Chương 1: Kẻ Đáng Ghét
Từ nhỏ đến lớn, tôi và Trần Hoàng Gia Huy luôn như chó với mèo. Cậu ấy ở ngay đối diện nhà tôi, mỗi sáng hai đứa đều chạm mặt nhau, vậy mà chẳng hôm nào là không đấu khẩu vài câu. Gia Huy là con trai một của gia đình giàu có, vừa học giỏi vừa đẹp trai, lại còn là học sinh chuyên Lý xuất sắc của trường. Cậu ấy lúc nào cũng mang vẻ ngoài lạnh lùng, trầm ổn, nhưng tôi biết rõ, sâu bên trong, đó là một tên con trai thích bày trò trêu chọc người khác, đặc biệt là tôi.
Tôi – Nguyễn Anh Thiên Hà, cũng không phải dạng vừa. Tôi học chuyên Anh, có chút năng khiếu Văn nên cũng chẳng dễ bị bắt nạt. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần đối đầu với Gia Huy, tôi đều rơi vào thế yếu. Cậu ta luôn có cách làm tôi tức đến mức không nói được gì, rồi lại ung dung cười cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
Có một lần, tôi lén nhờ bạn lớp Gia Huy mượn vở Lý của cậu ấy để xem thử – nói gì thì nói, người ta giỏi thật. Nhưng đến khi trả lại, Gia Huy lại vờ như không biết, còn lớn giọng trêu tôi:
– Ủa? Thiên Hà mà cũng quan tâm đến môn Lý hả? Định học theo tao à?
Tôi tức tối đáp lại:
– Mơ đi! Chẳng qua tao muốn xem thử mày có viết sai gì không thôi!
Cậu ta cười cười, ánh mắt thoáng qua chút gì đó tôi không hiểu được. Nhưng rồi cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, như thể đã biết hết mọi chuyện.
Thực ra, tôi cũng chẳng ghét gì Gia Huy. Dù suốt ngày cãi nhau, nhưng mỗi lần tôi gặp rắc rối, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc. Có lần tôi đi học về muộn, trời tối đen, vừa ra khỏi cổng trường thì thấy bóng dáng quen thuộc đứng dựa vào cột đèn, khoanh tay nhìn tôi:
– Đi một mình mà không biết sợ hả?
Tim tôi hơi lỡ một nhịp, nhưng vẫn cố chấp trả treo:
– Sợ gì chứ? Cậu mới đáng sợ ấy!
Gia Huy không nói gì, chỉ đi trước tôi một đoạn, bước chân chậm rãi như chờ đợi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy... ấm áp lạ thường.
Có lẽ, Gia Huy không ghét tôi như cậu ấy vẫn tỏ ra. Và có lẽ... tôi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top