CHAP 9

RENG... RENG....

Chuông reo, học sinh ở các lớp ùa ra ngoài như ong vỡ tổ.

Mọi lần, địa điểm tập trung của đám học sinh sẽ là sân trường, canteen, thư viện,...

Nhưng hôm nay, không hiểu sao phòng y tế lại là địa điểm được thu hút nhất.

Cánh cửa phòng y tế bị vây kín bởi nhiều người. Đám học sinh hiếu kỳ đứng đầy hành lang, người thì áp mặt lên kính cửa sổ, người thì ghé tai sát những kẽ hở, vừa nghe trộm nhìn trộm, vừa thích thú vừa cùng nhau bàn tán.

Đột nhiên, sau lưng họ bị gạt mạnh sang hai bên.

- Làm cái quái gì thế!

Mấy học sinh đứng vây đằng trước tức tối đẩy lại, vị trí đứng lúc này bọn họ chen mãi mới được, không dễ để kẻ khác lấn át.

- Tránh ra!

Là tiếng của một nữ sinh. Đám học sinh đứng phía trước vội quay đầu lại, có đứa kêu nữ sinh đó là con gái của hiệu trưởng, cũng là cô tiểu thư hết sức kiêu kỳ, hình như tên Dương Ngọc Bảo Yến. Lập tức đám học sinh gượng gạo nhường đường cho cô gái.

Dương Ngọc Bảo Yến nhíu mày nhìn đám học sinh đứng chen chúc đông như mở hội thì cũng có chút khó hiểu, nhưng vì cái chân đang đau tê tái khiến Yến quên đi sự tò mò, vội quay sang nữ sinh đứng bên cạnh mà giục.

- Vào nhanh đi! Đau chết mất!

Cánh cửa phòng y tế được mở ra, học sinh bên ngoài có cơ hội nhìn vào bên trong, những cái đầu nhấp nhô, cố dướn cao để coi cho rõ. Nhưng chưa kịp định hình được trong đó có gì thì cánh cửa một lần nữa lạnh lùng đóng lại.

Bảo Yến được dìu đến chiếc giường gần cửa, sau khi ngồi xuống, Yến luôn miệng kêu đau và yêu cầu chị trực phòng phải đến giúp mình.

- Bạn chờ chút đi, chị ấy đang bận sơ cứu cho một bạn ở giường bên cạnh mà! - Nữ sinh vừa dìu Yến lên tiếng, tay khoanh lại trước ngực, nữ sinh đó dựa người vào tường, xong thở dài nói tiếp - Haizz, cũng tại bạn thôi, ai kêu đi giày cao quá làm gì, giờ chẹo chân thì kêu ầm kêu ĩ!

- Nè, Hạ Thủy Sam, bạn có phải là bạn thân của mình không vậy? - Bảo Yến lườm Thủy Sam, khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó nhưng giọng nói thì rất gay gắt, cho thấy rõ sự tức giận.

Thủy Sam thấy vậy liền giơ tay xin hàng.

- Thôi được rồi! Làm gì mà dữ vậy?

Bảo Yến liếc mắt sang tấm rèm màu trắng, lên tiếng phàn nàn.

- Không biết người đó bị cái quái gì mà sơ cứu lâu vậy nữa! Sau hôm nay mình nhất định phải nói ba mình tuyển thêm y tá trực phòng!

- Bạn muốn biết đâu có khó, chỉ cần kéo tấm rèm này ra là được rồi!

Thủy Sam vừa nói vừa tính kéo tấm rèm ngăn cách thì lập tức bị Yến lên giọng phản đối.

- Thôi! Biết đâu là một người thương tích đầy mình, máu me be bét thì chắc đêm nay mình mất ngủ luôn quá! Bạn về lớp đi, có lẽ mình sẽ không lên đó nữa đâu!

- Bạn tính cúp học hả?

- Ừ! Nói giùm với cô giáo là mình mệt!

- Ừ! Vậy cũng được!

