CHAP 1
Lani City.
Mưa phủ trắng xóa một khoảng trời, lộp bộp lộp bộp rải xuống mặt đất.
Trong tiếng mưa, đâu đây văng vẳng tiếng vĩ cầm. Âm thanh trầm buồn hòa với tiếng mưa rả rích nghe càng trở nên não lòng. Tiếng vĩ cầm đi sâu vào lòng người, len lỏi trong từng ngóc ngách, thấm dần vào từng mạch máu của trái tim.
Dưới hàng cây bằng lăng bên đường, chiếc Lamborghini màu xám bạc đang đỗ im lìm, lặng lẽ tưởng như vô hình.
Người ngồi trong xe là một chàng trai còn rất trẻ, mái tóc đen, mềm mại phủ xuống trán, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Chàng trai chống tay vào thành xe, nhìn ra ngoài, đôi mắt như đang xoáy sâu vào khoảng hư không, đôi mắt ấy có màu nâu cafe, phẳng lặng tựa như mặt hồ nước mùa thu.
Tiếng đàn vẫn vang lên đều đều, êm đềm và đầy tâm trạng.
Một lúc sau....
Mưa dứt....
Tiếng đàn dừng lại....
Chiếc Lamborghini cũng không còn ở đó nữa...
_________________________________________
JK School.
Lớp 10A2.
- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ được đón chào một thành viên mới! Um, mời em!
Cô giáo chủ nhiệm nở nụ cười tươi rồi lên tiếng thông báo với đám học trò ngồi phía bên dưới, xong, cô quay qua nói với nữ sinh đang đứng ở mép cửa.
Nhận được sự ra hiệu của cô giáo, nữ sinh kia mới từ từ bước vào, đứng lên bục giảng, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng lại rất xinh đẹp.
- Trần Hà Mi!
Giọng nói êm ái, trong trẻo được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Sau khi giới thiệu bản thân bằng một câu nói ngắn gọn, Mi đi thẳng xuống cuối lớp và ngồi xuống cái bàn trống ở cạnh cửa sổ trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn theo Mi, cũng rất bất ngờ trước cách cư xử của cô học trò mới. Thu lại ánh nhìn của mình đang chiếu lên bóng dáng mảnh mai kia, cô giáo quay qua lớp, nở nụ cười tươi rồi nói giúp cho Mi với đám học sinh của mình.
- Có lẽ bạn Mi mới vào lớp chúng ta nên ngại tiếp xúc với mọi người. Sau này các em hãy giúp đỡ bạn nhé! Còn bây giờ, các em hãy mở sách vở ra để chúng ta cùng học bài!
Học sinh lớp 10A2 có vẻ như không có thiện cảm với thành viên mới, mặc dù đó là một cô gái có dung mạo rất đẹp. Nhưng khi nhìn vào vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm đó, họ nghĩ nữ sinh mới tên Trần Hà Mi kia là một cô tiểu thư kiêu kỳ của tập đoàn lớn, nên không dám nói gì, ngoan ngoãn lấy sách vở ra học bài sau khi lén đưa mắt nhìn. Trong khi đó, một số khác lại tỏ ra thích thú, suy nghĩ về địa vị và lợi ích của mình sẽ được nâng cao nếu kết thân với cô gái này.
.
.
.
Giờ giải lao.
Mi đi bộ xuống khu C, rồi vào thẳng Thư Viện, lúc sáng, khi làm một số thủ tục nhập học, cô có đi qua đây.
Thư viện rất lớn, giống như chứa cả một kho tàng sách. Ở đây cũng rất sạch sẽ và khá yên tĩnh. Đi qua từng kệ sách xếp thành hàng thẳng tắp, bàn tay thon dài của Mi lướt nhẹ trên những cuốn sách dày. Chợt mắt cô sáng lên khi thấy một cuốn sách có nhan đề khá thú vị "TRIẾT LÝ NHÂN SINH VÀ LẼ SỐNG CỦA CON NGƯỜI".
Nhưng khi bàn tay của Mi chạm vào cuốn sách đó và chuẩn bị lôi nó ra thì một bàn tay khác cũng vừa đặt vào. Mi nhíu mày, quay lại nhìn chủ nhân của nó.
Đó là một chàng trai rất cao và đẹp. Mái tóc xù màu hung đỏ phủ xuống trán, khuôn mặt với nước da trắng, không tỳ vết. Đôi mắt màu hổ phách rất sáng, dường như, nó được phủ một làn sương mỏng long lanh thật dễ thương. Anh ta đứng sau Mi mà như ôm lấy cô, bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai. Mi có thể cảm nhận được mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra trên người anh ta.
Chàng trai hơi cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Mi, nở nụ cười hiền, rồi nói lịch sự.
