Chương 8: Những kỷ niệm cuối cùng

26/3/2014_Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trường THPT Hưng Đạo tổ chức giải đá bóng nam cho toàn khối. Vì vậy, các bạn nam trong lớp đang rất chăm chỉ luyện tập và thi đấu một cách thành công. Còn riêng tôi cũng đã nhận được rất nhiều ý kiến của các bạn trong lớp. Có rất nhiều ý kiến hay và độc đáo đưa ra.

- Các bạn A3 thân yêu! Tớ muốn mọi người họp về màu áo của lớp ta? Mọi người cho suy nghĩ nào?

- Tớ thích gấu trúc chọn áo trắng cổ đen đi.

- Không, màu trắng nhanh bẩn lắm.

- Hay chọn màu đỏ đi, vừa nổi vừa đẹp.

- Màu đỏ chắc trùng với lớp A1 rồi. Nghe nói họ cũng đang làm áo lớp.

- Màu đen thì sao? Sang trọng và quyến rũ.

- @_@! Màu tối không đẹp. Mà có lớp nào chọn màu đen làm áo lớp chưa?

- Hi hi..

- Tớ thấy màu xanh đẹp đấy! Màu của hy vọng và bầu trời.

- Mai này, khi không được học cùng nhau nữa. Cho dù chúng ta có ở đâu, chỉ cần nhìn lên bầu trời, là có thể thấy chúng ta. Hình ảnh đó sẽ nhớ mãi.

- Vậy chúng ta chọn màu xanh.

- Cậu nêu ý tưởng đi Quỳnh.

- OK. Mình đã tổng hợp ý kiến của mọi người đã chọn ra những mẫu thiết kế đẹp nhất. Mặt trước sẽ là biểu tượng của siêu nhân, chữ đỏ, nền vàng.

- Hả? Siêu nhân á?

- Ừ! Phúc là người nêu ý tưởng này. Mọi người nghe cậu ấy trình bày đi.

- Lớp ta là một tập thể rất đoàn kết, nhưng cũng rất hay quậy phá. Ví dụ như năm ngoái làm hỏng bộ bàn ghế mới mua của nhà trường đó, nhớ chứ! Và còn một điều đặc biệt lớp ta được gọi là Superman 12A3 nên mình mới hình thành ý tưởng này, gắn liền với tên gọi của chúng ta luôn.

- Nghe có vẻ ổn đó nhỉ?

- Chúng ta có nên cho tên các thành viên trong lớp vào mặt sau của áo không? Kiểu hình trái tim ấy.

- Không. Như thế xấu lắm, nhiều chữ!

- Theo mình thì mặt sau, sẽ là hình ảnh một cậu con trai với số 17 và một cô gái với số 24. Tất cả bằng 1 ngôi nhà A3. Bên dưới sẽ ghi dòng chữ "Big Family" có nghĩa là đại gia đình. Được không?

- Ở giữa sẽ là khung của mặt trước ta thay chữ S bằng chữ C là được. 12A3 còn có thể dọc thành 12C mà!

- Tuyệt vời! Đúng là ý tưởng hay.

- Vậy cuối cùng mình cho niên khóa 2011-2014 vào nhé! Để mọi người cùng nhớ!

- Nhất trí!

- Hi hi! Vậy tớ sẽ liên hệ với nhà sản xuất để hoàn thiện.

- Khi có giá áo tớ sẽ thông báo với mọi người.

- Giờ chúng ta đi xem đá bóng thôi nào!

Ngay trong trận đấu vòng loại, lớp A3 chúng tôi đã gặp phải đối thủ mạnh nhất, dự đoán họ sẽ trở thành tân vô địch của giải bóng năm nay. Trên trang chủ của trường, mọi người đều bình chọn cho lớp A2. Ngay từ phút đầu tiên của trận đấu đã có sự hấp dẫn, khi ngay từ phút thứ 10, lớp A2 đã ghi được bàn thắng đầu tiên mở đầu trận đấu.

- A3 cố lên.

- Không bao giờ bỏ cuộc.

- Chúng ta cố gắng nào!

- Chiến thắng chiến thắng.

- .....

Nguồn cổ vũ động viên cuẩ chúng tôi cũng sẽ góp phần vào ý chí quyết đấu của các thành viên trong lớp.

- Đúng rồi! Truyền đi..Việt dẫn bóng qua Hiếu A2. Bóng đến chân Trí rồi. Sút đi..sút..và..Vào..

