Chương 14: Buổi Sáng Náo Loạn

Sau khi bị hai ông anh "vùi dập" bắt ngủ tiếp, tôi ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ thêm một lúc.

Đến 7 giờ, tôi tự động tỉnh dậy, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn hẳn.

Nhưng dù có bị bắt ngủ thêm, hôm nay vẫn là sinh nhật tôi, tôi nhất định phải tận hưởng nó!

Thế là tôi lại bắt đầu ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật một cách đầy nhiệt huyết:

– Happy birthday to me~ Happy birthday to meee~

Thiên Minh lúc này cũng đã dậy, đang ngồi nghịch điện thoại. Nghe tôi hát hò, anh lắc đầu:

– Con nhóc này, tỉnh dậy là lại ồn ào.

Thiên Bảo từ phòng tắm bước ra, vừa lau tóc vừa nhìn tôi nhàn nhạt:

– Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi.

Tôi bĩu môi, lẩm bẩm:

– Hôm nay là sinh nhật em mà, sao ai cũng bắt nạt em hết vậy trời...

Thiên Minh bật cười, gõ nhẹ vào trán tôi:

– Chứ ai bảo em phiền phức từ sáng sớm làm gì?

Tôi hừ một tiếng, lết thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo thật gọn gàng rồi tung tăng chạy xuống phòng khách.

Vừa xuống đến nơi, tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.

Trên bàn ăn, ba mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa sáng hoành tráng với bánh mì, trứng ốp la, sữa tươi, cháo và cả bún bò.

Nhưng điều quan trọng hơn là, vừa thấy tôi bước xuống, ba mẹ đã lập tức quay sang "mắng yêu".

Ba tôi vừa nhấp ngụm trà vừa cười:

– Mới sáng sớm mà con gái ba đã ồn ào cả nhà rồi.

Mẹ tôi cũng lắc đầu cười theo:

– Sáng ra đã nghe tiếng hát từ phòng hai anh con, mẹ còn tưởng hai đứa đó mở loa. Ai ngờ lại là con.

Tôi cười hì hì, chạy tới ôm lấy mẹ:

– Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày đặc biệt mà mẹ!

Mẹ tôi xoa đầu tôi đầy cưng chiều, rồi nhẹ nhàng nói:

– Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ.

Ba tôi cũng gật gù, ánh mắt đầy sự yêu thương:

– Sinh nhật vui vẻ, nhóc con. Năm nay lại lớn thêm một tuổi nữa rồi.

Tôi cười rạng rỡ, ôm lấy cả ba mẹ, lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.

Buổi sáng sinh nhật như thế này, quả thật rất hạnh phúc! 😊

Sau màn chúc mừng sinh nhật đầy yêu thương, cả nhà tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng.

Mẹ tôi nhìn tôi, dịu dàng nói:

– Hôm nay mẹ nấu bún bò ngon lắm, ăn nhiều vào nhé con.

Tôi gật đầu, nhưng khi bưng tô bún của mình lên, tôi chỉ lấy đúng bún và thịt, không hành, không rau, không nước béo, không thêm gì cả.

Mẹ tôi thấy vậy, cau mày:

– Cái con bé này! Ăn uống kiểu gì mà bún với thịt không thế?

Ba tôi cũng nhìn tôi, thở dài:

Rốt cuộc con kén ăn thế này bao giờ mới lớn nổi đây?

Thiên Minh ngồi bên cạnh, nhướng mày:

– Chứ không phải tối hôm qua còn đòi ăn lẩu nướng sao?

Thiên Bảo bình tĩnh hơn, chỉ nhàn nhạt nhìn tôi:

– Lại bày trò kén ăn nữa à?

Tôi bĩu môi, ôm tô bún, giọng bất mãn:

– Con chỉ thích ăn như vầy thôi, ai bắt bẻ gì chứ!

Mẹ tôi chống tay nhìn tôi:

– Người gì mà kén ăn quá trời! Không rau, không hành, rồi còn không chịu bỏ thêm chả với bò viên vào nữa!

Ba tôi gật gù:

– Sau này gả đi rồi chồng con có chịu nổi không đây?

Tôi giật mình:

Ai bảo ba mẹ gả con? Con ở nhà với ba mẹ cả đời!

Cả nhà lập tức bật cười.

Thiên Minh cười gian:

– Cái miệng thì nói vậy thôi, sau này có người rước thì chạy nhanh còn hơn ai hết.

Tôi lườm anh trai mình, nhưng vẫn ôm tô bún ăn ngon lành.

Dù bị cả nhà "bóc phốt" là kén ăn, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.

Có một gia đình như thế này, đúng là tuyệt vời nhất trên đời! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top