CHAP 5
Cảng Xandra.
5.18 pm.
Gió ở đây rất lớn, thổi liên tục, từng cơn tạt vào mặt đau rát.
Chiếc BMW đỗ xịch lại ven cảng biển, nơi đó, một con tàu lớn đang nằm nghỉ, thỉnh thoảng nhấp nhô vì sóng đánh.
Sự có mặt của chiếc xe hơi thể thao sang trọng đã làm thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt trên cảng lúc này. Họ lập tức quay ra nhìn với ánh mắt tò mò.
Phong và Win cùng lúc mở cửa bước xuống. Gió thổi rất lớn làm quần áo bay phất phơ. Nhận ra sự có mặt của chủ nhân, một nửa trong số những người có mặt ở đó liền cúi rạp đầu cung kính chào.
- Cậu chủ!
Nhưng có vẻ như Phong không quan tâm đến lễ nghĩa rườm rà đó, cậu kéo chiếc mũ đen xuống sâu hơn, từ từ tiến về phía tàu. Mọi người ở đó hiểu ý, lập tức tách ra như nước biển phân đôi, tạo thành lối đi thẳng tắp.
Chiếc tàu tuy lớn nhưng đã cũ, trông rất xập xệ, đồ đạc lại bừa bãi. Tuy vậy, Phong vẫn bước từng bước đều đều, đi thẳng vào trong khoang, phía sau cậu là Win cùng một vài tên thuộc hạ khác.
Trong khoang tàu lúc này có khoảng bốn, năm người. Ngoài một tên bặm trợn trông có vẻ là thủ lĩnh, đang ngồi trên ghế để cho một tên khác bóp vai ra thì những tên còn lại đều ngồi trên sập chơi bài bạc, nói chuyện, hò hét rất ồn ào. Tên thủ lĩnh ngồi oai vệ trên ghế, ở bắp tay phải có xăm hình biểu tượng quân Rô (trong bài tây) rất lớn. Thấy Phong và đám thuộc hạ thản nhiên đi vào, hắn lên giọng.
- Để coi, khách quý nào tới thăm đây?
Tên thủ lĩnh nhìn Phong, ánh mắt thích thú, hắn hỏi với giọng bỡn cợt khiến mấy tên đang chơi trên sập chú ý lập tức quay ra nhìn. Nhận ra sự có mặt của kẻ lạ, chúng thu dọn tất cả đống đồ trên sập, rồi nhảy xuống đứng ngay sau thủ lĩnh của mình.
Phong nhìn tên thủ lĩnh, ánh mắt sắc lạnh lộ ra phía sau chiếc mũ đen khiến tên đó thoáng ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú. Hắn rút một điếu thuốc từ trong bao ra, cho lên miệng, tên đàn em hiểu ý lập tức lấy hộp quẹt, cẩn thận châm thuốc. Rít một hơi dài, tên thủ lĩnh ngửa mặt lên trời, từ từ nhả ra làn khói trắng, mờ đục vào không trung. Xong, hắn mới nhìn Phong, nét mặt vừa như cười lại vừa như không mà nói.
- Ngồi đi chàng trai trẻ!
Phong hơi nhíu mày vì mùi khói thuốc của tên thủ lĩnh, nhưng rồi cậu vẫn bình thản ngồi xuống ghế đối diện với hắn. Win và mấy tên thuộc hạ thì đứng ngay phía sau Phong, im lặng không nói một lời nào.
- Cậu chính là chủ của lô hàng này?
Tên thủ lĩnh nhướn mày, hỏi với ý thăm dò, nhưng câu trả lời mà hắn nhận được chỉ là sự im lặng từ người đối diện. Có vẻ tức giận khi bị khinh thường, tên thủ lĩnh vứt bộp điếu thuốc đang vẫn còn cháy đỏ xuống sàn, dùng mũi chân nhấn mạnh, di đi di lại mấy lần. Xong, hắn hất mặt nhìn Phong, giọng nói chứa đựng sự đe dọa.
