Phần I : Cuộc gặp gỡ đầu tiên
Hiện tại tôi đang đứng bến ga 25 của quận Osaka
Chợt khẽ cơn gió thoảng qua mặt tôi trong cơn mưa rào,giữa thành phố đông người chen trúc.
Tôi thấy một bóng dáng,một hình dung quen thuộc của một người con gái trẻ trung vừa cao ráo lại vừa nhanh nhẹn...
Tôi tự hỏi :
- Bóng dáng ấy... Thân hình ấy..., liệu có phải cô ấy hay không?
Trong giây lát tôi liền đuổi theo cô ấy và tôi mắt đối mắt nhìn nhau.Cô ấy biết tôi đang cố theo dõi nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi :
- Này anh!Tôi thấy anh rất giống người mà tôi từng quen liệu anh có phải đang theo dõi tôi không?Tôi thấy anh rất giống bạn thuở nhỏ của tôi.
Tôi vội vàng đáp lại :
- Ừ thì đúng là tôi đang theo dõi cô vì cô giống một người nào đó mà tôi từng gặp
Nghe đến đây cô ấy liền chỉ tay và mời tôi đến một quán và nói :
- Nếu hôm nay chúng ta quen nhau bất ngờ như vậy,liệu tôi và anh có thể cùng nhau uống một ly trà ấm và cùng nhau xem cảnh mùa mưa ở Osaka rơi nhé?
Tôi liền đồng ý.
Bước vào quán cafe mà cô ấy mời,cảnh sắc rất ảm đạm vừa mộc mạc vừa thô sơ nhưng đẹp đẽ và sang trọng theo phong cách của riêng nó...
Tôi tự hỏi :
- Làm sao cái quán này có thể tồn tại dù nó được đặt ở một nơi sang trọng như thế này?
Cô gái dường như hiểu được ý tôi và nói :
- Quán này thực chất do cha tôi mở,tôi đến đây vào những ngày được nghỉ để phụ giúp cha,dù quán này được xây rất ảm đạm nhưng nó vẫn tồn tại vì nó có nét đặc trưng của nó là một phong cách riêng biệt.
Hai chúng tôi ngồi nói chuyện vừa cười đùa vừa nói lên về người ấy năm xưa....
- Này,xin lỗi tôi chưa giới thiệu tôi là Thiên là một người nhiếp ảnh gia
Cô gái cũng nhanh nhảu như con nhỏ nhưng vẫn giữ được sự tử tế,tôn trọng...
- Tôi là Linh,một người hiện đang đi du học và hiện tôi làm ở đây chỉ để kiếm tiền để học và trang trải cho quán
Cuộc nói chuyện của hai đứa chúng tôi kéo dài tới mức quên thời gian,không gian,v.v.
_________________
Vào một ngày nọ,khi đang đi dạo chơi trên những con đường chật chội...
Đúng là ở Nhật Bản thì nơi đâu cũng đông đúc có lúc lại vắng vẻ lạ thường,thành phố tấp nập những ngôi nhà chiếu sáng lấp lánh.Đúng lúc yên lành nhất thì thằng bạn tôi gọi
- Ê chào nhé,lâu rồi không gặp bro!Vẫn khỏe như mọi khi chứ?
- Ừm,lâu rồi không gặp tôi vẫn ổn còn cậu?
- Dạo này công ty tao làm ăn phát đạt lắm đấy!Vô công ty tao mà làm đi!Nếu vào làm thì hai chúng ta sẽ làm cho công ty phát triển mạnh đấy!
- Nghe nè,chuyện tôi muốn vào công ty cậu không là chuyện của tôi!Sao cậu cứ ép buộc tôi vậy?Tôi làm nhiếp ảnh gia là đủ rồi?
- Tao biết mày không đồng ý nhưng làm nhiếp ảnh gia thì có được bao nhiêu?
- Tôi chỉ cần đủ để trang trải là được
Nói xong tôi cúp máy rụp với tính cách khó chịu.
_______________
Tiếp tục trên con đường đầy điều đang chờ đón tôi bắt gặp Linh đang thong thả mua những món đồ cần cho quán....
- Nè- Tôi đến gần và nói chuyện một cách nhẹ nhàng - Chuyện hôm trước tôi nói với cô tôi cũng từng nghĩ ta gặp nhau trước khi quen nhau ở quán rồi
- Tôi cũng nghĩ vậy,dù sao chúng ta đã quen nhau rồi,cậu học nhiếp ảnh gia từ bao giờ?
- 2 năm?Chắc vậy-
- Hồi nhỏ,tôi có một người bạn, người đó cũng thích chụp ảnh và nói rằng sẽ tặng tôi tất cả những tấm mà ảnh chụp được,vậy mà......ảnh để tôi lại suốt mấy năm nay......
- Tôi hiểu mà,cuộc sống đôi lúc khiến chúng ta phải từ bỏ những điều mà mình từng ước ao....
Sau buổi vui chơi dạo phố cùng cô gái "năm xưa",tôi cảm thấy cô ấy nở một nụ cười vừa dễ mến lại vừa sâu sắc như đang nhớ về ai đó,một ai đó đã làm tổn thương trái tim nàng và cần ai đó bồi đắp lại vết thương ấy.
- Hẹn gặp anh ngày mai,chàng trai "quá khứ" của em.
Tôi thấy mình hơi dao động trước những lời nói ấy,nhưng vì chúng tôi mới quen nhau vài ngày nên tình cảm ấy chỉ hiện lên trong chốc lát rồi lại phai đi....
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top