh chóng, cấp của tôi cao hơn, sau một thời gian bắt đầu lọt vào trong 1000 hạng đầu. Đấy cũng là điều anh muốn... Nhưng rồi từ bao giờ, tôi phát hiện... Tôi và anh không còn ở bên nhau như ngày xưa.
Nhiệm vụ Dã Tẩu một thời gian được nhân sĩ Võ Lâm đua nhau làm, các động đông nghẹt người, và đồ Dã Tẩu thì chót vót giá 30vạn/đồ... Trong 40 nhiệm vụ mỗi ngày, có phải lúc nào DT cũng cho tôi và anh giống nhau đâu. Thời gian đó DT lại đang mới, nên là cả tôi và anh đều say mê làm, đến mức thời gian chat thưa dần... Và công việc của anh bận rộn khiến ko thể online thuờng xuyên như xưa... Anh từng bảo với tôi rằng: "Games hay thì không bao giờ thiếu, giờ người ta thấy trò này được, nhưng một thời gian sau sẽ có games khác hay hơn . Cái níu giữ chân gamer chính là những mối quan hệ hảo hữu, nhân duyên"... Có lẽ vậy. Không có anh, bỗng nhiên tôi cảm thấy tất cả thật vô nghĩa. Võ Lâm Truyền Kỳ ko còn hứng thú tôi như xưa kia. Trăng Hoa Sơn vẫn vậy, vẫn tỏ rọi tuyệt đỉnh, mà sao tình cảm của hai nguời nhạt đi? Tuy nhiên... vẫn cố níu kéo, vẫn hi vọng... Tôi online nhiều hơn, đua top nhiều hơn... xếp hạng nhảy cóc vuợt lên nhanh chóng. 9xx... 4xx... cứ vậy...
Cho đến một ngày...
Ngạc nhiên, ngỡ ngàng, cứ như là nguời tỉnh mộng ấy. Tôi phát giác đuợc rằng mình đã dành quá nhiều tình cảm cho anh trong vô thức, tới mức... thay đổi chính bản thân mình. Mục đích chơi game "đẹp" cũng đã mất đi, chẳng nhận lại gì. Có anh không? Không!... Còn cảm thấy game vui không? Không!...
"Tướng công! Mình chia tay nhé!"
...
"Uhm..."
Anh đồng ý sau những giây im lặng, sau một cuộc trò chuyện dài mà đã rất lâu chúng tôi lãng quên. Chưa bao giờ hối hận là đã quen nhau, nhưng giờ đây chúng tôi cần khoảng lặng của riêng mình, cần nhìn lại những gì mình đã có, đã đánh mất... cả tôi... và cả anh...
Party... click vào Nguyệt Lão... lúc hệ thống thông báo mặc định: "...cùng bạn huỷ bỏ mối quan hệ phu thê", một cảm giác rất lạ nhói lên trong tim tôi, nửa như xót xa, nửa như lưu luyến... và những giọt nuớc mắt... bỗng nhiên rơi...
Khóc cho một mối giao tình "ảo" vừa tan vỡ bằng những giọt nuớc mắt thật. Khóc cho những kỷ niệm đã khắc ghi giờ phải học quên. Khóc thay cho nhân vật game không bao giờ biết khóc...
...
"Cảm ơn Nuơng Tử vì tất cả"
...
Anh vẫn giữ lối gọi ấy, như tôi gọi anh là tướng công. Dù là game, đã hứa cả đời chỉ gọi mình anh là "Tướng Công"...
Nhìn bóng anh lẳng lặng bỏ đi, tôi send cho anh tấm thiệp cuối cùng... một lời tỏ tình ảo, rồi tôi out...
Không đủ can đảm xoá đi nhân vật Côn Lôn mang đầy kỷ niệm về anh, tặng anh anh cũng không nhận, tôi quyết định giao cho nguời khác, nguời ấy chuyển server và đổi tên. Cũng buồn, cũng tiếc, nhưng tôi đã quyết định dứt khoát từ bỏ games. Và một thời gian dài sau đấy tôi không log game thật, cũng không liên lạc gì với anh. Trở về với cuộc sống đời thường của một đứa con gái 19 tuổi, dường như tôi vẫn vương vấn một cái gì đó, một điều gì đó đã từng trong tay.