- Có vẻ như chàng trai trẻ không có ý định hợp tác với bọn này thì phải!
- Hợp tác? Thế nào?
Giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên với âm vực trầm khiến những người ở đó sững lại, tên thủ lĩnh cùng đám đàn em của mình bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng, và có xu hướng lan rộng ra toàn cơ thể. Trong khoang tàu lúc này rất kín gió, vậy mà chúng đều thấy không rét mà run. Số còn lại ở đó, tức là mấy tên thuộc hạ đi theo Phong vẫn còn ngơ ngác, ngạc nhiên, thậm chí có nhiều tên miệng vẫn chưa khép được lại. Biểu hiện đó cũng chẳng có gì phải lấy làm khó hiểu khi mà đây là lần đầu tiên đám thuộc hạ của Vương Triết Vũ (ngoại trừ Win) được "vinh dự" khi nghe giọng nói của cậu chủ.
Mất khoảng vài giây để bình tĩnh và lấy lại được vẻ ngạo mạn lúc đầu, tên thủ lĩnh mới cười nhạt một cái, xong rồi nói tiếp.
- Như đã ra điều kiện, các người có hai lựa chọn, một là giao cho chúng tôi 100.000 USD, hai là ngồi chờ cảnh sát thành phố đến! Thế nào?
- Nếu như không chọn?
- Thì chỉ còn cách là đống hàng giá bạc tỷ đó sẽ xuống biển làm bạn với cá mập!
Tên thủ lĩnh nhếch môi, khuôn mặt đầy thách thức, suy đi tính lại thì kiểu gì lợi thế cũng đang thuộc về hắn. Phong và đám người vô dụng đó của cậu có thể làm gì khi đây là địa bàn của hắn, là vùng lãnh thổ do hắn quản lý?
Nhưng dường như tình thế trước mắt đang đi ngược lại với ý nghĩ trong đầu tên thủ lĩnh khi khuôn mặt của Phong vẫn vô cảm như vậy, sự thay đổi duy nhất đó là ánh mắt màu cafe sẫm có phần sắc lạnh hơn hẳn lúc ban đầu.
Phong hơi quay đầu lại nhìn Win, rồi giơ tay ra. Win nhìn cậu chủ, khó hiểu vì vẫn chưa biết Phong tính làm gì, bộ dạng của hắn lúng túng thấy rõ. Rồi bỗng nhiên, khẩu súng ngắn mà hắn đang giắt ở thắt lưng bị giật ra bởi bàn tay của Phong. Hành động của cậu chủ khiến cho Win rất bất ngờ, hắn nhìn Phong hết sức kinh ngạc. Trong đầu bỗng dưng xuất hiện dòng câu hỏi lặp đi lặp lại, tại sao Phong lại biết được rằng... hắn... có súng?
Ngược lại với Win, Phong có vẻ như chẳng để tâm đến thái độ của hắn, cậu đặt khẩu súng xuống bàn, hướng mặt về phía tên thủ lĩnh, rồi trầm giọng.
- Lựa chọn... Trả hàng. Hoặc, ăn đạn!
Tên thủ lĩnh nhìn Phong, có chút bất ngờ, nhưng rồi hắn bỗng ngửa mặt lên trời, cười, thậm chí cười rất lớn, cười một cách rất sảng khoái, giống như hắn vừa mới nghe được câu chuyện nào đó rất thú vị. Đám đàn em của hắn e ngại nhìn, không hiểu thủ lĩnh của mình đang nghĩ gì.
Một lát sau, tên thủ lĩnh ngừng cười, hắn đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, đẩy nửa thân mình lại gần Phong, nhướn mày thách thức.
