Chương 7: Bước ngoặt cuộc đời
Buổi lao động của tôi trong ngôi trường mới cũng có rất nhiều điều mới lạ. Và với tôi, đây là nơi tôi bắt đầu một tình bạn mới.
Một cảm xúc mới lạ.
Một sự hồi hộp.
Một sự ngạc nhiên.
Và có chút hạnh phúc.
- Hi! Cậu xinh thật đấy!
Câu nói đầu tiên tôi được nghe từ lúc ấy. Tôi tròn mắt nhìn cô bạn trước mặt mình.
- Mình tên Lan. Hoàng Phương Lan. Rất vui vì được làm quen với bạn.
- Ơ...Chào bạn. Quỳnh là tên tớ.
- Hi hi. Bạn là tổ trưởng của tổ mình phải không?
- Hả?? À..
Tôi thật sự rất xấu hổ. Vì mới vào học nên tôi cũng chưa thuộc hết tên các bạn trong lớp.
- Cậu ở xã nào vậy?
- Quang Phục, còn cậu thì sao?
- Tớ ở Tân Kỳ.
- À! Tớ thấy cậu đứng có một mình nên mới ra làm quen. Hi hi.
- Bạn tớ đang đi đổ rác, tớ sẽ giới thiệu cho bạn một người bạn cùng quê với tớ nhé!
- Ok. Càng nhiều, chơi càng vui mà.
- Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?
Chúng tôi đang trò chuyện vui vẻ thì có ba người bạn nữa cùng đến.
- Các cậu là...?
- Xin chào, ba chúng mình ngồi cùng bàn với nhau, mình là Lê Thị Thương ở Tái Sơn.
- Còn tớ là Vũ Thị Vân, Bình Lãng là xã mình.
- Tớ là bí thư của lớp, Nguyễn Thị Bình, rất vui được làm quen với mọi người.
- Ohh, mình mới đi đổ rác một lúc thôi mà chỗ này nhộn nhịp ghê cơ.
- Bạn ấy là Nguyễn Thị Kiều Oanh. Là người bạn cùng xã với mình.
Tôi giới thiệu thay Oanh vì biết nó ngại giao tiếp.
- Chúng ta kết bạn nhé!
- Rất vinh hạnh.
- Xem ra mình rất hạnh phúc đây vì đã làm quen được gần hết các thành viên trong tổ một.
Lần đầu tiên gặp gỡ, có sự vui vẻ, nhưng hơn tất cả. Tôi đã dần dần hòa đồng với mọi người.
Toán học có lẽ là giờ học thú vị nhất của lớp tôi. Mỗi khi đến giờ, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Trước đây, toán học với những con số, hình ảnh khong gian ba chiều, làm tôi rất khó khăn nhưng từ khi có thầy Hiếu. Mọi giờ họ đều trở nên hấp dẫn. Trong trường, thầy được gọi là "Hot boy" đấy! Thầy còn rất trẻ, chưa lập gia đình, tích cách lại vô cùng trẻ con nên thường bị lớp tôi bắt nạt.
- Thầy ơi! Hôm qua em thấy thầy đứng lại đợi cô nào ở cổng làng xã Hưng Đạo kìa.
- Thầy chuẩn bị lấy vợ kìa.
- Cho chúng em bê trap cho thầy nhé!
- Con gái thì đến rót nước, con trai đến bê bàn ghế giúp thầy.
- Ha..ha..ha..
Nhờ có những lời nói hồn nhiên ấy, giờ học Toán của chúng tôi rất sôi nổi.
- Con gái! Đang làm gì vậy?
- Con đang học bài.
Tôi đang đọc sách Toán thì mẹ vào phòng tôi.
- Chăm chỉ vào học nhé! Nếu con đứng trong top 3 của lớp bố mẹ sẽ có thưởng,
- Vâng ạ!
Chiếc máy nghe nhạc MP3 chính là phần thưởng cho sự nỗ lực của tôi khi năm học ấy tôi đứng thứ hai của lớp. Học cùng nhau suốt một năm học, chúng tôi đã trở nên gắn bó và thân thiết hơn.
