Chương 13: Bị Hai Ông Anh Vùi Dập
Sáng ngày 19 tháng 2, tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ 30 với một tâm trạng cực kỳ hưng phấn.
Lý do ư?
Vì hôm nay là sinh nhật tôi!
Đã vậy còn được nghỉ học! Cảm giác này đúng là tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại một lúc, rồi nảy ra một ý tưởng vô cùng hay ho.
Phải sang phòng hai ông anh để đòi quà sớm mới được!
Nghĩ là làm, tôi lập tức quấn cái chăn quanh người, chân trần phi thẳng sang phòng Thiên Bảo và Thiên Minh.
Cửa phòng không khóa. Tôi đẩy nhẹ ra, bước vào trong.
Hai ông anh của tôi vẫn đang ngủ say như chết.
Tôi cười ranh mãnh, trèo thẳng lên giường Thiên Minh trước, vỗ vỗ vào tay anh, giọng ngân nga:
– Chúc mừng sinh nhật em gái út dễ thương nhất nhàaaa~
Thiên Minh trở mình, trùm chăn kín đầu, giọng ngái ngủ:
– Mới sáng sớm đã làm loạn cái gì vậy nhóc...
Tôi bĩu môi. Thế này không được rồi, phải mạnh tay hơn.
Thế là tôi nhảy phốc sang giường Thiên Bảo, hai tay lắc mạnh vai anh, tiếp tục hát hò:
– Happy birthday to meee~ Chúc mừng sinh nhật thiên tài xinh đẹp Nguyễn Anh Thiên Hàaa~
Thiên Bảo khẽ nhíu mày, mở mắt nhìn tôi một lúc.
Tưởng anh ấy định chúc mừng tôi à?
Không!
Anh ấy bất ngờ tóm gọn tôi, một tay giữ chặt tôi, một tay kéo chăn trùm lên đầu tôi!
Tôi giãy giụa:
– Ơ khoan đã! Anh làm gì vậy?!
Thiên Minh từ giường bên kia bật cười, cũng nhào tới phụ giúp, cùng Thiên Bảo vùi tôi vào trong chăn.
– Mới sáng sớm đã phá giấc ngủ của người khác, đáng bị trừng trị! – Thiên Minh cười gian.
– Năm nào cũng vậy, không biết chán à Mèo Lười? – Thiên Bảo nhàn nhạt nói.
Tôi bị kẹp giữa hai ông anh, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
– Hai anh là đồ xấu xa! Hôm nay là sinh nhật em mà!
Thiên Minh xoa đầu tôi như xoa con cún con:
– Thì sinh nhật em cũng phải ngủ đủ giấc chứ? Mới 5 giờ mấy đã dậy quậy phá, vậy là không được.
Thiên Bảo gật đầu, giọng điềm tĩnh:
– Ngủ tiếp đi, ít nhất đến 7 giờ mới được rời giường.
– Không! – Tôi gào lên, nhưng giọng nghe có vẻ yếu dần.
Cái chăn này... sao mà ấm quá vậy...
Cộng thêm việc tối qua còn hơi mệt, mắt tôi bắt đầu díp lại.
Hai ông anh tôi thấy tôi nằm yên thì cười khẽ.
– Đấy, biết ngay mà.
– Ngoan, ngủ tiếp đi.
Và thế là... tôi bị chính hai ông anh ru ngủ ngay trong ngày sinh nhật của mình.
Thật là một buổi sáng đầy "tủi nhục".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top