- Chàng trai trẻ, có vẻ như cậu thuộc loại ngựa non háu đá thì phải? Cậu không biết mình đang ở đâu à? Được rồi, nếu không biết thì để tôi nói cho cậu biết, một khi cậu và đám thuộc hạ của cậu đã vào trong địa bàn của Năm Rô này thì chỉ có hai con đường, một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là... - Tên thủ lĩnh, tức Năm Rô dừng lại, nhếch môi cười đểu, hắn giơ bàn tay lên đến ngang cổ thì dừng lại, lia nhanh một đường từ bên này sang bên kia, xong mới nói tiếp - ... chết!
Đám đàn em của Năm Rô đến giờ mới hiểu ý của thủ lĩnh, tất cả đồng loạt vênh mặt lên mà cười đắc ý. Nhưng nụ cười của chúng bỗng trở nên cứng đơ khi khẩu súng của Win vừa rồi vẫn còn yên lặng đặt trên bàn thì bỗng nhiên chỉ trong cái nháy mắt nó đã nằm gọn trong tay Phong, và mũi súng thì hướng về... đầu của tên thủ lĩnh.
Tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc miệng kinh ngạc. Thân thủ của Phong rất nhanh đến mức gần như không thấy sự chuyển động của tay cậu. Họ chỉ thấy khẩu súng ngắn quay tít trên tay Phong và cuối cùng thì dừng lại với đầu súng chạm vào đầu tên thủ lĩnh.
Soạt.
Soạt.
Xoạch....
Xoạch....
Không thể tiếp tục đứng nhìn thủ lĩnh của mình bị như vậy.
Ngay sau đó, một loạt những khẩu súng khác cũng được giơ lên, tất cả đều hướng đến chung một mục tiêu, đó là Phong.
Tên thủ lĩnh thấy vậy thì nhếch môi cười, khuôn mặt vừa rồi còn tái nhợt như không còn giọt máu thì bây giờ đã trở nên hồng hào hơn. Hắn nhìn Phong, nhướn mày, giọng nói có phần hối tiếc.
- Có vẻ như tôi đã đánh giá hơi thấp về cậu đấy chàng trai trẻ. Tôi rất có hứng thú với con người cậu. Nhưng biết làm sao khi cậu đã mắc phải sai lầm, hơn nữa lại là sai lầm rất nghiêm trọng. Có lẽ cậu chưa biết, trước giờ tôi rất ghét kẻ nào chĩa súng vào đầu mình. Và tôi đã thề, nhất định sẽ cho kẻ đó phải trả giá đắt, khiến hắn sống mà không bằng chết!
Tên thủ lĩnh bỗng nghiến răng, ánh mắt rực lửa nhìn Phong, và khuôn mặt hắn trông càng khó coi hơn khi nét mặt Phong vẫn vô cảm.
Thấy tình hình có vẻ đang bất lợi cho cậu chủ, Win khẽ quay lại phía sau, ngầm ra hiệu cho đám thuộc hạ. Lập tức lại xuất hiện thêm mấy khẩu súng nữa, lần này là nhằm vào mấy tên đàn em của Năm Rô, khiến chúng tái mặt.
- Nếu vậy hãy cùng chết!
Giọng Phong vẫn phát ra trầm đều mà uy lực, tên thủ lĩnh bị cậu làm cho bất ngờ hết lần này đến lần khác. Năm Rô nhíu mày, chẳng lẽ, người thanh niên trước mặt hắn... không sợ chết?
Không, hắn không tin vào điều đó, con người mà, ai mà không có một chút nhát gan trong mình, có thể chỉ là do chàng trai trẻ này đang cố đóng kịch với hắn qua lớp mặt nạ lanh băng kia mà thôi.
Nghĩ rồi, tên thủ lĩnh nhếch môi cười đắc thắng, bàn tay hắn lần mò xuống phía dưới của mặt bàn, rồi nhấn vào cái nút đỏ ở đó. Đây là nút dùng để triệu tập đám đàn em của hắn. Nghĩ rằng một lát nữa, chúng sẽ từ bên ngoài ập vào, và sau đó, tình thế sẽ lại tiếp tục thay đổi.
Nhưng....
Một phút...
