Sự việc rắc rối
Vào hôm sau, cậu qua chở tớ đi học. Trên con đường đi học, cậu đã cùng tớ nói rất nhiều chuyện, mặc dù không liên quan như nó đã tạo cho tớ năng lượng buổi sáng. Gửi xe xong, tôi và cậu đi dạo để tìm lương thực cho buổi sáng.
-Ê! Sáng nay ăn gì ta?- tôi hỏi cậu
-chẳng biết, thôi vô trường coi có món gì không. - cậu nói và choàng tay qua vai tớ
Đang đi bỗng có 2 người chặn ngang đường, chúng tôi bước qua phải, họ cũng bước qua phải, bước qua trái họ cũng bước theo. Và rồi trong đám có một đứa con gái cất tiếng nói:
- chị quên em rồi hả? Em là đứa hôm qua nè.
-thì sao _ tôi đáp lại.
- ủa sao hôm qua chị chuồng lẹ vậy, chuyện tụi mình chưa giải quyết xong mà.- nó lại nói bằng cái giọng ta đây, thật sự thấy ghét mà.
Tôi nhìn qua cậu, mặt cậu trầm xuống, tôi dựa vào người cậu, thì thầm:
- ông bình tĩnh đi, coi tụi nó định làm gì rồi hãy đánh, với nó con gái không lẽ ông định đánh nó.
Cậu có vẻ hiểu ý và lùi về phía sau. Tôi thì cũng chẳng chịu thua con bé, tôi cũng đáp trả lại.
- giờ cưng muốn sao- tôi nói
- đơn giản, chị xin lỗi tôi đi.
- chị làm gì cưng mà phải xin lỗi chứ!
-tôi cho chị một cơ hội, nếu không đừng trách tôi sao không nương tay. - nói tới đây con bé có vẻ hết kiên nhẫn, nó móc chiếc điện thoại và định gọi ai đó.
- giờ chị không thích được không, chị méo làm gì mà phải xin lỗi cả.- tôi chau mày
Con bé quay người, gọi điện thoại. Vài phút sau nó người thanh ông từ xa chạy đến.
- anh hai, con này nè anh.- nó thay đổi thái độ nhanh thật, giờ nhìn nó như một đứa đang bị ức hiếp.
Người thanh niên quay lại, tôi nhìn thẳng vào anh ta mà chẳng chút rung sợ nào. Nhưng điều tôi không giờ là ở cậu, chẳng hiểu cậu đã nghĩ gì, cậu bước đến, choàng tay vào người tớ.
- lâu rồi không gặp anh Đạt, đây em anh hả.- cậu vừa cười vừa nói, nhưng lại tạo cho không khí càng căng thẳng hơn
- thì ra là nhóc , nhóc ở học ở đây à,còn đây là...- người thanh niên trả lời bằng giọng vui vẻ
-đây là bồ em, hôm qua em thấy em anh va vào bồ em rồi còn bắt bồ e xin lỗi nữa. Sáng nay lại còn chặng đường. E không hiểu em anh muốn gì ở bồ em nữa.
- chắc là hiểu lầm thôi, anh thay mặt em anh xin lỗi hai đứa.- người thanh niên đáp bằng giọng niềm nở.
Đi được một đoạn, tớ quay lại hỏi cậu:
-Sao...sao.. nãy ông kêu tôi bồ ông chi vậy?- tôi hỏi trong sự ấp úng khó nói.
- bà đừng quan tâm- cậu nhìn đi xung quanh mà không nhìn về phía tớ.
-vậy sao ông quen người khi nãy vậy?
- hồi trước đi chơi net, rồi gần nhà nên thân thôi.
-ừ- tôi nói trong sự hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top