Chương 4: Cắm trại và Bồ Công Anh

Cắm trại!_Là hoạt động mà đối với tuổi trẻ rất thích và trong đó cũng có tôi.

- Cả lớp chú ý, để chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động ngày 1-5, trường ta quyết định tổ chức chuyến đi cắm trại cho học sinh toàn trường....

- Ohh Yeahhhh...

- Được đi cắm trại kìa! Thích quá.

- Hoan hô...

Chưa để thầy chủ nhiệm thông báo hết, lớp tôi đã hò reo vui mừng. Nói gì chứ cứ nghĩ đến đi chơi thì không ai có thể ngăn cản lớp tôi được. Dù là lớp chọn nhưng lớp tôi luôn có một quan niệm "Chơi là nhất, học là nhì". Vậy mới có câu:

"Lộng hành phá phách

Phong cách 7B"

- Trật tự, trật tự nào. Thầy còn điều cần lưu ý...

Thầy Thành gõ thước xuống bàn để yêu cầu giữ yên lặng.

- Các em phải nghe theo sự sắp xếp của giáo viên. Vì lần này chúng ta sẽ lên rừng mà ở đó có sông, suối nên cần chú ý những tình huống nguy hiểm. Thầy chúc cả lớp có một chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa.

- Cảm ơn thầy.

Được đi chơi là cả lớp tôi ai cũng háo hức nên lúc thầy lưu ý có ai nghe đâu. Ai cũng tượng tưởng mọi điều sắp xảy ra.

Tối hôm trước chuẩn bị đi cắm trại, tôi đã phải ngồi hơn một tiếng để nghe ca cải lương từ ba và mẹ. Tôi tổng hợp được một nội dung duy nhất "Đi chơi không được quậy phá và nghe lời thầy Thành con nhé!"

Từ khi bắt đầu học lớp bảy, lớp tôi được đổi cô giáo chủ nhiệm do cô lập gia đình và chuyển công tác nên thầy Thành được giao trách nhiệm là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Thời gian đầu tiên tôi còn bỡ ngỡ nên không dám nghịch ngợm nhiều nhưng sau đó, khi đã quen với cách làm việc của thầy, tôi đã bắt đầu hành động. Tôi với hai người bạn nữa lập thành một bộ tam siêu quậy của lớp. Là người hay nghĩ ra những chiêu trò để quấy phá người phá. Nhờ có sự đoàn kết của tập thể lớp 7B mà những trò nghịch ngợm của tôi luôn được cho qua một cách dễ dàng. Nhưng cũng có lần tôi bị phạt và cùng lúc ấy, thầy thường gọi bố mẹ tôi lên trường để trao đổi. Trong suy nghĩ ngay thơ của tôi lúc ấy, tôi cảm thấy thầy có ác cảm với tôi, thầy không thích tôi. Có những lúc lỗi là do cả lớp gấy ra nhưng thầy chỉ mắng riêng tôi và nghĩ là do tôi chủ mưu.

Ác cảm của tôi dành cho thầy chủ nhiệm ngày một nhiều. Thậm chí tôi còn là nguyên nhân khiến thầy không được nhận danh hiệu "giáo viên xuất sắc"

- 17,18,19,20,.. Lớp ta đã đủ rồi. Xuất phát nào.

Tất cả trường tập trung trước cổng trường lúc sáu giờ sáng và lên xe. Tiến đến địa điểm là khu rừng nguyên sinh. Trải qua hơn hai tiếng, cuối cùng mọi người cũng đến nơi.

- Vì là hoạt động tập thể nên cả lớp nghe nhắc một số chú ý sau. Khi đi xung quanh không nên đi một mình, đi theo từng tốp là quan trọng nhất. Xuống suối tắm nên bơi ở gần không nên bơi quá xa bờ. Khi có nguy hiểm thì hét to và gọi giáo viên đến.

- Vâng.

Vẫn như thường lệ, sau khi xuống xe, thầy Thành lại làm một bài thuyết trình rất sâu sắc.

- Trang, Ngân, Nga. Chúng ta ra chỗ bờ sông kia đi. Ở đó mát lắm!

Tôi hào hứng với những hoạt động dã ngoại này lắm! Chỉ cần không học là được rồi.

- Lên rừng tham quan chút đi. Chiều mát rồi chúng ta rủ cả lớp ra đó.

- He he. Tao biết lí do rồi nhé

- Bị phát hiện rồi ^.^

Huyền Trang là người bạn rất thích khám phá mọi thứ xung quanh. Đó là lí do mà tại sao mà cô bạn của tôi rất hào hứng với chuyến đi này. Có lúc tôi nghĩ "Liệu sau này, cậu ấy có thể được giải Nobel sinh học không nhỉ?"

- Ok. Vậy chúng ta đi thôi nào.

Khi trưa đến, cả lớp tôi cùng quây quần xung quanh những món đồ ăn mà mọi người tự mang đến.

- Woa! Có kimchi của Hàn Quốc này.

- Cơm cuộn nữa này.