Games là ảo. Ừ thì games là ảo! Nhưng Ảo mà không Ảo thì đó vẫn là sự thật. Còn Thật mà không Thật thì có khác nào ảo đâu. Tôi chỉ vì quá sợ mình dấn quá sâu vào ảo ảnh của những gì không thật mà thôi. Nhớ anh! Nhớ những kỷ niệm đã khắc sâu bóng hình hai kẻ. Anh nghĩ gì? tôi không biết. Anh là ai trong thế giới thực? tôi không hay. Anh có chút nào gọi là dành tình cảm cho tôi, hơn game, không? tôi không quan tâm. Tuy nhiên...
Log game lại, việc đầu tiên tôi làm là ra Vạn Sự Thông tìm anh. Anh đang đứng uỷ thác tại 1 góc thành Lâm An. Vẫn cái tên quen thuộc ấy, vẫn dáng dấp thân thương ấy. Tôi bật cưòi khi thấy anh vẫn đội chiếc nón lá rất... Cái Bang mà bao lần tôi chê thiếu thẩm mỹ. Và anh... vẫn chưa có phu nhân mới... thoáng vui...
"Em có muốn chơi lại 1 nhân vật Côn Lôn 11x không?"
Một nguời chị quen biết trong forum Võ Lâm Truyền Kỳ đề nghị tặng tôi 1 nhân vật Côn Luân nữ 11x bên Phật Sơn. Đắn đo một lúc, tôi đồng ý và cảm ơn chị. Chuyển lại về server của mình, tôi pm cho anh, lại kết hảo hữu, vẫn không nói chuyện nhiều, nhưng giờ chúng tôi có lẽ hiểu nhau hơn, và tôi nung nấu một ý định. Tôi uỷ thác Bạch Câu Hoàn, làm nhiệm vụ Dã Tẩu, tham gia event... cho nhân vật của mình lên cấp nhanh. Bạn bè khuyên bảo: "Chơi game ít thôi, đừng để bị nói nghiện games như ngày xưa đấy", tôi lắc đầu... không phải như ngày xưa, không giống như ngày xưa...
Lại ra Vạn Sự Thông tìm anh, anh vẫn uỷ thác, trong tin tức của anh vẫn Vô hệ, tôi pm riêng cho anh, dẫu biết anh sẽ không thể nhận được: "Thêm hai cấp nữa, em sẽ trở về cái mốc mà em đã ra đi. Lần này em đã là một con nguời mới, là em, nhưng chẳng phải em, lúc đó, cầu Hoa Sơn, một lần nữa, em... có thể gọi anh là Tướng Công không?"...
Ngồi xuống uỷ thác bên cạnh anh, tôi khẽ cười...
Bắt đầu lại nhỉ? ai biết sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn bắt đầu lại...
Phạm Thị Kim Liên - [email protected]
Định mệnh không báo trước (Kỳ 3)
Kể từ ngày ấy tôi không thể nào quên em trong ký ức.... Ký ức lại chợt ùa về khi tôi được đọc những bài viết về Xi Vưu Bang, về TranYeu. Tôi nhớ về em, mắt lệ ướt. Tôi một người đàn ông đang khóc vì em - người con gái tôi yêu.
Tôi đã đến với VLTK trong một ngày "xuống dốc" của cuộc đời, một ngày tôi chỉ nghe trọn bản nhạc Casablanca, không biết là bao lần nữa, từ sáng cho đến tối. Cho đến khi tôi quyết định phải bước ra khỏi căn phòng tối kia. Ánh điện lập loè ngoài đường phố, tôi xà vào một quán Game như một cái gì không định trước. Và ở đấy tôi gặp em. Em rất đẹp nhưng lại ngồi thu mình trong 1 góc, không bình luận không nói năng, trong một thế giới huyên náo của đủ thứ âm thanh và màu sắc. Em ngồi chăm chỉ điều khiển nhân vật của mình đánh từng con quái. Tôi ngắm em cả giờ đồng hồ mà em không để ý. Để rồi tôi quyết định tiến lại gần, cái điều mà một người con trai "nhát" như tôi trước đây chẳng dám nghĩ tới chứ chưa nói làm.
