chương 2: Ánh sáng của mặt trời


Thời gian qua đi thật nhanh, từ một cô nhóc học mẫu giáo, tôi đã hoàn thành bậc học giáo dục đầu tiên với giấy khen xuất sắc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới_Một cánh cửa tri thức đang mở ra trước mắt. Vì nhà gần trường nên bố dắt tay tôi đi trên con đường bằng lăng tím tuyệt đẹp! Vừa vào đến cửa lớp, hình ảnh một cô giáo mặc áo dài tím hiền dịu với nụ cười hiền hòa đón học sinh mới:

" Ngày đầu tiên đi học

Mẹ dắt tay đến trường

Em vừa đi vừa khóc

Mẹ dỗ dành yêu thương.."

Có lẽ nhận thức của tôi được mở rộng hơn. Trong những lời hát " ngày đầu tiên đi học", tôi không khóc mà tỏ ra vô cùng thích thú. Và giờ đây tôi đã là học sinh lớp 1B trường tiểu học Tân Kỳ. Tôi bắt đầu được học những chữ cái đầu tiên và làm quen với các con số:

" O tròn như trứng gà

Ô thì thêm mũ

Ơ thì thêm râu..."

hay các con số 0,1,2,3,...

Những nét chữ đầu tiên của tôi được viết rất nắn nót. Cô giáo cầm bàn tay tôi và dạy từng nét một, những dấu chấm, dấu phẩy và cách sử dụng của nó được cô giảng dạy một cách chăm chút nhất để tôi và mọi người cùng hiểu. Học được một thời gian ngắn, trường tổ chức cho học sinh nội trú tại trường. Chẳng hiểu suy nghĩ của tôi lúc đó là gì mà về nhà, tôi đã năn nỉ bố mẹ cho ở nội trú. Dưới sự mè nheo của tôi, gia đình cũng đồng ý. 1A là lớp duy nhất ở nội trú nên tôi chuyển sang học tại đây.

" – Bông yêu! Con học thế nào rồi?

- Dạ! Con đang học các phép tính.

- Vậy ba đố con nhé?

- Vâng ạ!

- 1 + 1 = mấy?

- 2 thưa ba.

- Vậy 2 + 2 = thì ra bao nhiêu?

- 4 ạ!

- Ohh! Con gái của ba giỏi quá ha.

- Hi hi hi

- Con hát cho bố nghe nào?

- Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh, mai em vào lớp một rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu! Nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu!"

Những ký ức ấy sẽ tiếp bước cho giấc mơ nhỏ bé của tôi. Nhớ những lúc ấy, tôi thường được bố kể những câu truyện cổ tích mà tôi xem vô cùng thích thú:

" Ngày xửa ngày xưa..."

Trong ấn tượng của tôi, người cô giáo đã dạy dỗ và chăm sóc tôi, cô như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Một cô Toan hiền từ, dịu dàng và giọng nói trong trẻo mỗi khi giảng bài làm tôi và các bạn trong lớp cũng cảm thấy hứng thú hơn với những bài học của cô. Học sinh giỏi và giấy chứng nhận " cháu ngoan Bác Hồ" chính là món quà mà tôi đền đáp công ơn dạy dỗ của cô giáo và cha mẹ.

Hạnh phúc_Là cảm xúc của gia đình tôi lúc này. Khi vừa đi học về, tôi biết được một tin rất vui_Tôi sắp được làm chị. Tôi vui lắm vì mình sắp có em gái, sẽ được chơi cùng em và chia sẻ những món quà ý nghĩa. Hằng ngày, cứ mỗi ngày đi học về hay vào thời gian rảnh rỗi, tôi thường áp vào bụng mẹ và nói chuyện với em. Còn ngồi đọc những câu truyện mà ngày xưa tôi thường được nghe qua lời kể của bố

"- Mẹ ơi! Em là công chúa hay hoàng tử vậy?

- Vậy bông thích em gái hay em trai?

- Con thích em gái.

- Sao vậy? Vậy em trai thì sao?

- Không! Em gái có thể chơi chung với con và tắm chung nữa."

Giữa thời tiết đang giá rét, một ngọn lửa thắp sáng ngôi nhà nhỏ bé của gia đình tôi. 9/12/2003 Gia đình tôi đón chào một thành viên mới, một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu. Một lần nữa, những cái tên được đặt cho em tôi lại gây một sóng gió. Quế Linh, Hoài Linh, Mai Linh,...là những cái tên mà mọi người đặt. Tên của tôi là do ông nội đặt và hạnh phúc nhỏ bé này cũng được ông nội tiếp nối._Đào Thị Thùy Linh.