- Mày mang nhiều hoa quả nhỉ?

- Sao toàn mang nước vậy? Mày không đói à?

- Hì hì. Tao đang giảm cân.

-...

Những tiếng nói chuyện cười đùa vẫn luôn được diễn ra. Nghỉ ngơi xong, lớp tôi chơi rất trò chơi thú vị. Đến chiều, cả lớp cùng nhau tắm sông.

- Mát quá chúng mày.

- Thi bơi không?

- Ok luôn

- Cẩn thận không ngã nhé!

- Cả lớp chú ý an toàn.

- Nhìn tớ bơi xa chưa này.

Mọi người luôn nhắc nhở phải cẩn thận nhưng tôi lại luôn bỏ qua những lời khuyên ấy. Tôi rất tự tin về tài năng bơi lội của mình. Khi định trở lại bờ, tôi bất ngờ bị chuột rút.

- Quỳnh, mày sao vậy?

Ngân là người đầu tiên phát hiện ra tôi có vấn đề gì đó. Điều ấy làm mọi người chú ý hơn...

- Hình như nó bị chuột rút hay sao ấy?

- Chúng mày mau cứu nó đi.

- Xa quá, tao sợ không ra được.

- Gọi thầy mau đi....

Những âm thành vọng lại mỗi lúc một xa dần...xa dần...

Cơ thể tôi nặng nề và đang chìm dần xuống. Trong khi còn một chút ký ức, tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp.

- Khụ...khụ...khụ..

- Mày có sao không?

- Mày đừng chết nhá, đời còn dài lắm...

- Tỉnh dậy mau đi.

- Không dậy là chúng tao ăn hết mì tương đen của mày đó!

Sức sống trong người tôi trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Có lẽ vì "mì tương đen" chăng? Món ăn mà tôi thích nhất mà.

- Tỉnh rồi...tỉnh rồi...Quỳnh tỉnh dậy rồi mọi người!

Cái giọng nói như loa phát thanh này chắc chắn là Nga Ngố rồi.

- Ai đã cứu tớ vậy?

- Thầy chủ nghiệm ấy. Khi nghe có người gọi, thầy đã đến ngay sau đó. May mà thầy đến kịp.

- Vậy à.

Tôi chẳng biết cảm xúc của tôi lúc này là gì nữa? Vui mừng hay lo lắng? Nhung có một điều tôi vô cùng chắc chắn là nói lời cảm ơn thầy.

Trên đường về, mặc dù có rất nhiều cơ hội để nói cảm ơn nhưng tôi cũng không đủ dũng cảm để nói ra. Ba mẹ cũng rất lo lắng khi nghe tin và ngay lúc ấy tôi cũng rất muốn nói lời xinh lỗi với thầy Thành.

Lời cảm ơn và xin lỗi thầy phải được nói ra ở một tuần sau. Vì cứu tôi, thầy đã phải nhập viện một tuần. Đó là bài học sâu sắc nhất từ người thầy giáo của tôi. Vì thế, tôi đã quyết tâm sửa đổi quyết tâm để trở than một người học trò ngoan ngoãn và chăm chỉ.

Để ăn mừng cho việc tôi đã thay đổi bản thân nên hôm nay, bốn đứa quyết định đi đến vườn quốc gai do lời đề nghị của Huyền Trang.

- Nói đi, mục đích chính của cậu đến đây để làm gì vậy?

Quỳnh Nga chính là người tò mò nhất trong bốn đứa chúng tôi.

- Tất nhiên là đi chơi rồi.

Huyền Trang giật mình trả lời một cách qua loa.

- Có ai đi chơi mà mang theo kính lúp, sách vở, bút trong cặp không hả?

- Hì hì, không ai hiểu tao bằng chúng mày.

Mặc dù xất phát điểm có khác nhau nhưng chỉ cần đi chơi là nhất rồi. Sau khi đã dạo quanh một vòng, chúng nó mới thực sự ngạc nhiên về trình độ "bác học" của Huyền Trang.

- Có nó đi theo thì chúng ta khỏi cần hướng dẫn viên du lịch.

- Chuẩn. Không hiểu mấy thứ cỏ cây này có gì mà làm nó hứng thú vậy.

- Tao chịu.

Nghỉ ngơi và ăn những ly kem mát lạnh đó là những thứ chúng nó rất thích thú.

- Trang Ngân, trên tay mày là hoa gì vậy?

Tôi thấy thú vị khi phát hiện ra hứ gì đó thích thú.

- À! Một loài hoa cỏ dại thôi mà. Không có gì thú vị đâu.

Xem cách nói chuyện của nó, tôi dám chắc nó không biết rồi. Thấy vậy, nhà bác học Huyền Trang của chúng ta lên tiếng giả đáp thắc mắc của tôi.

