chút giận hờn

Hôm nay tớ rất giận cậu, nhưng không hiểu sao học hành không được gì cả, mỗi lần điện thoại có tin nhắn lại nhanh tay lấy chiếc điện thoại, nhưng có lẽ do tớ quá mong chờ tin nhắn từ cậu đó chỉ là một tin nhắn từ nhà mạng gửi qua. Thật sự tớ không hiểu cảm giác trong tớ là gì nữa...hối tiếc....sự thật vọng sao...nó thật sự rất lạ lẫm và mơ hồ, không rõ tớ đang làm, đang suy nghĩ gì nữa.
Lại một ngày mới, tớ lại phải bước đến trường, nhưng nó lại không giống ngày hôm qua, không vui vẻ, không mong chờ mà là cảm xúc buồn bã. Hôm ấy tớ với cậu lại trực cùng nhau, cảm xúc lúc này không biết vui hay buồn nữa, nó cứ rối loạn trong đầu tớ, tớ chỉ mong sao cho mình đi về thật sớm để không còn đứng gần với cậu nữa. Thế mà khi vừa lau bảng xong, cậu bảo:
- Bà ghét tôi thế sao?? Sao lại im lặng hoài vậy.
Câu nói ấy như nói trúng tim tôi, nhưng không hiểu sao tớ lại bỏ chạy để cậu trực một mình. Tớ đã cùng tụi bạn tìm cách để phá cậu cho hả giận, và rồi tụi tớ đã chạy nhanh xuống nhà xe, lập ra kết hoạch làm thủng lốp bánh xe cậu. Nhưng sợ cậu phát hiện nên tớ đã cử một đứa ra thăm dò cậu, cứ thế cho đến khi tụi tớ làm xong, ban đầu tụi tớ nghĩ sẽ phá một bánh thôi ,thế nhưng khi chuẩn bị rời đi tớ lại nhớ đến hành động thân mật của cậu và người con gái ấy. Tớ cũng chẳng hiểu bản thân tại sao lại cảm giác khó chịu...tức giận... nên đã đâm vào bánh còn lại. Tưởng chừng rất đơn giản, thế nhưng khi đi ngang qua thấy cậu dẫn chiếc xe đạp, gương mặt đầy mồ hôi, lưng áo thì ướt đẫm ra,cùng với dáng người cao, gầy gầy tớ đã có một chút đau lòng, tớ cũng chẳng hiểu vì sao lòng mình lại cảm thấy  đau đến thế, đau vì cậu ư, sao có thể được chứ.

Cứ như thế, chúng ta đã không nói chuyện với nhau. Tớ với cậu, dường như có khoảng cách ngày một lớn.

Nhưng có lẽ do ý trời sao, cái hôm sinh nhật tớ, trong lòng tớ rất buồn và thất vọng vì dường như chẳng có ai nhớ ngày sinh nhật cả. Trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, bỗng phía sau có tiếng "reng...reng...." tớ đã quay người lại và thật không ngờ người phía sau bấm còi xe chính là cậu. Cậu đừng xe và đi bộ cũng tớ, tớ cũng chẳng hiểu bản thân sao gặp cậu lại cảm giác vui vẻ đến thế, chúng ta cứ thế mà nói
chuyện và tớ có lẽ quên mất rằng tớ đang giận cậu. Cứ thế chúng ta nói chuyện với nhau trên quãng đường về nhà tớ, lúc ấy tớ chỉ ước thời gian xin hãy trôi thật chậm, thật chậm để tớ được ở bên cậu, nhưng có lẽ đã mong ước của tớ. Đã đến nhà tớ rồi, giờ tớ chỉ biết nói lời tạm biệt mà thôi. Tưởng chừng mọi chuyện đã hết, cậu bỗng bảo tớ nhắm mắt lại, và thật ngạc nhiên khi trên tay cậu là một hộp quà. Cậu nói:
- sinh nhật vui vẻ nhé! Tuy... món quà không... được đẹp...không biết cậu có thích không, nhưng....nhưng đây là tấm lòng của....tớ..
Những câu nói có chút ngại ngùng, xấu hổ, nhưng đầy thú vị. Lúc ấy tớ chỉ muốn ôm lấy cậu và nói lời cảm ơn, cùng lời xin lỗi về chuyện bánh xe, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tuông ra, không nghe theo tớ nữa. Lúc này cậu lại nhìn chằm chằm vào  tớ, nói bằng giọng đầy sự trêu chọc, nhưng ấm áp lạ thường
-tớ không ngờ cậu lại khóc đấy, cậu của ngày thường đâu rồi.
Rồi lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lau nhẹ nhàng lên đôi hàng mi ướt của tớ, tớ không hiểu sao lại có cảm giác e ngại.
-c..ả..m...cảm.....ơn...cậu!!_ câu cảm ơn của tớ dành cho cậu, không hiểu sao lại cảm thấy khó nói đến vậy.
Đó có lẽ đó là lần tớ cảm thấy ngại ngùng và khóc trước một đứa con trai. Đứng lặng hồi lâu, tớ cố lấy hết can đảm hỏi chuyện 
-Hôm trước cậu với Mai là sao vậy?? _tôi hỏi nhưng trong lòng có sự lo âu
-Mai à, Mai chỉ giảng giúp tớ bài hôm trước á mà
Nghe đến đây, lòng tôi như rút được nỗi lo âu. Và có lẽ mình phải cố gắng cua được cậu ta mới được, tôi thầm nghĩ.
- vậy mai cậu qua chở tớ đi học được không?? Rồi chúng ta cùng nhau ôn bài_tôi tiếp lời
Cậu cười, nụ cười ấy làm biết bao con tim tan chảy, tôi cũng không ngoại lệ.
-Được thôi, chỉ cần cậu muốn!!
Nghe xong, tôi đã đỏ mặt, vội vàng tạm biệt cậu và chạy thật nhanh vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top