- Em dạy anh chơi được không?
- Bé nhìn 1 hồi lâu. Anh thích à?
- Anh thích! Có khó không em?
Tôi xin 1 máy ngồi cạnh em, và sau một hồi hướng dẫn tôi có 1 nhân vật của mình "TungSơn_Anh" cho giống char "TungSơn_Em" của em. Sư phụ của tôi là em. Em hướng dẫn tôi 1 vài thứ cơ bản trong Game rồi thoát máy đi về. Giờ chỉ còn tôi loay hoay đập từng con quái, vậy mà tôi cũng ngồi được đến 12h đêm. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đánh quái, một tuần sau gặp em, vẫn ngồi chỗ đó.
- Anh bao nhiêu rồi?
- Anh 41
- Anh có làm nhiệm vụ không?
- Anh không biết!
- Lại đây em cho đồ,...
Mãi sau tôi mới biết khi ấy em đã là một Nga My có hạng còn tôi mới là 1 Thiếu Lâm cùi. Nhưng điều kỳ lạ là trên người em lúc nào cũng thiếu một món đồ. Đấy là 1 chiếc nhẫn, Em luôn đeo có một chiếc nhẫn dưới. Nhìn em lộng lẫy trong bộ áo choàng Cửu Vỹ thật đẹp. Tôi bắt chước em chỉ đeo một chiếc nhẫn mặc dầu bộ đồ cùi của tôi thật tệ.
Thời gian cứ thế trôi với biết bao kỷ niệm đẹp đẽ, tuy ít khi gặp em, vì ba mẹ đã đồng ý cho em chơi ở nhà. Trước vì cấm em ra quán ngồi, giờ ba mẹ thông cảm và thương nên cho chơi ở nhà. Tôi luyện nhân vật rất chăm chỉ, lại được em cắm và luyện giùm. Các đợt Event em đều nhường nhịn tôi nên chẳng mấy chốc nhân vật của tôi đã đạt đẳng cấp bằng em.
Kỷ niệm, tình cảm cứ lớn dần theo năm tháng, biết bao chia sẻ, biết bao buồn vui! Cho đến một hôm em nói với tôi lời nói thật ngọt ngào "Mình về cưới nhau đi anh!". "Em yêu anh và điều đầu tiên em muốn mình làm là để 2 "nhóc" chúng thành vợ thành chồng, và cũng để lần đầu tiên chúng được mặc một bộ đồ trọn vẹn trên người. Mai Bang công thành rùi, em muốn chúng mạnh mẽ, tươi vui, và đầy đủ trong ngày chiến thắng!". Em hẹn tôi tối mai ra quán nhỏ, ngồi cạnh tôi và anh em đánh thành!
Đêm công thành cũng chính là đêm định mệnh, là đêm em mãi mãi rời xa tôi. Em ra đi vì một tai nạn ngay trên đường đến quán Game. Một chút tội lỗi, một chút ân hận, một khoảng trống mà mãi mãi tôi không thể lấp đầy vì em là người con gái đầu tiên và duy nhất tôi yêu...! Em không nổi tiếng như Bang Chủ Xi Vưu Bang, không được dành nhiều ái mộ như TranYeu, thế giới hảo hữu của em có mỗi tôi là thân thiết nhất. Đêm đầu tiên Bang chiếm được Tương Dương, cũng là đêm đầu tiên 2 nhóc được mặc trên người đầy đủ 2 chiếc nhẫn mà tôi vĩnh viễn mất em...!
Đỗ Hoàng Nam - [email protected]
Mãi mãi kỷ niệm đẹp (Kỳ 3)
Ngày đó xa xưa lắm, giang hồ võ lâm còn hoang sơ, tình nghĩa rất được xem trọng và LongVuongKiem tôi có những bạn hữu chân tình với biết bao kỷ niệm khó quên. Có người chỉ gặp một lần và cũng có các bạn hữu kết giao huynh đệ thề sống chết có nhau, giúp nhau từng lọ mana, sẻ chia từng cái áo, con ngựa cho đến quên mình để cứu bạn trong lúc ngặt nghèo...