- Yeah. Vào rồi....vào rồi...

Những nụ cười nở trên môi và pha ghi bàn đẹp mắt đó là món quà quý giá đáp trả lại sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nữ lớp tôi. Sau hơn 90p thi đấu, chúng tôi đã gỡ hào 2 đều với lớp A2. Và phân thắng thua bằng loạt đá 11m. Đúng là Khải béo, cậu ấy đã làm rất tốt vai trò của một thủ môn và đỡ bóng hoàn hảo. Tỉ số chung cuộc, lớp tôi suất sắc với điểm số 5-0. Và nhận một vé vào chung cuộc. Kỳ tích này trong vòng gần 15 năm lập trường, chưa lớp nào ghi được. Thật đáng tự hào!

- Không biết chúng ta có thể vào được chung kết không nhỉ?

- Vào được bán kết đã may mắn lắm rồi đấy!

- Dù sao đã lập kỷ lục đầu tiên rồi, lập tiếp lần nữa cũng không sao. He he.

- ...

Và điều bất ngờ đã xảy ra, lớp tôi thắng lớp A4 và dành một vé vào chung kết. Niềm vui và sự tự hào đó chúng tôi sẽ không bao giờ quên.

- Tớ thông báo một tin quan trọng này! Lớp ta sẽ có áo trước trận đấu chung kết với lớp A8. Vì thế, tớ đề nghị mọi người mặc áo lớp khi đi cổ vũ nha.

- Oh yeah! Thế thì quá tuyệt. Chúng ta sẽ có cơ hội khoe áo của mình với các lớp khác.

- Còn một điều nữa, vì đang là đợt khuyến mại nên lớp ta được tặng miễn phí một chiếc áo dành cho cô chủ nhiệm. Giá áo là 120k/người. Hãy đăng ký size cho mình nhé!

- Ok.

Đúng như giấc mơ của cả lớp tôi, hôm ấy, ai cũng cảm thấy rất hãnh diện và là học sinh lớp 12A3. Cả vùng trời trong xanh như điểm tô chúng tôi vậy. Và áo đấu của các bạn nam cũng đổi sang áo lớp, không khí thật hào hùng.

"A3 tự tin, chiến thắng"

Khẩu hiệu hô vang và sự cố gắng hết mình của chúng tôi đã tạo nên không khi sôi nổi. Tuy kết quả lớp tôi đã thua nhưng lớp tôi đã rất xuất sắc rồi!

Những điều cuối cùng luôn làm cho mọi người cảm thấy buồn. Buổi lao động cuối cùng của lớp, chúng tôi tự hứa với lòng mình là phải cùng nhau tạo nên những kỷ niệm cuối cungf một cách thật vui vẻ.

- Ngân! Mau dọn dẹp chỗ này đi. Tớ với Trang ra chỗ kia nhổ cỏ.

- Ok.

- Lớp trưởng cậu bảo mọi người nhặt rác ở sân bóng đi nhá!

- Tổ 1 và tổ 2 ra sân sau dọn rác, tổ 3 dọn rác ở nhà để xe còn tổ 4 thì quét rác xung quanh hồ nhé!

Lớp trưởng phân công nhiệm vụ cho từng tổ để làm việc.

- Nhất trí.

Tôi thuộc tổ 1 nên cùng với tổ 2 ra sân bóng đá. Vừa đến nơi, chúng tôi mới để ý đến một việc.

- Ohh không ngờ trường mình lại nhiều xoài nhỉ?

- Đây là xoài thái đấy! Ngon lắm!

- He he có ai đang nghĩ giống tớ không?

- Tất nhiên là có.

Chỉ có thế, chúng tôi phân công trong nhiệm vụ "Trộm xoài". Bốn người lên cây còn lại ở dưới bắt và giả vờ như đang quét rác.

- Cường, chụp lấy!

- Cho mũ rộng ra đi đã.

- Cậu cho mũ cao lên đi bí thư.

- .....

Khi ở trên cây đang rất sôi nổi thì ở dưới, chúng tôi đang chia nhau những gì đã lấy được.

- Ủa? Sao không ai lấy xoài vậy?

- Các em đang làm gì trên cây vậy?

Một giọng nói quen thuộc vang lên_ Cô chủ nhiệm.