Thủy Sam gật đầu rồi quay lưng bước đi, còn lại một mình, Bảo Yến thở dài rồi dựa người vào tường, nhắm mắt lại cố gắng quên đi sự hiện hữu của cái chân đau.

Bỗng giọng nói từ bên cạnh vọng sang khiến Yến mở bừng mắt.

Giọng nói này...

- Cô ấy sao rồi?

- Cũng khá hơn rồi đó! Tất cả vết thương đều đã được sơ cứu và băng lại. Cũng may vết thương trên mặt không sâu, nếu không khuôn mặt e là sẽ không còn được đẹp!

- Vậy thì tốt!

- Tôi đã tiêm cho cô ấy một liều thuốc ngủ! Cô ấy cần được nghỉ ngơi cho khỏe!

Chị trực phòng nói xong thì mở rèm đi ra ngoài, nhưng có người đã nhanh tay hơn kéo tấm rèm ra trước.

- Nhật Long?

Nghe có người gọi tên mình, Long liền ngước mặt lên nhìn, cậu ngạc nhiên khi thấy Bảo Yến đứng trước mặt.

- Đúng là cậu!

Bảo Yến cười, khuôn mặt xinh đẹp như tươi tắn hơn. Yến vừa nói vừa cố nhảy lò cò đến gần chiếc ghế ngồi, thấy vậy, Long liền nhanh chân ra đỡ.

- Cám ơn!

- Chân bạn sao vậy?

- Yến cũng không biết, có lẽ bị trật khớp hay gì đó, nhưng đau quá! - Bảo Yến vừa nhăn nhó vừa phụng phịu nói, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu giống hệt đứa con nít. Nhưng điều đó chẳng khiến Long động lòng, cậu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống, xem xét...

- Á... Á... Áá....

Bảo Yến đau đến chảy nước mắt khi Long cầm bàn chân của cô lên mà nắn rồi sau đó bất ngờ bẻ mạnh.

- Được rồi!

Long đứng lên, phủi tay rồi ngồi trở lại cái ghế đối diện với Yến. Chị trực phòng, nãy giờ chỉ đứng... nhìn, thấy tình hình có vẻ ổn, mới quay người bỏ đi.

- Cám ơn cậu, Nhật Long!

- Sao cám ơn hoài vậy?

- Vì Long vừa mới giúp Yến mà! Nếu có ai đó chủ động giúp đỡ thì tất nhiên mình phải cám ơn họ chứ, đó là phép lịch sự tối thiểu!

Bảo Yến cong môi lên mà nói về lý luận làm người, điều đó khiến cho Long phải bật cười thành tiếng, một nụ cười tỏa nắng hút hồn, cơ hồ có thể làm tan chảy trái tim người đối diện. Yến ngẩn người nhìn Long, đôi môi anh đào đỏ mọng bất giác cũng cong lên.

Rồi sau đó, không khí lại rơi vào trạng thái yên lặng. Nhưng có người không muốn để tình trạng đó tiếp tục tồn tại và bao trùm, vì thế, Yến liền lên tiếng sau khi chỉ tay vào người con gái đang nằm ngủ trên giường.

- Ai vậy Long?

- Tôi cũng không biết!

- Không biết?

- Ừ!

- Trời ạ, bó tay với Long luôn! Làm nãy giờ Yến cứ nghĩ là Long và cô gái này có quan hệ gì đó chứ!

- Không, vì cô ấy bị một đám nữ sinh đánh hội đồng trên sân thượng!

- Thì ra là vậy! Chắc do Long đã xem được cảnh đó qua camera mật được gắn trên sân thượng?

- Chính xác!

Trong JK school, mọi hệ thống camera mật chỉ có hội trưởng hội học sinh, quản lý đại diện của JK, và hiệu trưởng biết được. Long không quá ngạc nhiên khi Bảo Yến biết được bí mật đó, vì cô dù sao cũng là con gái hiệu trưởng.

- Và... nếu Yến đoán không lầm thì Long lên đó và bồng cô ấy xuống đây, tất nhiên chuyện xử phạt đám nữ sinh kia Long chưa có làm?

