CHAP 2
Tối.
10.30 pm.
Mưa lại ùa về, rơi xuống hành lang, tóc tách... tóc tách....
JK School.
Ký túc xá nữ.
Mi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, bàn tay với những ngón tay thon dài đưa lên, chạm vào bề mặt tấm kính trong suốt. Khẽ nhắm mắt lại cảm nhận tiếng mưa, cô đẩy đầu lại gần, gối lên bàn tay mình vẫn đang đặt trên cửa kính.
Dòng ký ức như một thước phim quay chậm từ từ ùa về.
- Đây là đâu?
- Là cô nhi viện đó con gái, từ nay con sẽ ở đây với chúng ta!
- Vậy còn ba mẹ con?
- Có lẽ giờ họ đang ở thiên đường dõi theo con!
- Thiên đường?
- Phải, chúng ta mau vào thôi, mưa lớn quá!
.....
- Hà Mi, tối lên phòng ta, ta muốn tặng con một món quà!
- Quà gì vậy viện trưởng? Sao ông không đưa con luôn?
- Nếu đưa con bây giờ thì món quà sẽ không còn thú vị nữa!
- Vậy là ông muốn tạo bất ngờ cho con?
- Đúng rồi, con thông minh lắm! Ta muốn con thật bất ngờ trước món quà ta định tặng... Vì vậy, Mi à, con tuyệt đối đừng cho người khác biết!
.....
- Viện trưởng, quà của con đâu?
- Mi, con đến rồi à? Lại đây với ta!
- Quà của con đâu?
- Lại đây!
- Đẹp quá! Gấu bông kitty! Cám ơn ông!
- Con thích chứ?
- Vâng, con rất thích!
- Ngoài trời mưa lớn quá! Mi, con có lạnh không? Nếu lạnh, lại đây, ta ôm cho ấm!
- Không, con không có lạnh!
- Viện trưởng, ông làm gì vậy?
- Người con ướt hết rồi này! Để ta giúp con thay đồ!
- Không, con không muốn!
- Ngoan nào, ta thương!
- Buông con ra! Ông làm gì vậy?
- Đừng sợ, ta yêu, con sẽ không đau đâu! Mi, ngoan nào!
- Không!!! Buông con ra.... Có ai không?
Mi giật mình, mở mắt, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, vẫn là màn đêm đen cùng với tiếng mưa rả rích.
5 năm, cứ mỗi lần mưa, mỗi lần nhắm mắt lại là cơn ác mộng đó lại ùa về.
Ngày cô đến Cô nhi viện Vera, trời đổ mưa lớn....
Ngày xảy ra sự việc, ngoài trời cũng mưa tầm tã...
Mi không bao giờ quên ngày hôm đó cùng với hình ảnh của ông ta, một con ác quỷ đội lốt người...
Cô không bao giờ quên được khuôn mặt dâm đãng với nốt ruồi bên mép trái, bàn tay dơ bẩn đã chạm vào cô, cởi từng cúc áo của cô, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, vuốt ve cơ thể cô....
Những điều đó, từng thứ từng thứ luôn hiện hữu trong ký ức của Mi. Cơn ác mộng đó không bao giờ cô quên được...
Không bao giờ...
Mi ngồi trong góc phòng, hai tay ôm lấy đầu gối, cô gục mặt xuống, bờ vai khẽ rung lên từng đợt.
Phải làm sao cô mới có thể quên đây?
Làm sao cô trở về được là cô của trước kia? Một Trần Hà Mi vô lo, vô nghĩ, một Trần Hà Mi hồn nhiên, nhí nhảnh bên ba mẹ, hai người cô thương yêu...
Bóng đêm bao trùm, phủ lên tấm thân nhỏ bé....
Tĩnh lặng....
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi....
Biệt thự Vương gia.
Bao trùm xung quanh là sự lạnh lẽo đến rợn người.
Trong một căn phòng, phía sau cánh cửa đóng im lìm...
Là khoảng không gian gần như bị bóng đêm nuốt trọn...
Chỉ có ánh sáng mờ mờ phát ra từ màn hình laptop...
Gần đó, một chàng trai ngồi dựa người vào tường, hai tay ôm lấy đầu, cả cơ thể gồng lên như chịu đựng nỗi đau...
Một nỗi đau bắt nguồn từ quá khứ...
Bên ngoài, tiếng mưa dội về, như gần hơn...
Cũng trong căn biệt thư đó...
Tại một căn phòng được trang hoàng theo phong cách châu Âu.
Ánh sáng vàng vọt, le lói phát ra từ chiếc đèn đặt trên bàn làm việc.
Một người đàn ông ngồi trên ghế, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đã xuất hiện nhiều sợi bạc.
Đôi mắt ông ta nhìn chăm chú vào tấm hình trên tay, đó là hình của một người phụ nữ, và người phụ nữ đó còn rất trẻ. Trong đáy mắt người đàn ông, thoáng hiện hữu nỗi đau.
- Triết Vũ, anh nghe em giải thích đi! Triết Vũ!
- Cô còn gì để giải thích với tôi? Khi sự thật đã ở ngay trước mắt?
- Em...
.....
- Triết Vũ, phải làm sao thì anh mới tha thứ cho em đây?
- Tha thứ sao? Trừ khi cô chết!
....
- Triết Vũ.... Em... yêu.... anh... Thật.... sự.... yêu... anh... mãi.... mãi.... yêu....
Vương Triết Vũ siết chặt tấm hình trong tay, tại sao người phụ nữ này luôn làm cho ông đau khổ? Tại sao lại chỉ đem lại cho ông toàn nỗi đau?