Vì đang chú tâm vào ăn xoài nên toi cùng mọi người ở dưới đều không chú ý đến xung quanh. Do nằm ở góc khuất trường nên chẳng ai nghĩ là sẽ có người đến.

- Ơ..dạ chúng em...đang...đang...

- Bắt chim ạ!

- Hả?

- Dạ vâng! Tại chúng em đang dọn thì thấy có tổ chim nên mới trèo lên cây xem thử.

- À. Nhớ cẩn thận đấy.

- Vâng ạ!

May mà có sự nhanh trí của bí thư Bình mà chúng ta đã thoát nạn. Sau lúc ấy, mọi người đem những quả xoài ngột lịm cho tổ 3 và tổ 4 cùng ăn.

- Thằng kia! Sao hôm qua không nhắn tin với tao?

Tôi đang trách móc một người bạn, có thể là người bạn thân khác giới đầu tiên của tôi_ Đàm Mạnh Việt.

- Xin lỗi mày! Hôm qua tao xem bóng đá xong thì ngủ luôn.

- Cái gì? Bóng đá bỏ bạn à?

- Sorry mà! Tao hứa sẽ hát tặng mày 1 bài hát coi như quà xin lỗi.

- Phải thế chứ. He he.

Thằng bạn của tôi chẳng tài năng gì ngoài hát hết. Tôi rất say mê giọng hát của nó, trầm ấm và dịu nhẹ. Nhưng Việt có 1 sở thích là bóng đá. Đó là điều tôi ghét nhất. Vì nó thường không đi chơi với tôi mà ở nhà xem bóng đá.

- Này! Bóng đá có gì mà cậu thích vậy?

- Hấp dẫn mà! Từng trận đấu có cung bậc cảm xúc khác nhau, có thể vui hay buồn..

- Tao thấy 22 người mà tranh dành 1 quả bóng sao không phát mỗ người một quả đá cho vui.

- Trời! Điều này chỉ có bạn tôi là nghĩ ra thôi.

- He he. Thế mới là tao chứ. Đào Thị Thúy Quỳnh này chỉ có một mà thôi.

- Lúc nào có thời gian tao với mày sẽ cùng xem một trận xem sao.

- Ok.

- Hát cho tao nghe đi.

- Mày muốn nghe bài gì?

- "All for you"

Những giai điệu thật vui vẻ, ấm áp của bài hát sẽ mãi mãi theo chân chúng tôi trên con đường đời.

Thời gian đến rồi cũng sẽ đi, ngày cuối cùng chúng tôi còn là học sinh THPT có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc. Không còn có những giờ học vui vẻ, những giờ kiểm tra căng thẳng....mà giờ phút ấy sẽ còn lại những tiếc nuối mà mình chưa thực hiện được.

- Cô chúc cả lớp có mọt kỳ thi đại học thật tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe và về thăm trường nhé!

- Vâng!

- Thay mặt cả lớp, chúng em chúc cô luôn vui vẻ, gia đình hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

- Hoan hô...hoan hô.....

- Chúng ta cùng hát bài lớp chúng mình đoàn kết đi.

- Nhất trí.

Bài này là một trong những kỷ niệm của chúng tôi. Từ lớp 10 đến lớp 12, mỗi đầu giờ, chúng tôi lại ngân nga giai điệu bài này. Đối với tôi, nó còn gợi lên những năm tháng của THCS khi bốn năm học ấy, mỗi ngày tôi đều hát vang bài này. Một ký ức sẽ chẳng bao giờ quên.

- "Lớp chúng mình rất rất vui. Anh em ta chan hòa tình thân. Lớp chúng mình rất rất vui. Như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý mến nhau. Luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền. Giúp đỡ nhau xứng đáng trò ngoan."

Những giọt nước mắt bỗng tràn dâng ở khóe mắt. Ai cũng dưng dưng nước mắt. Lam là người không cầm được xúc động.

- Đừng quên tao nhé mày!

- Sau lấy chồng nhớ mời tao đấy!

- Tết sang năm chúng ta đến nhà nhau chơi đi.

- 20/10 tụ họp về nhau thầy cô nha...

-....

Từng câu nói chứa chan tình cảm được thể hiện. Chúng tôi đã là một gia đình suốt ba năm, cùng nhau vui chơi và học tập với

những trò chơi của tuổi thơ. Dù sau này cuộc sống có ra sao, chúng tôi sẽ nhớ mãi về A3 yêu dấu!

AHZw�)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top