Chương 7: Mèo Lười Lại Lười
Buổi tối, ba mẹ tôi rủ nhau sang nhà Gia Huy ăn cơm. Hai gia đình vốn thân thiết từ lâu, ba mẹ tôi và ba mẹ Gia Huy là bạn bè làm ăn, lại ở đối diện nhau nên cứ lâu lâu lại tụ họp ăn uống.
Tôi thì không có ý kiến gì, chỉ là hai ông anh trai tôi đều đang du học, phải mốt mới về nước nên hôm nay nhà tôi đi ăn chỉ có ba người. Nghĩ cũng hơi bất công, hai ông anh thì được tự do tung tăng trời Tây, còn tôi thì cứ bị lôi đi hết nhà này sang nhà khác.
Vừa bước vào nhà Gia Huy, tôi đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của một cô gái:
– Hà nè! Lâu lắm mới gặp em!
Tôi ngẩng đầu, lập tức nhận ra Trần Hoàng Thanh Trúc – chị gái của Gia Huy. Chị ấy đang học thạc sĩ, hơn tôi tận sáu tuổi, hiện tại đã có người yêu. Chị Trúc rất xinh đẹp, tính cách lại dịu dàng nên tôi khá quý chị ấy.
– Chị Trúc! – Tôi vui vẻ chào. – Chị về khi nào vậy ạ?
– Mới sáng nay thôi. Chị nhớ nhà quá nên về thăm ba mẹ một chút. – Chị Trúc cười, rồi chớp mắt nhìn tôi. – Dạo này có còn bị thằng Huy nó chọc nữa không?
Tôi hừ một tiếng:
– Lúc nào cũng bị chọc hết chị ơi.
– Ê, nói gì đó? – Gia Huy từ sau bước đến, nhướn mày nhìn tôi. – Mày sang nhà tao ăn chực mà còn nói xấu tao hả?
– Ừ đó, có sao nói vậy.
Chị Trúc bật cười, còn ba mẹ hai bên thì đang trò chuyện vui vẻ. Tôi thì không hứng thú ngồi nghe người lớn nói chuyện, bèn đi thẳng lên phòng Gia Huy. Tôi vào đây quen rồi, lúc nhỏ suốt ngày chạy qua chạy lại, nên bây giờ coi như phòng riêng thứ hai của mình luôn.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, rồi phát hiện có một cuốn sách khá thú vị trên kệ. Tôi liền lấy xuống, trèo lên giường Gia Huy, cuộn mình trong chăn, vừa ấm vừa dễ chịu. Đọc sách phải thế này mới đúng bài.
Một lúc sau, Gia Huy đẩy cửa bước vào. Vừa thấy tôi nằm trên giường cuộn tròn trong chăn, cậu ta lập tức bật cười:
– Đúng là Mèo Lười! Vừa đến nhà tao chưa được năm phút đã chui lên giường rồi?
Tôi ngẩng đầu lên, bĩu môi:
– Giường mày rộng, chăn cũng ấm, tao nằm cho đỡ mỏi.
– Sao không xuống sofa mà nằm?
– Không thích, trên này thoải mái hơn.
Gia Huy khoanh tay, nhìn tôi đầy bất lực:
– Mày đúng là con mèo lười chính hiệu.
Tôi mặc kệ cậu ta, tiếp tục vùi đầu vào sách. Muốn chọc gì thì chọc, miễn là đừng giành chăn với tôi là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top