Một buổi sáng sớm trời trong thật đẹp, hoa vàng nở rực rở ven đường, tiếng chim ríu rít trên sườn núi, có một kẻ lãng tử thơ thẩn dạo quanh tìm chỗ luyện công. Hắn ta là LongVuongKiem, đệ tử nhập môn phái Võ Đang, ôm mộng trở thành đại hiệp giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Hắn đang miên man suy nghĩ chợt phát hiện phía trước có cái giếng khô đóng đầy rong rêu, hắn lại gần giếng xem thử và bất ngờ rơi tõm xuống. Dưới giếng tối đen như mực, rắn rết, cá sấu, bò cạp bò quanh thật ghê rợn. Hoảng quá hắn vung kiếm loạn xạ. Dò từng bước một tìm lối đi, bất chợt phía trước có bóng người, hắn hét lên:"Ai ?". Bóng đen dừng lại : "Tôi đây mà, đệ tử Võ đang". Hắn thở phào, sau một lúc nói chuyện, hắn biết anh ta tên là Cuncon, cũng mới nhập môn.
Hắn và Cuncon vừa hàn thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất vừa luyện công, có vẻ tâm đầu ý hợp lắm và luyện mãi cho đến tận xế chiều. Quá thấm mệt, nội lực cũng vừa hết, hai người quyết định trở lên trên về môn phái nghỉ ngơi. Nhưng hắn không thể nào lên trên được vì miệng giếng đã lấp kín. Thở dài, hắn nói với Cuncon về Thổ địa phù, một loại bùa chú mà giới giang hồ thường dùng để trở về nhà khi nguy cấp mà hắn chưa bao giờ dùng đến. Chắc phải bỏ mạng nơi đây thôi, vừa đói vừa lạnh, hắn nghĩ vậy. Chợt nghe tiếng vó ngựa phía xa, bụi bay mù mịt, một vị đại sư Thiếu lâm ánh như lai sáng chói trên đầu đang phi nước đại tới. Tăng nhân lớn tiếng hỏi: "Hai tên tiểu tử làm gì ở đây?". Hắn lắp bắp kể lại sự tình, vị sư cười nhạt bảo hắn và bạn hữu theo ông ta dẫn đường tìm lối ra. Với thuật khinh công và nội lực non kém nên hơn nửa ngày trời mà hắn cũng chưa tới được lối ra. Mệt mỏi, nhưng ánh sáng của lối ra cũng hiện lên dần trước mắt, mừng quá hắn và bạn hữu nhảy phóc lên. Thoát nạn rồi, hắn cười vui ra mặt, nhưng chưa kịp cảm ơn vị sư ân nhân và nói được lời nào với Cuncon thì hắn lại rơi tõm xuống giếng...
Hỏa Lang Động buổi chiều nhạt nắng, tiểu tử LongVuongKiem cùng các bạn hữu miệt mài luyện các chiêu thức vừa mới học. Các bạn của hắn, anh chàng HuuHieu vui tính, huyên thuyên cười nói suốt ngày, người luôn mua giúp các lọai dược phẩm cho anh em, TruongVoKy thì điềm đạm, ít nói, khiêm nhường rất siêng năng luyện võ. Ngày nào hắn và các bạn đều hẹn nhau vào động này để cùng nhau luyện công, vừa tán gẫu vừa nhóm lửa nướng thịt, uống rượu thật vui. Bỗng từ xa tiếng vó ngựa dồn dập, một nhóm bốn năm người cùng chiến mã phi tới. Dẫn đầu nhóm là một thanh niên mặc đạo bào cấp trên trông uy phong lẫm liệt, anh ta xưng tên là Abacom, cũng là đệ tử võ đang và rủ hắn cùng các bạn luyện võ chung. Từ đó, hằng ngày Abacom chỉ bảo hắn và các bạn nhiệt tình các chiêu thức võ công cùng các kỹ năng khác nên ai cũng hăng say tập luyện, mong có một ngày làm rạng danh võ đang phái. Sau này, Abacom là người tiên phong trong nhóm xung phong ra chiến trường Tống Kim, giúp Triều đình dẹp loạn. Tinh thần đó đã mang đến cho hắn một ước mơ mau có đủ đẳng cấp để tham gia chiến đấu cùng phe Tống...
