hương vị tuổi thơ
Những hương vị tuổi thơ vẫn còn ở lại trong kí ức tôi.Ngày bé tôi chỉ cần mẹ cho mấy tờ tiền lẻ là lại tiết kiệm để dành mua bánh kẹo.Ngày xưa,đối với bọn trẻ con món mà khiến chúng nhớ nhất là kẹo đường.Cứ mỗi lần xe bán kẹo đường đi qua lúc ra về là một đám trẻ chạy ùa ra,chìa tay đưa anh bán hàng tờ tiền lẻ mà bố mẹ cho chúng,miệng cứ hô to:"Anh ơi!bán em 2 nghìn kẹo đường đi!","bán em 3 nghìn đi anh!".Tôi hiếm lắm mới được bố mẹ cho tiền mua,tôi vui lắm.Khi tiếng trống tan trường vang lên,trẻ con nháo nhào chạy ào ra,tôi không thể chen chúc qua đám đông nên đành đứng một góc đợi thưa người thì ra mua,nhưng lần nào cũng như lần nào,mỗi khi định mua là anh bán kẹo đường lại đi mất,tôi lủi thủi đi về với tờ tiền lẻ cầm trên tay.Nhưng khi tôi về nhà,thì thấy mẹ tôi đang nấu canh chua,thì liền chạy ào đến xin mẹ cái cùi dứa để gặm,mọi buồn rầu trong tôi tự nhiên tan biến thay vào đó là niềm vui gặm cùi dứa.Hôm sau,khi kiểm tra trên lớp tôi được điểm cao,ra về tôi khoe mẹ và mẹ tôi cho tôi một que kẹo đường coi như phần thưởng khi đạt điểm cao,tôi vui vẻ chờ mẹ đưa cho cây kẹo đường ngọt ngào khi đứng bên đường,khi mẹ chở tôi về thì trên xe tôi ngồi đằng sau liếm chiếc kẹo ngọt ngào,về đến nhà là tôi lại chỗ ba tôi kể cho ông nghe chuyện được điểm cao ở lớp,ba tôi liền khen và hứa sẽ thưởng cho tôi một cây kẹo đường khác khiến tôi vui mừng nhảy tưng tưng.Nhưng giờ bọn trẻ ngày xưa giờ đã lớn nên chắc chúng đã quên đi hương vị ngọt ngào ngày xưa mà chúng luôn chen lấn nhau để mua,còn tôi thì nhớ in nguyên hương vị ấy,vì chúng gắn liền với tuổi thơ tôi.Bây giờ tôi ít khi thấy cảnh trẻ con nháo nhào chạy ra mua kẹo đường như trước nữa.Tôi luôn mong một ngày nào đó tôi sẽ được thưởng thức lại hương vị ngọt ngào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top