Chương cuối: Giấc mơ

K4ĐHKT3 là lớp kế toán tôi học ở trường đại học Hải Dương với cái tên đầy đủ là khóa bốn Đại học kế toán ba với bốn mươi bảy thành viên. Vì học nghành kế toán nên lớp tôi rất ít con trai có bảy trên muốn mươi bảy sinh viên. Lớp càng nhiều con gái thì rắc rối càng nhiều, chỉ biết ngồi chỗ nào thì biết nhau ở đó. Phạm Thị Thu Trang, Trần Thị Thu, Đặng Thị Thuận và Phạm Thị Thảo là những người bạn đầu tiên tôi quen biết. Ở họ, tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ.

Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi ấn tượng một cô bạn với làn da bánh mật nhưng học rất giỏi, cô bạn mái tóc nâu xoăn rất xinh xắn, một người bạn với thân hình nhỏ nhắn, lớn hơn tôi một tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt bầu bĩnh của cô bạn ấy và tính cách thân thiện! Tất cả những điều đó làm tôi cảm thấy rất thích họ. Vì mới quen biết nhau nên tính cách của họ khá là khó gần. Nhưng chính họ đã giúp tôi trở nên hòa đồng hơn với mọi người. Chúng tôi đã chia sẻ cho nhau rất nhiều câu chuyện về sở thích và gia đình của nhau, điều ấy làm chúng tôi trở nên thân thiết hơn như anh em một nhà vậy.

- Chúng mày ơi, hôm nào vào phòng Thu ăn uống đi.

- Ý kiến hay đấy!

- Chúng ta cùng nhau bàn xem nên ăn gì đây?

- Lẩu đi. Giờ lạnh dần rồi, ăn lẩu có vẻ rất ngon đấy.

- Lẩu cá nhá...

- Nhưng tao không ăn được cá đâu?

Trong năm người thì Phạm Trang có vẻ là người kén ăn nhất.

- Tao nói trước là tao không ăn được gà nhé!

Phạm Trang không thích ăn cá, giờ đến Phạm Thảo.

- Vậy chúng ta ăn nửa gà, nửa cá đi.

- Ok, vậy tốt nhất đấy, ai không ăn được gà thì cá và ngược lại.

- Nhất trí.

- Nhà tao nuôi gà nên để tao lấy gà nhà cho an toàn.

- Ok, vậy để tao mang ít rau lên, vườn nhà tao có nhiều loại rau lắm!

- Còn thiếu gì thì tao với Thu đi mua là được.

- Mà trong chúng ta có ai biết ướp gà và cá không?

- Tao không

- Tao cũng vậy.

- Không lo, tao biết làm.

Kế hoạch đã xong, tuần sau chúng tôi tụ tập ăn uống.

- Ê Thuận, tao với mày ra kia rửa rau đi.

- Ok

- Phạm Thảo với Trang ra chợ mua thêm ít nấm về nhé còn tao sẽ ướp thức ăn.

- Đồng ý luôn, tao thíc nhất là ăn nấm đó.

- Mua nhiều nhiều vào nha mày.

- Cứ yên tâm ở tao đi.

Người rửa rau, người làm nước,..rồi tất cả cùng nhau quây quanh món lẩu do chính tay chúng tôi làm nên.

- Ngon quá! Mày làm đầu bếp được rồi đó Thu.

- Chuyện, tao mà lại, nấu ăn là nghề của tao rồi!

- Thỉnh thoảng chúng ta lại ăn tiếp nhé!

- Đồng ý luôn, có gì cứ gọi tao.

-...

- Cuối tuần này có lễ hội ở Côn Sơn – Kiếp Bạc đấy! Chúng ta có nên đi chơi một chuyến không nhỉ?

Tôi đưa ra ý kiến.

- Mày rất thích hợp làm bạn tao đấy! Tao cũng vừa có ý định này.

- Ok, thích là đi thôi.

- Quyết định vậy nhé! Thứ bảy và chủ nhật tuần sau khai mạc thì chúng ta đi vào chủ nhật. Thứ hai nghỉ ngơi để thứ ba đi học là được.

- Nhất trí.

" Chỉ cần bạn muốn, chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì khi có bạn bè ở bên."