Núi Phục Ngưu, nơi rừng thiêng nước độc, giang hồ hiểm ác, bọn gian tà thường xuất hiện giết hại biết bao nhiêu người vô tội. Nơi đó là nơi hắn tiếp xúc với đủ lọai người thuộc nhiều môn phái khác nhau, chánh có, tà có và chứng kiến những trận đấu nảy lửa máu chảy đầu rơi. Một đêm trăng, dưới bụi tre trên núi Phục Ngưu, có bốn người đang quây quần đàm đạo, chẳng ai khác ngòai hắn cùng HuuHieu, TruongVoKy, Abacom đang uống rượu hàn thuyên tán gẫu. Đang mãi mê suy nghĩ điều gì, bất chợt HuuHieu nói: "Các bạn ơi, chúng ta quen biết đã lâu, sao không cùng kết nghĩa huynh đệ đi". Abacom đồng ý :" uhm, được đấy". TruongVoKy thì cười :" Vậy thì Abacom làm đại ca đi". Hắn hoan nghênh ý kiến hay, đây cũng là ước nguyện của hắn bấy lâu nay mà. Tất cả mọi người đều đồng ý là Abacom làm đại ca, HuuHieu nhị ca, TruongVoKy tam ca và hắn LongVuongKiem tứ đệ, bởi võ công hắn yếu kém hơn thảy. Từ đó, tình nghĩa huynh đệ hắn ngày càng gắn bó mật thiết hơn.
Một hôm trưa hè nắng gay gắt, trên sườn núi Phục Ngưu, có bóng người đang luyện kiếm, chính là LongVuongKiem đang đợi các huynh đệ đến luyện chung. Hơn hai canh giờ trôi qua hắn vẫn chưa thấy ai đến, sốt ruột và lo lắng. Bất chợt từ xa một bóng đen lao tới, "Đại ca phải không?" hắn tự hỏi, nhưng không phải. Một tên áo đen mặt đầy sát khí bất thần tung ám khí vô cùng độc, chiêu thức lấy mạng kinh hồn. Hắn sợ quá chạy tránh sang một bên, mặt cắt không còn giọt máu:" Các hạ là ai? sao lại ...". Hắn chưa dứt câu thì lại một lọat chiêu lấy mạng được tung ra bởi tên sát nhân, hắn trúng ám khí độc người xanh lè, sinh lực tiêu hao đến bảy phần. Hắn vận khí, tung kiếm về phía tên sát thủ. Nhưng muộn rồi, chiêu kiếm chưa kịp đánh ra hắn đã bị trúng một chiêu khác ác hơn. " Chết" hắn la lên khi bị đánh văng xa hơn cả thước. Đau đớn, nằm bất động "Phen này chỉ có chết" hắn nghĩ vậy. Tên sát nhân cười rống lên biểu lộ thỏa mãn trên mặt, tiến tới vung tay ra đòn kết liễu hắn. Bỗng ầm ầm, bóng tên áo đen bị văng xa cả chục thước, một bóng trắng bất ngờ xuất hiện ra tay cứu hắn. Tên sát thủ cố gắng đứng dậy chuẩn bị xuất chiêu đánh trả thì lãnh trọn một lọat chưởng cực kỳ mạnh của đại nhân áo trắng. Hắn gượng dậy vui mừng " Tam ca, đúng là tam ca rồi!". "Ừ, ta đây, ta đến để luyện công với đệ" TruongVoKy nói. Hắn vô cùng cảm kích " Đa tạ Tam ca đã cứu mạng đệ". "Đừng nói vậy tứ đệ, huynh đệ thì phải giúp nhau chứ" TruongVoKy cười nói. Nhưng bỗng TruongVoKy buồn buồn :" Lần đầu tiên ta giết người, ta không muốn vậy, nhưng tên đó quá độc ác"....