Nhưng em tôi đúng là đứa trẻ tinh nghịch, từ lúc sinh ra đến hơn ba tháng, ngày nào em cũng khóc. Rất nhiều người bế bồng em nhưng đều không giữ được bao lâu. Đến mẹ tôi cũng khóc rất nhiều và chỉ duy nhất có ông nội là bồng được nó. Ba tháng qua đi, em của tôi lại rất ngoan. Nó không khóc mà lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tôi lại được chơi với em, được bế em trên tay và cho nó uống sữa. Giây phút ấy tôi cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được làm chị. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi đến trường với tâm trạng vô cùng háo hức khi được gặp lại thầy cô và các bạn. Học năm hai của tiểu học, tôi có thể tự đi đến trường mà không cần nhờ ba mẹ đưa đón. Thím Xuyên chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi năm lớp hai. Cô ấy vừa là cô giáo đồng thời cũng là thím của tôi. Cảm ơn cô, cô đã dạy cho tôi rất nhiều điều ý nghĩa trong học tập cũng như cuộc sống. Tôi còn nhớ rất rõ, trong lớp hầu như mọi người đã thuộc bảng cửu chương nhưng chỉ có mình tôi là chưa thuộc. Cô Xuyên đã dạy tôi từng phép tính, từng bảng một, cũng nhờ đó mà tôi theo kịp các bạn trong lớp và học được tính cách kiên trì. Đó là kĩ niệm sâu sắc nhất của tôi năm lớp hai. Bây giờ, gia đình tôi đã có bốn thành viên. Vì ngôi nhà quá nhỏ nên tôi đã xin phép cho ba mẹ cho tôi được vào ở cùng với ông bà một thời gian. Nhờ vậy, mà tôi một lần nữa lại được sống chung với ông bà. Hằng ngày, sau khi đi học về, tôi cùng chị Thủy và chị Yến chơi chuyền, chơi ô ăn quan,..chúng tôi trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Có đôi lúc tôi ghen tị với các chị ấy, được sống cạnh ông bà. Tôi thường giúp bà nhặt rau mỗi khi bà nấu ăn hay dọn dẹp bát đũa để mọi người cùng ăn cơm, không khí vui vẻ và đầm ấm ấy có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Mỗi tối, tôi lại được ngồi dưới ánh trăng nghe ông kể những câu chuyện ngày xưa của mình. Tôi tỏ ra vô cùng thích thú khi nghe nó:

- Ông ơi! Trước ông có đi bộ đội không vậy?

- Có chứ cháu. Ông còn là tiểu đội phó của TC 319.

- Woa! Ông giỏi quá.

- Hồi đó, gia đình chúng ta sống ở Thủ đô nhưng do một sự cố nên ông quyết định chuyển về đây sống.

- Chuyện gì vậy? Ông kể lại cho cháu nghe được không?

- Có lẽ cháu không biết, ông có bảy người con. Nhưng khi sinh, người con đó đã mất vì bị sốt mà không được cứu chữa. Nếu không ông đã có hai người con gái rất tuyệt vời. Chính vì bà cháu rất buồn nên ông đã quyết định chuyển công tác về Hải Dương và định cư tại đây với ý nghĩ rằng bà sẽ có niềm vui ở mảnh đất bình yên này.

- Hic hic... Vậy bác ấy tên là gì vậy ông?

- Đào Thị Kết. Nếu còn sống, chắc nó sẽ là người phụ nữ đảm đang hơn Cúc rồi.

- Đoàn – Kết – Cộng – Hòa – Cúc – Mai. Ông đặt tên hay quá đi.

- Tên mỗi thành viên trong gia đình đều do ông đặt, dùng cả tấm lòng và tâm huyết của ông.

- Hi. Cảm ơn ông đã tặng cho cháu một cái tên thật đẹp, cháu rất thích nó.

- Cháu thích là đươc rồi, ông mong đại gia đình ta sẽ mãi luôn hạnh phúc.

Câu chuyện ngọt ngào mà ông kể lại đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Ánh trăng sáng như nói lời tựa của ông và tôi. Thấy trời đã khuya mà cuộc nói chuyện vẫn chưa xong, bà nội tôi từ trong nhà vọng ra:

- Hai ông cháu kể chuyện gì mà vui vẻ vậy?

- Ông kể cho cháu nhiều chuyện hay lắm bà ạ!

- Khuya rồi, đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.

- Chúc ông bà ngủ ngon.

"Hay chạy lon xon
Là gà mới nở
Vừa đi vừa nhảy
Là em sáo xinh
Hay nói linh tinh
Là con liếu điếu
Hay nghịch hay tếu
Là cậu chìa vôi
Hay chao đớp mồi
Là chim chèo bẻo
Tính hay mách lẻo
Thím khách trước nhà
Hay nhặt lân la
Là bà chim sẻ
Có tình có nghĩa
Là mẹ chim sâu
Giục hè đến mau
Là cô tu hú
Nhấp nhem buồn ngủ
Là bác cú mèo..."

Nhớ đến bài thơ " vè chim", tôi lại nhớ về chị Thủy, người chị hơn tôi một tuổi. Khi sống cùng ông bà, chị ấy hay qua chơi với tôi cùng tôi ngủ với bà nội. Cùng nhau cười đùa đến khuya và đọc bài thơ duy nhất mà chị em tôi thuộc. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ từng chữ, từng câu thơ ấy...Những năm tháng ấy đã làm nên một tuổi thơ đa sắc màu trong tôi.