Nhưng điều mong muốn của chúng tôi đã không thể thực hiện được. Giấc mơ ấy chỉ có tôi và Thảo là đạt đến. Trước khi đưa ra kế hoạch, cả nhóm tôi đã tham gia đăng ký thanh niên tình nguyện, kết quả được thông báo ngay sau đó. Trong năm người thì có hai người vinh dự được đi là tôi, Đào Thị Thúy Quỳnh và bạn tôi, Phạm Thị Thảo. Thật buồn khi họ không được đi cùng. Khi còn là một học sinh, giấc mơ của tôi là được một lần khoác chiếc chiếc áo xanh tình nguyện trên người. Và đến tận bây giờ, tôi mới được thực hiện được nó. Năm ngày tình nguyện tại lễ hội Kiếp Bạc sẽ là một trong những kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi.

"- Này! Mày chuẩn bị đến đâu rồi.

Trước hôm đi, tối hôm đó Thảo nhắn tin cho tôi.

- Cũng tạm ổn rồi, để sáng mai xem có mua gì thêm thôi. Còn mày thì sao?

- Tao cũng xong rồi. Mày mang nhiều quần áo không?

- Tao mang đủ năm bộ cho năm ngày ở đó luôn.

- Tao chỉ mang ba bộ thôi, ở đó rồi giặt quần áo luôn. Mang nhiều nặng lắm.

- Ok, vậy cũng được."

Trưa hôm sau, chúng tôi xuất phát đến Chí Linh. Đã gần mười năm rồi tôi mới được quay lại đây, cảm xúc thật đặc biệt. Và nó còn có một ý nghĩa nữa khi đeo trên mình chiếc thẻ tình nguyện viên. Chỉ dẫn người dân để xe đúng nơi quy định, thu dọn rác và làm hoa đăng là những gì chúng tôi cần phải làm. Những tình bạn, tình yêu được nảy nở và vun đắp trong suốt quá trình tình nguyện ấy. Tôi cũng nhận được rất nhiều niềm vui và bài học sâu sắc trong chuyến đi đầy bổ ích này. Tuy rất buồn vì không được làm những việc ấy cùng với nhóm bạn thân nhưng hai chúng tôi đã làm hết mình để thay cho chuyến đi không được thực hiện của cả năm người.

Tôi đang ngồi nghĩ lại những kỉ niệm mùa lễ hội ấy thì không biết khi nào, đứa bạn thân của tôi đã đến với ngồi cạnh từ bao giờ.

- Mày ơi! Tao thấy ở Tứ Kỳ có rất nhiều học sinh là fan Mu nha. Sao không thấy mọi người tụ tập lại xem Mu đá?

Trần Thủy hỏi tôi.

- Thật á? Sao tao không biết nhỉ? Ở trường trung học phổ thông Hưng Đạo cũng có một số bạn bè của tao là fan Mu đấy!

- Hay mày thử hỏi họ xem. Sân cỏ nhân tạo huyện Tứ Kỳ cũng mới mở rồi đấy! Tao nghĩ mày nên thành lập một nhóm có cùng sở thích với mình đi.

- Ohh. Ý kiến hay đấy! Để tao kêu gọi mọi người.

Và cứ như thế tôi tìm kiếm rất nhiều thông tin về các fan ManUtd tại Tứ Kỳ Hải Dương và quyết định thành lập nhóm.

6/4/2015, Hội cổ động viên Manchester United Tứ Kỳ Hải Dương được thành lập. Vì là một groups còn trẻ và mới nên không được nhiều người biết tới.

Nhưng với niềm đam mê của mình chắc chắn chúng tôi sẽ thành công! CLB hội tụ nhiều thành viên trẻ, năng động. Đại đa số là học sinh và sinh viên trong toàn huyện từ Nguyên Giáp, Văn Tố, Quang Phục, Tân Kỳ, Tân Kỳ Tứ Kỳ hay Hưng Đạo, Ngọc Sơn tất cả chúng tôi đều có chung một tình yêu với Quỷ đỏ.

- Mọi người à! Chúng ta tỏ chức offline đi, nhóm thành lập được một thời gian rồi!

- Tôi là người thành lập CLB nên cũng cố gắng để mọi người hiểu nhau hơn.

- Ừ! CLB cũng cần phải họp để thống nhất các phương hướng hoạt động.

Anh Hiếu ở Nguyên Giáp phát biểu.

- Trước tiên là chúng ta nên có một địa điểm và thời gian cụ thể.

Anh Doanh ở Minh Đức.

- Đúng đấy! Phải bố trí làm sao cho mọi người cùng đến tham gia được.

Mai của Văn Tố cũng lên tiếng.