- Đó là hoa Bồ Công Anh. Trên tiếng anh là Lactuca Indica, thuộc họ cúc, sống một năm hoặc hai năm. Là loài hoa dại có nhiều ở các miền khi hậu ôn đới ở Việt Nam nó sống được ở nhiều tỉnh miền Bắc. Bồ Công Anh còn có tên gọi khác là Hoàng hoa địa đinh. Hoa thuộc loại cây nhỏ thường cao 0,6 đến 200cm, thân mọc thẳng, nhẵn, không cành và rất ít có cành. Có một đặc điểm rất thú vị ở Bồ Công Anh là hoa nở và tàn theo giờ, nên những người chăn cừu thường xem loài hoa dại này như một chiếc đồng hồ kỳ diệu. Nếu tìm hiểu kĩ hơn nữa, mọi người sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên đấy!

Đúng là Nguyễn Thị Huyền Trang. Nó không bap giờ khiến tôi thất vọng về mảng nghệ thuật này. Chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ ấy, tôi đã quyết tâm tìm hiểu những bông hoa cỏ dại này. Càng tìm hiểu về nó, tôi càng thấy thích nó ấy. Tuy bề ngoài rất mong manh nhưng bên trong lại là loài hoa có sức sống kiên cường.

Và sáng chủ nhật hôm sau, tôi quyết định đến tiệm hoa trong phố.

- Chíp bông, mày gọi chúng tao ra đây có chuyện gì vậy?

Trang Ngân là đứa bạn hay trêu trọc tôi nhất và thường gọi tôi với cái tên thân mật hồi bé gia đình hay gọi.

- Tặng các cậu này.

- Chậu gì vậy?

Tính cách tò mò của Quỳnh Nga làm tôi rất vui vẻ. Khi đã yêu thích một thứ gì đó, tôi thường đam mê đến cùng chia nó với mọi người bạn cảu tôi quý nhất.

- Là Bồ Công Anh phải không.

Cô bạn bốn mắt của tôi đúng là một thiên tài. Khả năng quan sát và trí nhớ rất tốt. Tôi mỉm cười đáp lại.

- Đúng rồi! Trong chậu cây này là hạt giống hoa Bồ Công Anh. Mỗi người một chậu nhé, chăm sóc tốt cho chúng nha.

- Sau này lại tặng Bồ Công Anh cho tụi tao chứ?

- Vì nhờ có tụi mày mà tao mới khám phá ra một sở thích nữa của chính mình.

Tôi tự hào kể lại câu chuyện hôm ấy! Trang Ngân khoác vai tôi và cười.

- He he. Công của tao là lớn nhất đúng không?

- Cả tao nữa chứ nhờ có trí nhớ của Trang cute này mà mày mới cảm thấy thú vị chứ nhỉ!

- Oầy thế không có tao à_

Huyền Trang và Quỳnh Nga vội chen vào như sợ cướp công ấy.

- Hi hi. Có công của tất cả chúng mày.

- Đó! Thế chứ.

Như nhớ ra được điều gì đó, Huyền trang quay sang hỏi tôi.

- Mày hiểu biết gì về loài cây này vậy.

- Trên mỗi tấm thiệp có nêu ý nghĩa mà tao tự đúc kết được đó! Xem có hay không?

Thấy vậy, ba cô bạn cùng tò mò mở ra được. Trang Ngân, Huyền trang và Quỳnh Nga đều cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng.

- Bồ Công Anh. Loài hoa dại, mỏng manh nhưng đã làm biết bao trái tim trao đảo bởi vẻ đẹp thuần khiết của nó. Đất yêu loài hoa ấy nhưng phải chấp nhận một sự thật rằng...Bồ Công Anh thuộc về ai? Bồ Công Anh phải bay trong gió...

- Bồ Công Anh ơi

Tạm biệt nhé

Sẽ không quên

Những lúc tưởng tượng Bồ Công Anh đang ở trên đôi tay này

Và rồi....Thả bay những cánh hoa...

Như thổi tung những ước mơ, hoài bảo, những hy vọng bay thật cao, thật xa.....

- Bồ Công Anh là một loài hoa rất hoang dại và cô đơn một mình. Khi cánh hoa bay trong gió cũng là lúc hoa muốn quay về với thiên nhiên và lãng quên tất cả......

- Bồ Công Anh không chỉ là loài tiên đoán trong tình yêu. Với mình, đó còn là một loài hoa tượng trưng cho tình bạn. Một tình bạn vĩnh cửu. Đây là lý do tại sao mình lại tặng mỗi người một chậu cây này. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận đấy! Vì đây là minh chứng cho tình bạn của chúng ta. Vì tuổi thỏ của nó rất ngắn chỉ tầm một đến hai năm nhưng nó lại có một sức sống kiên cường vì vậy, mình không chọn cậy xương rồng mà đã nghĩ đến loài hoa này. Mỗi năm mình sẽ tặng cho các cậu một chậu Bồ Công Anh. Nó sẽ tiếp nối những tình cảm của chậu cây hoa trước đó.

Tôi đã bắt đầu yêu thích với loài hoa cỏ dại này. Bồ Công Anh sẽ mãi luôn bên tôi cho dù cuộc sống có như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top