_ Giờ sinh hoạt_
- Hôm trước, cô nghe thấy một số giáo viên nói rằng lớp ta các bạn nữ và các bạn nam chơi chung với nhau. Có thật vậy không?
- Dạ! Nam nữ chơi chung có gì sai đâu ạ?
Lớp trưởng thay mặt lớp trả lời câu hỏi của cô.
- Không sai. Nhưng các em nên giữ khoảng cách thì tốt hơn.
- Hả???
- Làm gì có lớp nào trong trường như lớp ta không? Các lớp khác nam nữ chơi riêng, lớp này lại cứ bám chặt với nhau. Như vậy là sao hả?
- Chứng tỏ lớp ta rất đoàn kết mà cô!
- Không bàn cãi nhiều. Từ giờ, cô cấm nam, nữ lớp ta chơi chung với nhau. Nếu còn tái phạm sẽ bị kỉ luật. Các em hiểu rồi chứ?
- Vâng
Cả lớp ỉu xìu đáp lại.
Vậy là đã một năm tôi bước vào mái trường THPT, có rất nhiều điều thú vị. Bên cạnh những năm tháng hồn nhiên của thời áo trắng, những năm tháng thành công, tôi còn có những thất bại của chính tôi. Chính giờ khắc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi. Từ khi lên lớp tám, tôi đã thay đổi ước mơ của mình, từ là một giáo viên, tôi lại có ước mơ trở thành một bác sĩ. Được khoác áo Bluse trắng và chữa bệnh cho mọi người. Chính vì muốn theo đuổi giấc mơ ấy, tôi đã rất nỗ lực trong việc học sinh học. Thành tích sinh học trong bốn năm qua của tôi đều đạt hơn chín phẩy. Tôi rất hài lòng về việc ấy. Vì hôm sau có tiết kiểm tra 45 phút sinh học nên tôi đã học bài rất cẩn thận để có thể hoàn than bài thi một cách tốt nhất.
- Cả lớp cất hết tài liệu và sách vở để chúng ta kiểm tra.
Tiếng cô Hạnh vang lên, nhắc nhở chúng tôi.
- Có hai đề. Đè chẵn là lẻ. Những bạn ngồi gần nhau thì khác đề nhau. Các em nên lưu ý điều đó. Lớp trưởng lên phát đề cho cả lớp.
Vừa nhận được đề, tôi đã chăm chú ngồi làm bài mà không suy nghĩ gì đến xung quanh. Khi gần hết giờ, tôi cứ cảm thấy có ai đó nhìn bài mình nên theo thói quen, tôi ngẩng đầu lên để quan sát thì thấy Nguyễn Lan đang xem bài mình. Tôi ngạc nhiên hỏi nhỏ.
- Nè! Mày đề chẵn mà? Sao nhìn bài tao làm gì?
- Không! Hai chúng ta cùng đề mà!
- Hả???
- Thúy Quỳnh, hai em làm gì vậy?
Cô Hạnh không biết từ lúc nào đã đến chỗ ngồi của tôi
- Hai em làm bài giống nhau à?
- Cô ơi. Em không biết. Lớp trưởng đưa em đề nào thì em làm thôi ạ! Hiếu đề chẵn em đề lẻ, Phạm Ngân đề chẵn, sao Nguyễn Lan lại đề lẻ giống em được?
Tôi vội vàng biện minh.
- Có phải một trong hai em đã đổi đề cho nhau không?
- Dạ không có đâu cô ơi....
- Cả lớp thu bài. Quỳnh em đi theo cô.
Tôi theo cô Hạnh đến văn phòng.
- Giờ chỉ có hai cô trò ta, em kể đi
- Dạ! Sau khi lớp trưởng phát đề cho em, em ngồi làm và không để ý đến xung quanh nữa ạ!
- Vậy sao em và Nguyễn Lan lại cùng đề nhau?
- Em không biết.
