Chương 11: Trợ Lý Bất Đắc Dĩ
Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với bộ mặt đờ đẫn, trên tay còn cầm thêm một ly cà phê.
Không phải cho tôi.
Mà là cho cái tên ác quỷ đã bắt tôi làm trợ lý bất đắc dĩ.
Vừa đặt cặp xuống ghế chưa được bao lâu, điện thoại tôi đã rung lên.
Gia Huy: Mua cho tao một ly cà phê sữa ít đá, không đường. 5 phút nữa có mặt.
Tôi siết chặt điện thoại, đúng là tên ác ma mà! Nhưng nghĩ đến cái laptop hỏng và nguy cơ mất hết tiền tiết kiệm, tôi đành lếch xác xuống căn-tin mua ly cà phê như yêu cầu rồi lầm lũi mang sang lớp 12A1.
Vừa vào đến cửa lớp, tôi đã thấy Gia Huy ngồi ung dung ở bàn, chân vắt chéo, như thể tổng tài đang đợi thư ký mang tài liệu đến.
Tôi bực bội đặt mạnh ly cà phê xuống bàn cậu ta, gằn giọng:
– Cà phê của mày đây.
Gia Huy không vội cầm lên uống, mà nhìn tôi với ánh mắt thích thú:
– Gì đó? Mặt hậm hực vậy?
Tôi khoanh tay, trừng mắt:
– Tao chỉ làm trợ lý trong một tuần thôi, mày đừng có lạm quyền!
Cậu ta nhướng mày:
– Lạm quyền gì? Tao chỉ nhờ mày làm mấy việc đơn giản thôi mà?
– Mua cà phê cũng là việc đơn giản hả?
– Đương nhiên, vì có ai cấm trợ lý mua cà phê cho tổng tài đâu?
Tôi suýt nghẹn.
Tổng tài cái đầu mày!
Lúc này, Hoài Nam – bạn thân chí cốt của Gia Huy – từ ngoài bước vào, vừa thấy tôi đã bật cười:
– Ơ kìa, trợ lý riêng của Gia Huy đến tận lớp phục vụ đồ uống cơ à?
Tôi trừng mắt với Hoài Nam, trong lòng thầm gào thét:
Có cần phải hùa theo nó không?!
Gia Huy nhấp một ngụm cà phê, gật gù hài lòng rồi phán một câu:
– Không tệ, mai cũng cứ vậy mà làm.
Tôi siết tay, hít sâu một hơi.
Bình tĩnh, Nguyễn Anh Thiên Hà, mày cần nhẫn nhịn!
Một tuần thôi. Chỉ một tuần. Rồi sẽ có ngày tao lật kèo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top