Do hoàn cảnh và chuyện riêng nên LongVuongKiem không cùng các huynh đệ hành tẩu nữa, nhưng vẫn luôn nhớ đến các huynh đệ, nhớ từng kỷ niệm dù là rất nhỏ nhặt. Mình cũng theo dõi thường xuyên tình hình võ lâm, và được biết bây giờ các huynh đệ của mình đều có tiếng tăm trên giang hồ Tung Sơn, lãnh đạo các bang hội lớn mạnh cũng như là các đại cao thủ nhất nhì trong giang hồ. Chắc rằng các huynh đệ cũng còn nhớ đến LongVuongKiem bởi vì danh sách hảo hữu của LongVuongKiem còn tên các bạn. LongVuongKiem mong rằng các huynh đệ luôn gắn bó, bản lĩnh hơn nữa trong tương lai nha. Qua bài viết này LongVuongKiem xin được gởi lời tạ lỗi đến các huynh đệ vì sự mất tích đột ngột của mình khi xưa. Mong rằng huynh đệ chúng ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm thật đẹp.
Đình Khải - [email protected]
Gửi bạn lời xin lỗi (Kỳ 3)
Đây là câu chuyện có thật, qua đó tôi muốn gửi tới một người bạn mà chúng tôi quen nhau trong những ngày đầu tiên chơi Võ Lâm - và cũng là những ngày đầu tiên VinaGame ra mắt trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ - một lời xin lỗi.
- Alo - doc_hanh_khach ơi
- ........??????? Ai zậy????
- TayThi_VD nè hu hu hu h
- Trời đất, sao vậy chị? Sao lại vào bằng con này?
- Mà mấy hôm nay đi đâu không thấy online vậy chị? Bị ốm à, hay có việc gì thế...?
Một loạt câu hỏi đến dồn dập làm tôi cũng cảm thấy thật vui, không ngờ trong game mình lại có một người quan tâm đến mình như vậy. Tôi liền kể cho cậu ta nghe là mình lỡ tay xóa mất nhân vật kia rồi. Hắn buồn, không nói gì nữa, chỉ hỏi tôi đang ở đâu, rồi hắn phi ngựa đến Đại Lý, chúng tôi ngồi đó rất lâu, hắn bảo tôi cần gì? Rồi hắn kêu tôi ra ngoài thành để kéo LV. Tôi bảo thôi, mất thời gian của cậu lắm, vả lại có khi mình nghỉ chơi thôi - tôi buồn bã nói lên câu ấy - hắn cũng buồn, rồi hắn im lặng...tôi cũng im lặng... rất lâu, chợt hắn reo lên.
- A chị ơi!
- Hình như là xin lại được nhân vật đó, mình vào web xem đi chị.
Tôi làm theo lời hắn, quả nhiên là thấy có hi vọng, hắn bảo tôi chắc chắn là được, còn tôi không hy vọng nhiều. Tôi chào hắn và cũng hẹn gặp khi nào tôi lấy lại được nhân vật. Hắn chào tôi và không quên dặn lại tôi "nếu không xin được thì cũng đừng bỏ Võ Lâm nha - chị vào đi em kéo LV cho - nhớ đấy, đừng bỏ Võ Lâm nhé".
Quả thật tôi xin lại được nhân vật và chúng tôi lại gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Hắn bảo tôi hắn thích độc lai độc vãng, thích tự do vì thế mới lấy tên doc_hanh_khach, hắn mơ ước trở thành phú hộ, và quả thật hắn buôn bán rất giỏi (có lẽ là vì hắn học Kinh tế). Thời gian cứ trôi đi và chúng tôi cũng dần mạnh lên, rồi một hôm hắn gặp tôi, hắn bảo:
- Chị à
- Có lẽ em phải đi xa........