Hai phút...
Năm phút....
Rồi mười phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì của đám đàn em, hơn nữa, khẩu súng trên tay Phong lại càng ấn mạnh vào đầu tên thủ lĩnh khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Phong lạnh lùng nhìn vẻ mặt hoang mang của kẻ đối diện, nói ngắn gọn.
- Đừng chờ vô ích! Chọn?
Sắc mặt Năm Rô tái mét, tại sao người thanh niên này lại biết được bí mật của cái nút đó? Biết được những dự tính trong đầu hắn? Biết được hắn đang chờ đợi điều gì?
Tên thủ lĩnh bắt đầu hoang mang, rốt cuộc trong đầu của chàng trai này là thứ gì? Một bộ óc siêu phàm của bậc thiên tài sao? Ha, không thể vậy, một con người khi sinh ra không thể quá hoàn hảo như vậy được! Năm Rô không bao giờ tin vào điều đó!
Nhưng hắn có nên trả hàng? Như vậy có phải là một hành động ngu ngốc? Một miếng mồi béo bở được dâng đến tận miệng, chỉ còn việc ăn nó mà cũng không làm được sao? Vì vậy, hắn có vẻ vẫn còn lưỡng lự, dường như vẫn chưa muốn ra quyết định.
Nhưng, Năm Rô há hốc miệng khi thấy ngón tay trỏ của Phong đặt trên cò súng càng lúc càng cong lại, dường như cậu đang chuẩn bị bóp cò.
Với tình thế hiện tại, nếu tên thủ lĩnh không ngoan ngoãn thì viên đạn có lẽ sẽ ghim thẳng vào đầu hắn chỉ trong tích tắc. Và khi đó, hắn sẽ không còn ngày ngày thấy được Mặt Trời, không được uống rượu ngon, không được chơi gái đẹp. Và tất, cuộc đời hắn có thể sẽ đặt dấu chấm hết.
Không, hắn không thể để điều đó xảy ra được.
Thế rồi, Năm Rô nuốt khan, hắn hạ giọng.
- Được rồi, tôi sẽ trả lại hàng!
Xong, tên thủ lĩnh hơi quay đầu lại phía đám đàn em, ra lệnh.
- Tụi bay, trả hàng!
Nhưng kèm theo câu lệnh đó là một cái nháy mắt đáng ngờ. Dĩ nhiên, chỉ có đám đàn em của Năm Rô thấy được, chúng hiểu ý, lập tức gật đầu.
- Vâng! Đại ca!
Cả đám cúi đầu tuân lệnh rồi cùng đi vào, đứng trước một cánh cửa.
- Khoan đã!
Bỗng một giọng nói vang lên, cả đám lập tức quay lại nhìn. Tên thủ lĩnh nở nụ cười méo mó.
- Sao vậy? Không phải muốn lấy lại hàng sao?
- Sẽ lấy, nhưng không phải do các người!
Win bước lên phía trước, nhìn tên thủ lĩnh cười lạnh, rồi nói như ra lệnh.
- Mấy người, quay lại đây!
Đám đàn em của Năm Rô ngơ ngác, vẫn không hiểu chuyện gì, nên vẫn đứng một đám như trời trồng. Thấy vậy, Phong liền ép mạnh khẩu súng vào đầu tên thủ lĩnh, khiến hắn phải lên tiếng.
- Tụi bay cứ làm theo lời cậu ta nói đi!
- Vâng! Đại ca!
Vậy là cả đám lại quay trở lại vị trí ban đầu. Win nhếch môi, lại một câu nói nữa được phát ra, hắn nghiêng đầu, tay khoanh lại trước ngực.
- Tại sao vẫn còn cầm súng?
Lập tức, tất cả liền cúi xuống, ngoan ngoãn đặt khẩu súng xuống dưới chân. Win khẽ gật đầu, rồi quay lại đám thuộc hạ của mình, hất mặt.
- Kiếm dây trói hết tất cả lại!
