Thời gian làm mọi thứ bị lãng quên

Táo rất ngon, nhưng từ khi bạn nói bạn thích ăn táo thì dường như táo luôn là lựa chọn số 1 khi tôi mua hoa quả, mua biếu, tặng hay ăn. Ban đầu khi nghe bạn nói thế, tâm lý của tôi chỉ là muốn giống bạn, nên ai hỏi thích ăn gì tôi cũng trả lời là táo. Lâu thật lâu sau, bây giờ tôi cũng không rõ tại vì câu nói của bạn nên tôi thích nó hay thật sự vì ăn ngon nên tôi ăn. Ngẫm lại hồi đó mình thật ngốc.
Chắc bạn không nhớ rằng từ rất lâu, có lẽ lúc đó chúng ta mới học cấp 1, nhưng không phải hồi lớp 5 mình ôn thi học sinh giỏi đâu, mà còn trước đó, tôi cũng không nhớ là khi nào. Tôi lang thang ngoài chợ, đi qua 1 cái cửa sổ nên tò mò nhòm vào và thấy bạn đang loay hoay làm gì đó, tôi tò mò hỏi thăm và cũng không nhớ chúng ta đã nói những gì. Sau đó tôi quên bạn.
Lên lớp 5 khi bạn giải bài toán bằng cách làm của lớp 6 được cô giáo khen tôi mới nhớ, à hoá ra bạn là người hồi xưa tôi tò mò nhòm qua cửa sổ. Sau đó tôi vẫn quên bạn.
Lên lớp 6 chúng ta học cùng lớp. Tôi hơi chú ý tới bạn, nhưng hồi đó tôi học kém quá, không theo kịp lớp chọn nên phải chuyển lớp. Và thế là tôi tiếp tục lãng quên.
Lên lớp 10. Chúng ta lại học cùng nhau. Tôi ngồi sau bạn. Tôi vẫn nhớ hồi đó người đầu tiên bạn bắt chuyện là cô bạn ngồi cạnh tôi, bạn hỏi mấy giờ rồi. Và từ đó để có thể nói chuyện với bạn, tôi cũng bắt đầu hỏi bạn bên cạnh mấy giờ rồi.
Thời gian trôi nhanh lắm, chớp mắt 3 năm kết thúc, tôi quay cuồng theo các lớp học để lấp lỗ hổng kiến thức, còn bạn có học nhưng ít hơn, có lẽ cuộc sống của chúng ta vốn không cùng 1 nhịp từ lâu rồi. Và tôi vẫn ảo tưởng chúng ta vẫn luôn cùng một thế giới. Khi bạn thay bạn gái như thay áo, nói chuyện với hết em này bạn kia. Tôi lại ảo tưởng rồi c cũng đá thôi, các em ấy không thể ở lại mãi bên bạn được, chỉ có bạn thân mới ở lại lâu dài. Và hoá ra tôi đã ảo tưởng chúng ta là bạn thân.
Lúc thi đại học, bạn ở gần chỗ tôi thi, bạn rủ rồi đi thue sách, tôi bồi hồi băn khoăn không biết mặc gì, rồi mặc như 1 con ngốc đến gặp bạn.
Rồi 4 năm học đại học..... còn nhiều ký ức vụn vặt lắm, dường như tôi luôn quên chúng cho tới khi bị đào ra và nhớ lại. Giờ không còn cảm giác đau, chờ mong hay hy vọng nữa, vì tim của tôi đã đanh trọn vẹn cho người khác rồi. Có lẽ lâu lâu sau nữa tôi sẽ quên hết những hồi ức ngây thơ này, nên giờ cố gắng ghi lại, để nhớ được lâu hơn người mà tôi đã bồi hồi rất lâu này. Giờ gặp bạn tôi vẫn chưa được tự nhiên, là chúng ta nói chuyện không hợp gu thôi. Lâu dần sẽ quen và tôi sẽ dần quên những cảm xúc nhỏ bé ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top