- Có phải Nguyễn Lan là người đổi đề hay chính em?
- Điều ấy thì em không biết vì em không để ý, nhưng em xin thề là không phải em làm.
- Được rồi! Về lớp đi.
Khi tôi gần ra đến cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện của thầy cô:
- Nghe nói, em học sinh vừa rồi là học sinh giỏi môn sinh đấy!
- Ừ! Năm nào thành tích cũng hơn 9 phẩy.
- Các bài kiểm tra đều đạt 9,5 và 10.
- Chị nghĩ là nó gian lận nên mới đạt nhiều điểm cao như vậy đấy.
- Em cũng nghĩ thế.
Sau sự việc, tôi đã không chút cảm giác với môn sinh học, từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ. Đó cũng có thể coi là bước ngoặt quan trọng nhất trong thời thiếu niên của tôi.
" Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ
Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ
Và khi tôi cách xa tháng năm học trò
Còn nhớ ngày chia tay ấy ... Buồn!
Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm
Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa
Và hôm nay chúng ta đã quay trở về
Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói
Rằng lòng tôi vẫn nhớ
Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn
Trở lại nơi chốn ấy
Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời
Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng
Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa
Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy
Bao bạn thân khi xưa bên nhau
Giờ đây còn lại mình ta
Trong nỗi nhớ thiết tha
Bao nhiêu yêu thương giấc mơ
Đã đi xa về nơi trái tim
Và còn lại trong ta những tháng năm dài
Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu
Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn
Ép trong trang vở lưu bút ấy
Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai
Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau
Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?
Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp
Giờ tìm nơi đâu?
Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím
Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu
Ta vui chơi dưới sân trường
Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi
Bạn thân ơi...Chớ quên"
Tôi ngồi bên của sổ và ngắm hoa
"Hoa phượng nở rồi"
Nhanh thật đấy! Mới ngày nào chúng tôi còn bỡ ngỡ vì chưa biết bạn này, bạn kia mà bây giờ đã chuẩn bị kết thúc năm học rồi! Chỉ còn một học kỳ cuối cùng của lớp 12.
- Cả lớp! Tớ có ý kiến này. Mọi người cùng góp ý nha.
Tôi đứng lên kêu gọi mọi người để làm một điều đặc biệt.
- Gì vậy tổ trưởng?
- Chúng ta sắp kết thúc ba năm học THPT rồi. Được học cùng với các cậu , tớ rất vui. Vì vậy, tớ mong muốn cả lớp sẽ làm một điều gì đó thật ý nghĩa. Coi như đó là món quà của lớp 12A3 thân yêu!
- Là gì vậy?
- Cậu làm mọi người tò mó quá!
- Áo lớp!
Tôi trả lời, ý tưởng này tuy chưa được hình thành lâu.
- Áo lớp á?
- Ừ! Chính là món quà có thể gửi gắm tình cảm của mọi người vào trong đó. Vì tớ là người đưa ra đề nghị này, nên tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó thật tốt. Mọi người giúp tớ nhé!
Công việc muốn hoàn thành tốt thì tôi cần phải có sự đoàn kết của tập thể.
- Tớ tán thành.
- Ừ! Tớ cũng đồng ý.
- Nhưng cậu có ý tưởng thiết kế chưa?
- Chưa! Bạn nào có ý tưởng thì cứ nói với tớ nhé!
- OK.
Việc làm áo lớp của tôi một phần là muốn mọi thành viên trong lớp có những ý tưởng mới và tạm quên những căng thẳng của việc ôn thi đại học và ở đó, nó cũng giúp cho các bạn ấy có thể tự do sáng tạo những ý tưởng ấp ủ của mình. 12A3 tôi đã làm nên rất nhiều điều kỳ diệu trong ngôi trường mang tên THPT Hưng Đạo điều đó cũng làm tôi cần cố gắng để giúp cho áo lớp của gia đình mình trở nên mới lạ và đẹp để nó mãi mãi là món quà đẹp nhất mang tên " 12A3 always in my hearts"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top