- Sao... sao... phải trói? Nếu vậy thì sao giúp các người lấy hàng?
- Cái đó ông không cần lo! Không chỉ chúng bị trói đâu, mà bao gồm cả ông đó... thủ lĩnh Năm Rô à!
Sau khi tất cả đám người của Năm Rô bị trói chặt và bị dồn lại một chỗ, Win liền cười, bước chân hắn bắt đầu chuyển động, hướng về cánh cửa lớn chứa VI188. Win muốn đích thân kiểm tra xem sự thật có đúng như trong đầu hắn đang suy nghĩ.
Một lát sau, Win bước ra từ căn phòng, hắn phủi tay, giọng nói phấn khích.
- Quả nhiên trong đó, ngoài VI188 ra thì còn rất nhiều vũ khí... Năm Rô, ông tính chơi chúng tôi sao?
- Tôi... không có!
- Được rồi! Dù sao thì tất cả cũng đã đâu vào đó rồi! - Win cười, nói với đám thuộc hạ - Chuyển hàng lên xe rồi rời khỏi đây!
Bước lại gần tên thủ lĩnh đang bị trói chặt như con chuột nhắt, Win ngồi xuống, làm bộ mặt ngây ngô.
- Đại ca Năm Rô, nếu tôi nhớ không lầm thì vừa rồi ông muốn báo cảnh sát? Được rồi, tôi sẽ cho ông toại nguyện!
Năm Rô nhìn Win, và thừa hiểu ý nghĩa trong câu nói đó, nếu tụi chó săn mà đến đây, thì không phải hắn và đồng bọn sẽ cùng vào nhà đá đối diện với bốn bức tường dày mà bóc lịch vì tội buôn bán vũ khí sao? Không được, cuộc đời Năm Rô không thể chấm dứt như vậy! Thế rồi, hắn liền tái mặt, rồi vội van nài, cầu xin.
- Đừng mà! Tôi xin cậu!
Nhưng Win không buồn để tâm đến Năm Rô, lấy ra chiếc điện thoại từ túi quần. Sau khi nhìn tên thủ lĩnh bằng nửa con mắt, Win liền bấm số rồi sau đó áp lên tai, đôi môi mỏng mấp máy theo từng câu nói.
- Sở Cảnh sát Lani, tôi muốn trình báo...
-------------------------------------------------------------
Phong dựa người vào xe, ngửa mặt lên trời, đôi mắt nhắm hờ, cậu yên lặng để cảm nhận từng cơn gió mạnh tạt vào người, khuôn mặt thanh tú không gợn chút cảm xúc. Chiếc mũ lưỡi trai vừa rồi cậu còn mang nay đã bị ném xuống biển, nhấp nhô vài phút rồi chìm dần.
Phong hít sâu, tận hưởng cảm giác dễ chịu của bầu không khí từ biển đem lại. Bên tai cậu, tiếng gió vẫn rít lên từng tiếng "ù, ù..."
Win bước ra từ tàu, nhìn Phong đang đứng lặng ở đó thì thờ phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khi giao cho Win giải quyết chuyện còn lại, Phong bỗng biến mất, thì ra là cậu đã ra đây. Nhìn vào bóng dáng cao lớn đang đứng trầm mặc ở xa, Win có cảm giác dường như cuộc sống của Phong có gì đó không đơn giản. Rốt cuộc cảm xúc được che giấu đằng sau vẻ lạnh lùng đến vô cảm kia là gì? Win rất hiếu kỳ về điều đó.
- Cậu chủ, đã giải quyết xong!
Win khẽ khàng bước lại gần chiếc BMW, kính cẩn báo cáo sự việc, Phong nghe vậy thì từ từ mở mắt.
Lúc này cũng đã muộn, hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời...
Có lẽ một điều luôn là hiển nhiên...
Nhưng chẳng được mấy ai quan tâm đến...
Hoàng hôn....
Cũng chính là sự kết thúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top