Chương 2. Nhìn mà chán


Sáng sớm, tôi vừa bước ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe của Trần Hoàng Gia Huy đỗ sẵn trước cổng. Cậu ta ngồi trên xe, tay lướt điện thoại, thấy tôi liền liếc mắt, giọng điệu khó chịu như thường lệ:

– Nhanh lên, Mèo Lười, tao không rảnh đợi mày cả buổi sáng đâu.

Tôi bực bội leo lên xe, giật mạnh ba lô đặt xuống ghế. Cái biệt danh này đúng là không thể ưa nổi. Ở nhà, ba mẹ tôi gọi vậy vì hồi nhỏ tôi lười ăn, lười ngủ, lười vận động. Ai ngờ đâu, một ngày đẹp trời nào đó, Gia Huy nghe được, thế là từ đó lôi ra trêu tôi suốt!

– Tao tên Thiên Hà, nhớ không? Gọi cho đàng hoàng!

– Ờ, mà mày có khác gì mèo lười đâu. – Gia Huy nhún vai, phóng xe đi thẳng.

Đích đến quen thuộc là quán ăn sáng gần trường. Ở đó, hai người bạn của tụi tôi đã ngồi sẵn: Võ Hoài Nam – chuyên Toán, đầu óc lúc nào cũng xoay quanh những con số, và Lê Hoài Thương – chuyên Sử, mê lịch sử đến mức có thể kể một lèo mấy chục sự kiện không sai một chi tiết.

Vừa thấy tôi, Hoài Thương đã vẫy tay:

– Mèo Lười tới rồi kìa!

Tôi chống hông, gằn giọng:

– Cả mày cũng hùa theo nữa hả?

– Chứ còn gì nữa, mày có bao giờ đi học đúng giờ đâu? Huy nó không đến kéo ra khỏi nhà chắc giờ này mày vẫn còn lăn lóc trên giường.

Tôi há miệng định phản bác nhưng lại bị sự thật vả vào mặt. Đúng là sáng nào cũng vậy, nếu không có Gia Huy réo rắt dưới nhà, chắc tôi còn cuộn tròn trong chăn.

– Mày đừng để ý nó nữa, ngồi xuống đi, tao mới gọi đồ ăn giúp mày đó. – Hoài Thương cười cười, kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.

Tôi nhìn xuống thấy tô bún bò nóng hổi trước mặt, bất giác nhăn mặt:

– Tao không thích bún bò mà...

– Trời ơi, cái gì mày cũng không thích ăn hết vậy? – Hoài Thương thở dài ngao ngán. – Hôm qua phở, hôm nay bún bò cũng không chịu, lần trước hủ tiếu mày cũng chê, mày định ăn cái gì sáng giờ?

– Bánh mì nướng mật ong với sữa đậu nành...

– Nhìn là thấy chán. – Gia Huy lên tiếng. – Bảo sao không lớn nổi.

Tôi lườm cậu ta một cái. Hoài Nam thì khoái chí gắp thêm miếng thịt, vừa nhai vừa nói:

– Tao thấy cứ để vậy cũng hay, kén ăn đỡ giành đồ với tụi tao.

Tôi bĩu môi, cầm ly sữa đậu nành uống một hơi. Dù có bị chọc ghẹo, nhưng tôi vẫn cảm thấy bữa sáng cùng tụi nó lúc nào cũng vui vẻ một cách kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top