Câu truyện khó quên
"Tôi là ai? Vì sao tôi lại được sinh ra? Tôi sinh ra để làm gì?"
Vẫn thế. Hằng ngày , câu chữ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Nó ám tôi. Cứ 15phút tôi lại nghe nó một lần. Tôi quen rồi....
Tôi thích đọc. Tôi đọc tất cả những cuốn sách dày nhất mà tôi có thể tìm được. Đắm trìm trong đó, quên đi những thứ đang diễn ra trên cái trái đất ngột ngạt này. và có một mẩu truyện ngắn mà tôi rất thích. Tôi có thể kể về nó, nhưng không nhớ nó nằm trong cuốn sách nào. Tôi biết dù cố tìm , cũng không bao giờ có thể tìm được cuốn sách đấy..........vì tác giả là --- TÔI.
"câu truyện kể về một cậu bé có tuổi thơ hạnh phúc.
một căn nhà nhỏ - một gia đình đầm ấm.
những người bạn cùng xóm thân thiết.
mọi chuyện cứ tiếp diễn cho đến khi mẹ cậu bỏ hai người đi.
cậu và bố cậu vẫn ở lại trong căn nhà.
cậu không hẳn là không buồn nhưng trong cậu chẳng có chút cảm giác .
rồi nhiều chuyện sảy ra , bố cậu do hoàn cảnh đưa đẩy từ một ông bố rất thương con mình - một người hoàn hảo - một ông bố tuyệt nhất thế giới này THÀNH một người đâm đầu vào công việc một cách điên cuồng.
sáng khi cậu thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cậu bé là căn nhà trống. Căn nhà nhỏ bé nhưng với cậu.....nó rất rộng. Trên bàn luôn là tờ tiền 50k để ăn sáng và không có gì đặc biệt dù chỉ là 1 bức thư nhắn " ăn sáng con nhé" hay gì đại loại thế.
mọi chuyện cứ tiếp diễn , đến vài năm sau nữa khi mà cậu nhận ra cậu và bố cậu 1 ngày gặp nhau chỉ 30 phút.
bố cậu bé tái hôn - cậu đã có một người cậu có thể gọi là "mẹ". Chữ "mẹ" lần đầu tiên phát ra từ miệng cậu sau 10 năm.
Rồi khi lên cấp 2 , cậu bé ra ở riêng một mình - một căn nhà cũng không khác trước là mấy, Mẹ kế cậu đã có em - một đứa trẻ kháu khỉnh .
Cậu bé rất bận - bận cho kì thi cấp 3 quan trọng sắp tới nên cậu không thể qua thăm bố mình thường xuyên. Một thời gian sau , mỗi khi cậu qua căn nhà đó, cậu nhìn thấy một gia đình đầm ấm.....
như những j cậu đã có trước đây............."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top