- Nhường tôi cuốn sách này, được chứ?
Mi không chút e dè, cũng nhìn lại, đôi mắt đen láy, trong veo như mê hoặc người khác, đôi môi anh đào đỏ mọng mấp máy, phát ra giọng nói trong trẻo làm tim người đối diện đập lệch một nhịp.
- Tùy!
Nói xong, Mi lạnh lùng quay người, bước từng bước về phía cửa, để lại một người đứng đó, ngỡ ngàng.
JK School là ngôi trường lớn và hiện đại nhất thành phố, được thành lập và tài trợ bởi tập đoàn tài chính JK, một tập đoàn xuyên quốc gia và có chi nhánh rộng khắp Châu Á. JK được biết đến như một cơn gió mạnh, càn quét vào thị trường kinh doanh. Đặc biệt, trong bốn năm trở lại đây, JK ngày càng củng cố địa vị của mình, và là cơn ác mộng của các tập đoàn lớn khác.
JK School là một trường chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ giáo viên giỏi. Học sinh muốn theo học tại đây chỉ có hai con đường, thứ nhất là học bổng và thứ hai là gia thế giàu có.
Hà Mi vốn chỉ là cô học sinh của một ngôi trường tầm thường. Vào đầu kỳ II, thầy giáo dạy bộ môn Toán nói Mi hãy thi thử cho biết nên cô mới quyết định thi, không ngờ lại giật được học bổng.
Nghe nói Trường Quốc tế JK là trường có nhiều tiềm năng, nếu học ở đây, Mi sẽ có tương lai hơn. Vì vậy, cô liền rút hồ sơ khỏi trường mà mình đang học để chuyển sang JK.
JK thật lớn, rộng đến cả chục ha, lại có khuôn viên cực kỳ đẹp với cơ man các loại cây xanh. Từng cây mọc chen chúc nhau, tạo thành búi lớn búi nhỏ, vươn lên cùng đón ánh nắng.
Mi một mình đi bộ dưới sân trường, một phần để tìm hiểu trường mới, nhưng đồng thời cũng tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn.
Không cần tốn nhiều thời gian, trước mặt Mi bây giờ là một con đường nhỏ dẫn đến một khoảng đất phía sau khu nhà D, khu nhà khuất nhất trong JK. Vì con đường này nằm ở bên hông trường, lại mọc đầy cỏ dại nên đám học sinh ở đây chắc sẽ ít lui tới. Có vẻ như Mi đã tìm được một không gian hoàn hảo dành cho mình.
Đi hết con đường nhỏ, thứ hiện ra trước mắt Mi đó là....
Một không gian yên bình và vắng vẻ.
Bãi cỏ xanh rì, bao xung quanh một hồ nước, hồ không rộng lắm, nhưng rất sạch sẽ và nước trong veo, thậm chí có thể nhìn thấy cả đáy. Mặt hồ phẳng lặng, xanh ngăn ngắt như miếng thạch khổng lồ, thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn vì gió thổi, cách đó không xa, một cái cây mọc dài, cành vươn ra, che ánh nắng.
Một thiên đường....
Nói đúng hơn, thiên đường của riêng Mi.
Cô chầm chậm đi sâu vào trong khoảng đất trống, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mắt đen láy nhìn thẳng, mái tóc đen, dài và mượt khẽ chuyển động theo từng bước chân. Dừng lại cạnh hồ nước, Mi ngồi xuống, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, phủ lên người cô, đùa nghịch trên mái tóc dài, trượt dần xuống khuôn mặt xinh đẹp.
Mi lấy những viên sỏi trắng muốt ở bên cạnh và nắm chặt như muốn nghiền nát nó, rồi mím môi, ném mạnh xuống lòng hồ.
Những viên sỏi tiếp xúc với mặt nước tạo thành những vòng tròn đồng tâm lớn dần và lan đều về bốn phía.
"RENG... RENG..."
Tiếng chuông vào học vang lên, Mi mệt mỏi đứng dậy, đưa mắt nhìn một lượt nơi gọi là thiên đường kia, cô luyến tiếc rời đi, trong lòng thầm hứa hẹn nhất định sẽ quay trở lại.
Lúc này, trên cái cây cao gần hồ nước, người con trai mới khẽ mở mắt, lười biếng nhìn ra xa, nơi có một dáng người mảnh mai đang bước đi với mái tóc dài, đen bóng xõa xuống, ôm trọn lấy tấm lưng nhỏ bé. Người con trai ấy thu lại ánh nhìn của mình, xong đưa tay chỉnh lại MP3 rồi tiếp tục nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh lùng không gợn chút cảm xúc nào.
Bên ngoài, gió vẫn thổi, và những đám mây trắng tinh khôi vẫn trôi lững lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top