Càng học lên cao thì chương trình càng khó, những suy nghĩ đó luôn xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Lên lớp ba, bài học cộng trừ đã không còn đơn giản như trước nữa mà thêm vào đó là phép nhân, phép chia.

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy, tôi rất lo sợ trong việc học Toán. Chẳng hiểu sao, tôi chẳng có chút hứng thúc nào với Toán học. Môn học tôi thích nhất là Lịch sử và Văn học. Tối hôm trước, khi đọc xong bài của hôm sau, tôi đã cảm thấy rất khó để học bài chu vi hình vuông. Đây là dạng bài đầu tiên để nâng cao chương trình học.

- Mẹ à! Bài ngày mai khó học quá!

- Sao vậy con gái, có chỗ nào không hiểu à?

- Hic hic hic, chương trình học ngày càng khó, có rất nhiều chỗ con không hiểu.

- Vậy sao con không hỏi cô?'-

- Con sợ cô giáo lắm!

- Ngốc ạ! Cô giáo giống như người mẹ thứ hai của con vậy. Con không nên sợ cô, Những bài giảng con học, chỉ cần con hỏi cô thì cô sẽ trả lời cho con. Mẹ bảo đảm cô giáo không mắng con đâu.

- Vâng ạ!

- Bài học sau của Toán học, con học bài gì vậy?

- Chu vi hình vuông đó mẹ.

-" Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Có chí ắt làm nên"

Cố gắng lên con nhé!

- Cảm ơn mẹ.

Nhờ có lời khuyên của mẹ, tôi đã cố gắng chăm chỉ để hoàn thành bài tập một cách đúng nhất. Lời nói ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

" Em đón chào tiếng ve những ngày đầu mùa

Và em đón chào tiếng ve sau một mùa hè.."

Hè về, những ánh nắng chói chang trên con đường đầy hoa phượng đỏ, cùng lúc đó, chúng tôi đã được nghỉ hè. Năm nay, ba mẹ cho tôi được sinh hoạt hè tại cung thiếu nhi. Ngày 2/9 hằng năm, xã Tân Kỳ_Nơi tôi lớn lên đều tổ chức các hoạt động cắm trại, múa hát cho những thiếu nhi và thiếu niên trong toàn xã. Năm ấy, tôi cũng đã đủ tuổi để tham gia. Khi hoạt động trong môi trường mới ngoài trường học và gia đình, xã hội lôi cuốn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi được biết thêm nhiều anh chị mới, được vui chơi cùng với mọi người. Những ngày tháng ấy, tôi rất mong chờ mỗi tối, tôi được bố đưa đi tập huấn. Vui lắm!

- Chiến dịch mùa hè xanh. Bắt ốc bươu vàng để bảo vệ mùa màng.

Tôi cùng mọi người trong chi đội Lý Tự Trọng cùng nhau ra đồng bắt ốc. Cứ mỗi buổi sáng, những chiếc túi to, túi nhỏ đều được chị em tôi mang đi. Giữa trưa nắng, lấy chiếc lá sen che đầu...Nhớ những lần tắm song tập bơi hay lấy những cành hoa lục bình làm thuyền. Kết thúc hội trại hè, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, đến Thủ đô Hà Nội thăm lăng chủ tịch, công viên Thủ Lệ và bảo tàng lịch sử đã tạo nên những kỷ niệm rất vui vẻ.

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả, mới ngày nào bố dắt tay tôi bước vào lớp 1, vậy mà bây giờ tôi đã là học sinh cuối cấp rồi. Đã lớn hơn cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Nhưng tính cách nghịch ngợm của tôi chẳng bao giờ thay đổi. Ở lớp, tôi có một nhóm bạn chơi thân cùng học chung và chơi chung. Trò chơi chúng tôi thích nhất là đuổi bắt hay còn gọi với cái tên khác là chơi đồ. Cứ mỗi giờ giải lao, chúng tao lại cùng nhau chơi chung. Hôm ấy, đang chơi trò chơi thì từ xa, một bóng người xuất hiện. Thủy chính là người đầu tiên phát hiện ra điều đó.

- Thầy hiệu trưởng kìa chúng mày.

- A...a...a, sao thầy lại ở đây chứ?

- Chạy nhanh lên mọi người.

Lập tức, chúng tôi dừng trò chơi và bỏ cả dép để chạy. Vì trong lúc chơi, một số bạn đã dẫm lên cây cảnh của nhà trường ở bồn hoa. Nhưng không may mắn, Ngân là người thầy bắt được. Vì lúc ấy nó là người gần nhất mà lại đang đứng ở chính giữa bồn cây. Sau hôm đó, chúng tôi bị phạt cảnh cáo trước toàn trường và lớp bị phạt đi lao động một tuần. Nhưng lớp tôi rất đoàn kết, cùng chịu phạt với chúng tôi nhưng các bạn ấy vẫn luôn vui vẻ và năng động. Con gái thì cắt cỏ, dọn rác. Con trai dọn sạch cỏ và đổ rác đúng nơi quy định. Buổi lao động với thời tiết nắng nóng nhưng chúng tôi đã làm xong công việc một cách tốt nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top