Ngày hôm đó, cũng là ngày kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Triết Vũ và người phụ nữ ông yêu thương, Lý Khiết Bội. Nhưng vì trời đột nhiên mưa lớn khiến đường bị sạt lở, cản trở giao thông nên ông mới không về sớm được. Ngồi chờ hàng giờ trong xe với nỗi lo lắng Khiết Bội ở nhà sẽ buồn, lòng Triết Vũ thấp thỏm không yên. Vì thế, ngay sau khi đường được khai thông, ông nhanh chóng lái xe về nhà. Để chuộc lỗi vì lỡ hẹn, Triết Vũ còn chuẩn bị một bó hoa hồng rất to.
Nhưng kết quả thì sao đây? Vừa mới mở cửa, ông đã thấy người phụ nữ đó đang cùng với em trai mình... Trên người cả hai không có lấy một tấm vải che thân.
Ngoài trời, mưa vẫn rất lớn, thỉnh thoảng ầm ầm tiếng sấm rền. Bó hoa hồng đỏ tuột khỏi tay, rơi xuống đất. Triết Vũ bàng hoàng đứng nhìn, tim như vỡ thành trăm mảnh.
Ông hận người phụ nữ đó, có lẽ bởi vì bản thân ông đã yêu quá nhiều nên nỗi đau trong lòng càng lớn. Triết Vũ không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào vợ, ngày ngày chìm trong men say, nhiều lần đến nửa đêm mới trở về nhà trong tình trạng không còn ý thức.
Lý Khiết Bội buồn lắm, nhưng lại không có cách nào giải thích với chồng. Ngay cả chính bản thân cũng nghĩ mình đã làm chuyện có lỗi với Triết Vũ. Rồi một ngày, vô tình phát hiện mình có thai, Lý Khiết Bội bàng hoàng, không biết phải làm sao. Vương Triết Vũ sau khi biết người phụ nữ hư hỏng đó đang mang trong mình cốt nhục của người khác, ông càng hận và càng đối xử lạnh nhạt. Ngày ngày, Lý Khiết Bội vẫn ngồi chờ chồng bên mâm cơm trong mỏi mòn, không biết đã vào bếp hâm nóng lại thức ăn bao nhiêu lần, rồi ngủ gục xuống bàn bao nhiêu bận. Và cuối cùng đến nửa đêm, Triết Vũ cũng trở về với cơ thể nồng nặc mùi rượu, thậm chí, có ngày, trên áo ông còn dính vết son môi và vương lại mùi nước hoa của người phụ nữ khác. Khiết Bội vừa chăm sóc chồng, vừa lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt trong veo, lăn xuống khuôn mặt thanh tú, những giọt nước mắt của sự tủi thân và xấu hổ.
Triết Vũ vẫn vậy, ban ngày làm việc ở công ty, tối đến lao vào các quán bar, vũ trường ăn chơi, nhậu nhẹt đến khuya mới trở về nhà. Ông bỏ bê gia đình, không quan tâm đến người vợ ngày ngày vẫn ngóng trông. Theo suy nghĩ của Triết Vũ, đó là cách để ông trả thù.
Rồi một ngày, vì quá mệt mỏi với sự lạnh nhạt của chồng, Lý Khiết Bội mới ngập ngừng hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời vô cùng nhẫn tâm.
- Tha thứ sao? Trừ khi cô chết!
Cuối cùng, người phụ nữ ấy cũng chết. Triết Vũ còn nhớ rõ ngày hôm đó.
Tia chớp lóe sáng cả một vùng trời, đâu đây ầm ầm vang lên tiếng sấm, mưa ngày càng lớn, rào rào phía bên ngoài. Lý Khiết Bội nằm trên một vũng máu đỏ tươi, bên cạnh là đứa bé trai vẫn còn đỏ hỏn đang khóc thét lên đòi mẹ. Nhìn thấy Triết Vũ, Khiết Bội khẽ cười, bờ môi mấp máy nói lời yêu thương rồi sau đó từ từ nhắm mắt.
- Triết Vũ.... Em... yêu.... anh... Thật.... sự.... yêu... anh... mãi.... mãi.... yêu....
Vương Triết Vũ quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của người phụ nữ ấy, hét lên. Tại sao khi chết rồi mà cô ta vẫn khiến ông phải day dứt và đau khổ? Tại sao?
Sau cái chết của Lý Khiết Bội, Vương Khiết Vũ suy sụp, ông ta trở thành con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Vương Triết Vũ không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì, ông lao đầu vào làm việc điên cuồng, rồi dần dần trở thành nô lệ cho đồng tiền, bị đồng tiền làm mờ lý trí.
Vương Triết Vũ không vứt bỏ hay làm hại gì đứa con trai tạp chủng kia, ông muốn nuôi nó, rồi từ từ hành hạ nó. Vì thế, cứ mỗi lần trời đổ mưa, ông lại đem nó ra đánh đập, chửi bới, mặc cho cậu bé ngây thơ khóc lóc van xin vì không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.
Ngày qua ngày, cậu bé đó, tức Vương Hàn Phong, lớn lên trong những trận đòn roi và sự ghẻ lạnh. Nhưng tuy vậy, Phong vẫn đẹp và tài giỏi. Điều đó khiến Vương Triết Vũ càng thêm căm ghét. Tuy nhiên một lần vô tình được biết Phong có bộ não vượt trội hơn người, Vương Triết Vũ liền nảy ra ý định lợi dụng, biến Phong thành công cụ kiếm tiền cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top