- Vậy 30/4 anh và anh Tiến xin nghỉ nhé vì còn phải đưa xếp đi nghỉ lễ. Các anh chỉ rảnh 1/5 thôi.

- Em cũng thế 29/4 - 30/4 ăn cưới chị họ em nên em không nghỉ được.

- Các admin đều bận vậy thì 1/5 đi, nhất trí không?

- Ok.

- Vậy thời gian thì mấy giờ đây?

- Buổi chiều đi, buổi sáng nắng lắm!

- Tầm 4h chiều được đấy!

- Em thấy nên tập trung ở thị trấn, tất cả mọi người sẽ tụ tập được.

- Ok. Quyết định vậy nhé!

- Chúng ta có nên tổ chức hoạt động gì cho vui không?

- Anh nghĩ nên để lần offline thứ hai đi! Lần đầu tiên mọi người còn bỡ ngỡ chưa quen biết nhau, cần một chút thời gian để mọi người cùng tìm hiểu nhau đó.

- Vậy cũng được.

- Vậy em đăng bài và thông báo cho mọi người trong nhóm biết đi.

- Cứ để em.

Đúng như dự đoán, buổi gặp gỡ đầu tiên của đại gia đình MU Hải Dương kết thúc tốt đẹp. Qua đó, mọi người có thể biết thêm những người bạn mới và gắn bó với nhau hơn. Tham gia sinh hoạt một cách vui vẻ, nhiệt tình chính là một trong những tiêu chí hoạt động của chúng tôi.

Đã gần một năm sinh hoạt tại CLB Manchester United Tứ Kỳ, tôi đã nhận rất nhiều niềm vui. Cùng Manucians Tứ Kỳ với biết bao cảm xúc đó là sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc lẫn nhau . Hôm nay, vẫn như mọi tháng, chúng tôi cùng đi offline xem đá bóng.

- Hi! Chào mọi người.

Tôi tươi cười.

- Chào em!

- Chào chị!

- Hôm nay có chuyện gì vậy?

Vừa đến nơi, tôi cảm thấy không khí có một chút gì đó khác lạ nên tôi hỏi.

- Nhóm ta sẽ mất đi mất thành viên

- Là sao ạ?

- Một người trong nhóm ta sẽ ra nước ngoài du học vì thế....

- Ai vậy anh?

- Là anh!

Một người anh lên tiếng.

- Anh Doanh! Sao anh lại đi du học chứ? Chẳng phải anh đang học rất tốt ở Hà Nội sao?

- Anh xin lỗi! Gia đình đã đồng ý cho anh đi du học, anh sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

- Buồn quá! Hic hic.

- Nhóm ta chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nào?

Anh Hiếu đề nghị.

Tất cả chúng tôi cùng đồng ý.

Thời gian đến rồi sẽ đến, ngày Manucians Tứ Kỳ phải chia tay một tiền đạo xuất sắc. Nhưng trong trái tim của mỗi thành viên đó là một khoảnh khắc buồn. Chúc người phương xa luôn mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Ở đâu đó trên địa cầu của thế giới, có hình ảnh một người mặc chiếc áo Man Utd trên áo ghi dòng chữ "Fan MU Tứ Kỳ" và thấp thoáng bức ảnh có nụ cười của mười lăm thành viên Manchester.

"Manucians Tứ Kỳ_ Chúng ta là một gia đình"

Là trai vũng tàu ở bốn phương

Vốn thích bôn ba khắp nẻo đường

Ngày mai rời xa đi phương ấy

Chúc cho mạnh khỏe những ngày thường

Ngày mai rời bước sang Malai

Vốn nơi đất khách chẳng quen ai

Chúc người mạnh khỏe công tác tốt

Ngày tháng bôn ba chắc sẽ dài

Hôm nay fan Quỷ Đỏ của nhóm ta

Tổ chức chia tay một người nhà

Vẫn mong đừng đi nhưng không thể

Chúc người mạnh giỏi ở phương xa

Ngày mai cất bước sẽ lên đường

Mong bạn luôn nhớ đến cố hương

Ở nơi xa đó xin hãy nhớ

Nơi này nhiều lắm những ngày thường.

Tôi _ Đào Thị Thúy Quỳnh, một cô gái đã 20 tuổi nhưng trong tôi luôn đầy ắp những ký ức của tuổi thơ. Dù mai này cuộc sống có ra sao, nó sẽ luôn là những mảnh ghép vui vẻ nhất mà tôi từng có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top