- Đúng luôn!

Long bật cười trước suy đoán kiểu thám tử Sherlock Holmes của Bảo Yến. Bảo Yến nhìn Long, như nhớ ra chuyện gì, liền khẽ "À" lên một tiếng.

- Yến hiểu rồi, thì ra bữa nay mọi người tập trung đông đúc ở trước cửa phòng y tế là vì vậy! Có lẽ do họ bất ngờ khi thấy hội trưởng đẹp trai của chúng ta trên tay bồng một cô gái với dáng vẻ hết sức thân mật!

- Vậy sao? Tôi không biết chuyện đó! - Long cười, rồi dùng những ngón tay thon dài khẽ vén tấm rèm để quan sát. Nhìn những cái đầu vẫn nhấp nhô chen chúc sau ô cửa kính, Long buông tay, thở dài - Đúng là... Nhưng cũng phiền thật!

- Vậy còn chờ gì nữa, mau ra ngoài giải tán họ đi, sau đó về phòng của cậu giải quyết chuyện vừa rồi luôn! Hội trưởng mà hành động không nhanh nhẹn và linh hoạt thì ai còn nể trọng nữa! - Yến đẩy Long, thúc giục.

- Nhưng còn cô ấy?

- Không sao! Có Yến ở đây, Yến sẽ giúp Long trông chừng cô ấy! Hơn nữa, với tình trạng lúc này, cô ấy không "trốn" được đâu!

- Bạn không lên lớp học à?

- Yến đang đau chân mà!

Bảo Yến chỉ vào cái chân đau của mình, gương mặt tinh quái, Long thấy vậy, chỉ khẽ lắc đầu, cô nàng này, chân đau chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ lại làm biếng thôi! Nhưng nếu Bảo Yến đã nói vậy thì Long cũng thấy yên tâm hơn. Vì thế, cậu luyến tiếc rời đi sau khi nhìn nữ sinh đang nằm ngủ trên giường một lượt!

- Được rồi, vậy phiền bạn, tôi sẽ quay lại sớm thôi!

- Okey!

Long đi rồi, gương mặt Bảo Yến ngay lập tức vụt tắt nụ cười. Quay sang nhìn cô gái kia, Yến nhíu mày, gương mặt hằn lên sự tức giận.

"Rốt cuộc cô là ai? Cô có quan hệ gì với Long? Tại sao cậu ấy lại có vẻ luyến tiếc không muốn rời khỏi đây, rời khỏi cô?"

Bảo Yến nhìn xung quanh, khi chắc không có ai, cô liền đứng lên, bước cà nhắc tới gần giường, đưa mắt quan sát cô gái đó một lần nữa.

Người con gái ấy nằm trên giường, khuôn mặt xinh đẹp với nước da trắng tựa men sứ, đôi mắt nhắm lại với hàng mi dài cong vút, sống mũi nhỏ xinh, cao và thẳng, đôi môi anh đào đỏ mọng nước, ươn ướt khép hờ như mời gọi. Mái tóc đen, phải nói là rất đen, lại còn mượt mà, như một tấm lụa. Mái tóc để xõa xuống, ôm lấy khuôn mặt và càng làm tôn lên nước da trắng. Mặc dù trên gương mặt cô nữ sinh lúc này có nhiều vết tím bầm, và có cả một miếng băng lớn màu trắng toát, nhưng, không thể phủ nhận rằng, cô ấy vẫn rất đẹp.

Một vẻ đẹp thuần khiết và thanh thoát...

Tựa thiên thần...

Người con gái nằm ngủ trên chiếc giường trắng, bình yên như một thiên sứ đang nghỉ ngơi, hơi thở nhè nhẹ, vẫn đều đặn xuất hiện. Cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai căng lên sau lớp áo sơ mi trắng mỏng và dài. (Tác giả xin lưu ý với bạn đọc: Mi được chị trực phòng thay giúp đồ rồi mới sơ cứu vết thương. Xin lỗi vì không viết chi tiết này vào nội dung truyện! *cúi đầu* ) Chiếc áo sơ mi tuy dài, nhưng cũng chỉ ngang tầm với một chiếc váy ngắn, do đó làm lộ ra đôi chân trần, trắng mịn và thon thả. Cả cơ thể như phát ra một sức hấp dẫn, cuốn hút đến kỳ lạ, đến Bảo Yến còn điêu đứng thì thử hỏi đàn ông trông thấy sẽ còn cuồng dại như thế nào?

