buổi hẹn đầu tiên

Thỉnh thoảng tớ lại mình qua cậu, không biết tớ đã nhìn bao nhiêu lần rồi nữa, nhưng tớ lại hoài toàn không thấy chán. Bỗng tiếng chuông từ góc phòng chú bảo vệ lại reng lên, tớ cứ ngỡ đó là giờ ra chơi, nhưng không tiếng chuông ấy chính là tiếng chuông ra về. Lúc này tớ vừa vui, vừa buồn, cảm xúc thật sự quá hỗn loạn, vui vì đã kết thúc năm tiết học đầy nhàm chán, nhưng lại có hơn chút buồn vì gặp không gặp cậu trong hai ngày tiếp theo nữa rồi. Đứng dậy, bước từng bước chân mang đầy nỗi lòng rời khỏi lớp học, tớ không muốn đi nhanh vì muốn được bên cậu thật lâu, thật lâu, thế mà cậu lại không muốn thế, cậu nắm lấy tay tớ lôi đi.
''cậu không muốn bên tớ sao?" đó chính là suy nghĩ của tôi lúc này.

Không biết từ bao giờ trước mắt giờ là bãi xe, chúng ta cùng nhau đi về.Trên quãng đường về chúng ta đã im lặng, tưởng chừng giữa chúng ta lại có thêm khoảng cách. Thế mà khi đến nhà cậu đưa tớ mảnh giấy và nói:
-"Vậy nhé, mai không gặp không về!! Tớ chờ cậu!!! "
Lúc này tôi vẫn hoang mang, chẳng biết cậu đang nói về điều gì, vào nhà mở mảnh giấy ra, những dòng chữ của sự vội vàng, cùng nét chữ đầy quen thuộc.

-"Mai là noel, tui muốn rủ bà đi chơi. Nếu bà đồng ý 8h tui chờ bà ở chỗ cũ"

Tuy cậu không trực tiếp nói, chỉ viết lại bằng những dòng chữ. Nhưng nó đã đem lại cho tớ cảm giác rất vui, vui có lẽ vì tớ đã được cậu quan tâm hơn, đó có lẽ là mùa noel vui nhất mà tớ có được. Cả đêm tớ chỉ mong ngày mai, lâu lâu tớ lại cầm đọc lại dòng tin, chọn đồ, và cài thật nhiều báo thức vì tớ không muốn trễ buổi hẹn ấy.
Hôm sau đã đến, tôi mặc một chiếc áo thun rộng, kết hợp cùng chiếc váy ngang gối và đôi giày bata, và xõa tóc  đó chính là phong cách của tôi,nhưng  tôi cứ lo sợ điều gì nên còn 10p nữa mới 8h tớ chạy ra chỗ hẹn, nhưng điều tớ không ngờ là cậu lại đứng đó rồi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, ôm sát vào cơ thể, cùng với chiếc quần đen kaki, cũng mang một đôi giày bata, cùng với chiếc đồng hồ mà tớ tặng cậu hôm sinh nhật. Ai bảo trên đời này không có soái ca chứ, soái ca của tôi đã đứng trước mặt tôi và đang cười với tôi đây.
Cậu tiến lại gần, tưởng đâu cậu sẽ nói nhưng câu đầy ngôn tình nhưng không, cậu nói:
-Đi học bình thường đã lùn, giờ còn mang thêm giày độn thì cũng lùn thôi.
-tui lùn kệ tui, ai bảo ông cao làm gì!!
- có nhiều thứ đôi khi muốn mà không được đấy. - cậu tiếp lời
- giờ đi không?
-đi thì đi.
Đó chính là cách chúng tôi nói chuyện với nhau hằng ngày, trêu chọc, phá nhau đó có lẽ chính là sở thích của chúng tôi.
Đêm noel, con đường được trang trí rất nhiều đèn đỏ, xanh, vàng, chúng thay nhau tỏ sáng trong bầu trời đêm. Xung quang mỗi người hòa mình vào đêm giáng sinh, thỉnh thoảng ta nghe đâu đấy những lời ca của bài hát giáng sinh. Còn những khu vực nhà thờ ta có thể thấy được rất nhiều người đang tham dự lễ, lâu lâu lại có tiếng chuông ngân lên. Những cảnh tượng này thì khá là bình thường đối với tôi, vì tôi năm nào tôi cũng đi chơi , nhưng năm ngay tôi đã cảm nhận được sự khác biệt, khác không phải mọi thứ xung quanh mà năm nay tớ đã có cậu, cùng đó giáng sinh cùng tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top