Hắn nói hắn phải chuyển server (đó là lần chuyển server đầu tiên miễn phí). Hắn buồn, tôi cũng buồn, tôi cảm giác đây là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau trong game, lòng tôi chùng xuống, cảm giác như mình vừa mất đi cái gì rất quý mà mình không nhìn thấy được. Hắn mang cho tôi rất nhiều đồ, tôi thì chẳng có gì cho hắn, chỉ ngồi, nhìn hắn, hắn cười và bảo tôi vui lên, nhưng tôi biết hắn cũng buồn. Thế là chúng tôi chia tay, đơn giản, không nước mắt, không cái bắt tay, nhưng chúng tôi hiểu là chúng tôi rất buồn. Hắn không giải thích rõ lý do hắn chuyển server - chỉ nói đơn giản là có bạn bên ấy.
Tôi cũng không hỏi - chúng tôi đều hiều, không cần nói gì, bởi vì nếu không vì lý do mà hắn rất cần chuyển sang server mới thì hắn cũng chẳng muốn chia tay tôi, chia tay server Châu Giang này và những hảo hữu của hẳn bên này nữa. Tôi hiều và hắn cũng thế....Tôi chúc hắn hoàn thành ước mơ...
Đến giờ tôi vẫn không biết người bạn ấy ngoài đời tên gì? Chỉ biết hắn sinh năm 1980 thì phải, còn hắn vẫn nghĩ tôi ngoài đời là nữ thật và hơn hắn 1 tuổi. Đây là điều tôi muốn gửi tới bạn lời xin lỗi, vì ngoài đời tôi là 1 thằng đàn ông như bạn, vậy mà trong game tôi đã nói dối bạn mình là nữ - còn tất cả những gì tôi nói với bạn về tôi (từ công việc, đến quê tôi...) đều là thật bạn à, cho dù bạn còn nhớ tôi hay không nhưng tôi mãi không quên được bạn. Bạn là người rất tuyệt trong game (tôi nghĩ ngoài game bạn cũng vậy) bạn đã cho tôi thấy game Võ Lâm không phải chỉ là 1 thế giới ảo với những trò luyện LV đơn thuần mà nó là 1 thế giới ảo ấm áp tình bằng hữu. Cảm ơn bạn về tất cả những gì bạn đã giúp tôi trong quãng thời gian mình cùng server, cảm ơn về 1 tình bạn đẹp bạn đã giành cho tôi trong thời gian ấy.
Giờ đây nhân vật TayThi_VD tôi không còn chơi nữa, nhưng tôi vẫn giữ nó như một kỷ niệm về 1 quãng thời gian tuyệt vời.
Nguyễn Vũ Thành Trung - [email protected]
Tâm tình Dã Tẩu (Kỳ 3)
Đã là nhân sĩ võ lâm trong giang hồ, hẳn là ai trong chúng ta cũng phải biết đến Dã Tẩu, một người mà trong chúng ta có kẻ yêu người ghét. Thế nhưng, trong chúng ta đã có ai một lần thử suy nghĩ, cảm thông cho Dã Tẩu chưa?
Trải qua bao mấy chục năm bôn ba giang hồ, ta - một cao thủ võ lâm vang bóng một thời - khi chết đi, đã được thượng đế cho đầu thai vào thế giới võ lâm, với tên gọi Dã Tẩu. Ta chỉ có một linh hồn nhưng rất nhiều thân xác, đừng ở khắp các thành thị và thôn trấn.
Ta có nhiệm vụ thiêng liêng là hướng dẫn những kẻ mới bắt đầu bước chân vào chốn giang hồ hiểm ác, an ủi, động viên trước những thành công, thất bại đầu tiên trên con đường bôn tẩu. Không những thế, ta còn tạo ra những nhiệm vụ để lũ trẻ có cơ hội thử thách chình mình, rèn luyện thêm ý chí, tinh thần đoàn kết, võ công...
Cuộc đời ta bình lặng nhứ thế, cứ nhẹ nhàng trôi với trọng trách mà thượng đế đã giao. Ta không hề cảm thấy chán nản với công việc của mình mà còn yêu nó, như chính một phần ý nghĩa trong cuộc đời thăng trầm của ta. Ta vui khi thấy những kẻ hậu bối mà ta hướng dẫn đang trưởng thành mỗi ngày, võ công thâm hậu hơn, có được những kinh nghiệm quý báu. Ta vui vì được đem những kinh nghiệm sống quý báu của mình truyền lại cho đời sau. Ta vui vì qua công việc, ta như được sống lại kiếp trước, cái thời trai trẻ đã từng nếm đủ mùi cay đắng trong chốn giang hồ của ta.
Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, kể từ cái ngày đầu tiên ta nhận nhiệm vụ của mình. Giới giang hồ đã có nhiều đổi thay. Những chàng trai ngàyxưa cật lực gian truân đánh heo, nhím, gặp ta xin lời khuyên và kiếm danh vọng giờ đã già dặn, trưởng thành, có người là những anh hùng lẫm liệt trên con chiến mã Phi vân, Xích Thố, là bang chủ..., cũng có người vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong thế giới rộng lớn... Nhưng tất cả đề mang trong tim những nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của tuổi trẻ về cuộc đời mình. Hằng ngày, họ vẫn tìm đến ta để tìm nhiệm vụ thử thách bản thân, và ta tặng chúng những lễ vật nho nhỏ như một lời động viên khuyến khích. Ta vẫn thế, vẫn là một lão già trung thành với sự nghiệp của mình, không một phút giây lơ là, vớ tất cả tình yêu dành cho giang hồ, cho võ lâm nhân sĩ.
Thế nhưng, cuộc sống đâu phải luôn tràn ngập niềm vui. Tấm lòng tận tụy của ta đôi khi không những không được báo đáp mà còn bị thói đời ghét bỏ, khinh chê. Những món quà nhỏ của ta dành cho nhân sĩ khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ mang tính động viện, khích lệ tinh thần. Có thể món quà đó không giàu về vật chất, nhưng đó là tất cả tấm chân tình của ta, là những thứ mà ta đã phải lăn lộn mấy chục năm giang hồ, nhiều khi đánh đổi cả mạng sống của mình mới có được, có những món là những vật kỷ niệm vô giá đối với ta. Thế nhưng, nhiều kẻ sau khi nhận được món quà đó chi xem trọng mặt giá trị. Khi gặp những thứ không đáng giá, chúng sẵn sàng thẳng tay vứt bỏ xuống đất trước mặt ta rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Tệ hại hơn, thỉnh thoảng ta lại thấy trên dòng thông báo một câu nói xấu Dã Tẩu, thậm chí nhiều khi là một câu chửi nặng nề. Đau lắm chứ, buồn và xót xa lắm chứ, khi những nhiệt huyết, nỗ lực của ta được đáp lại bằng sự vô ơn, bội bạc. Đau lắm chứ, khi hằng ngày ta nỗ lực hết mình để làm một kẻ giúp việc cho thế giới võ lâm, nhưng không chỉ không được mọi người tôn trọnng mà còn bị coi khinh, ghét bỏ... Đau lắm chứ!
Thế nhưng, qua cơn giận, ta cũng suy xét lại. Thì cũng là tuổi trẻ bồng bột mà! Ta tin rằng sẽ có lúc chúng nhận ra và hối hận cho hành động của mình. Những kẻ sống thực dụng, vô tâm, không trọng tình nghĩa như thế rồi cũng sẽ bị chính giới giang hồ đào thải mà thôi. Chẳng lẽ ta vì một số kẻ vô ý thức mà bỏ đi hoài bão, trách nhiệm của mình à?! Ta tự vấn an lòng khi thấy những niềm vui nho nhỏ của những người thực sự biết trân trọng ta, khi nhìn thấy thế giới võ lâm ngày càng đi lên...Và ta lại tiếp tục công việc của mình, vẫn hằng ngày đứng ở khắp các thành thị, thôn xóm, chờ những kẻ hậu bối.
Mặt trời ló dạng, những tiếng vó ngựa đầu tiên đã reo vui trên bước đường hành tẩu. Ta rải tầm mắt mình nhìn về phía chân trời, hát một bài ca của chính ta, và hi vọng cho một giới giang hồ ngày càng tốt đẹp hơn.
Dã Tẩu ta đây một kiếp người
Bao phen sóng gió quản chơi vơi
Thân này xin dâng cho thiên hạ
Son sắc ngàn năm, chẳng thẹn đời.
Đỗ Tiến Thịnh - [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top