Vừa rồi, Yến có để ý và nhận ra rằng, mặc dù ngồi nói chuyện với mình, nhưng Nhật Long thường đưa mắt đến cô nữ sinh này rồi chú mục vào cô ấy, cho thấy, đối với Long, cô ta không chỉ đơn thuần là nữ sinh xấu số được cậu cứu về! Nghĩ đến đây, bàn tay đặt trên váy của Bảo Yến bỗng xiết lại, ngón tay đâm mạnh vào da thịt, đau nhói!

Nhưng...

Tại sao Yến luôn có cảm giác cô gái này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó?

"- Bạn tên gì vậy?

- ...

- Thôi được rồi, mình giới thiệu trước nhé, mình tên Yến, Bảo Yến!

- ...

- Sao bạn không trả lời? Bạn không nói được hả? Tiếc quá, xinh đẹp như vậy mà...

- Hà Mi!

....

- Hà Mi, Yến và bạn sẽ là đôi bạn thân xinh đẹp nhất cô nhi viện này! Chúng ta sẽ là cặp đôi thiên sứ!

- Mình không phải thiên sứ!

- Tại sao? Bạn rất xinh đẹp mà!

- Mình không phải thiên sứ, thiên sứ không bao giờ mặc bộ đồ nào khác ngoài màu trắng, thiên sứ có đôi cánh trắng phía sau, luôn mỉm cười và mang lại hạnh phúc, may mắn cho người khác... Còn mình...

- ...

- Mình thì chỉ mang đến cho người khác những bất hạnh và đau khổ!

......

- Yến, Mi, tại sao hai con dám trốn ra ngoài chơi khi không xin phép người lớn như vậy hả?

- Dì Lan, dì đừng phạt tụi con, con xin lỗi! Huhu...

- Nếu sợ bị phạt thì tại sao còn làm sai?

*Vút... Vút...*

- Đau quá! Hu hu...

- Không phải tại bạn ấy đâu, là vì con rủ bạn ấy trốn ra ngoài coi phim!

- Là con sao, Mi?

- Phải!

- Con... Con thật là một đứa trẻ hư mà!

*Vút... Vút...*

- Dì Lan, dừng tay lại đi dì! Nếu đánh nữa bạn ấy sẽ không chịu nổi mất!

- Phải đánh thì lần sau nó mới không tái phạm! Bất cứ đứa trẻ nào, nếu làm sai thì cần phải trừng phạt!

*Vút... Vút...*

......

- Mi, chỉ vì Yến mà bạn... Hức... hức... Tại sao bạn lại nói dối để bao che giúp Yến như vậy?

- Bị chút thôi, nhằm nhò gì! Đừng khóc, xấu lắm!

- Hức... hức... Nhưng Mi, bạn yên tâm, Yến đã nói với viện trưởng rồi, bà ấy cũng nói dì Lan làm vậy là quá đáng, nếu Yến và bạn có làm sai chuyện gì thì cần phải khuyên bảo chứ không nên đánh phạt như vậy. Viện trưởng có nói sẽ khiển trách dì Lan, Yến tin rằng dì ấy sẽ bị trừng phạt!

- Ừ! Có lẽ là vậy!

.........

Bảo Yến nhíu mày nhìn người con gái ấy, rồi nét mặt giãn dần. Yến không khỏi vui mừng với ý nghĩ hiện lên trong đầu, đôi môi đỏ mọng bất giác cong lên.

- Trần Hà Mi, đúng là bạn rồi!

End Chap 9.

Hi vọng rằng các bạn chưa quên truyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: