Chương 9 (Part 2): Casting

   Sau bao ngày mong ngóng, cuối cũng đã đến ngày buổi Casting câu lạc bộ Nghệ thuật diễn ra. Cả ngày hôm ấy tớ cứ nôn nao sao ý, lúc thì muốn lên sân khấu ngay và luôn, lúc thì muốn rút đơn. Kì ghê ý! Bình thường, khi mà tâm trạng tớ không tốt hoặc đang do dự điều gì thì tớ sẽ nhắn tin cho Hưng để bạn tư vấn nhưng...Kể từ lần quê mùa trong thư viện tớ còn không dám nhìn mặt bạn nữa là nhắn tin. Tớ cứ bồn chồn lo lắng. Cái cảm giác này thật khó chịu !

   Hân và Thảo My thì có vẻ rất tự nhiên, không chút lo lắng. Thảo My hay lên sân khấu dance cover suốt nên quen rồi. Còn Hân mới làm tớ bất ngờ nè. Bạn nhìn có vẻ nhút nhát vậy thôi chứ bạn lại là một nghệ sĩ dương cầm real đó. Bạn thường đi biểu diễn nên chẳng có gì lo lắng. Mỹ Anh tớ đây thì ngược lại. Tớ được cái mồm to chứ rén thấy bà luôn. Chưa lên sân đã run cầm cập. Haizzz!

   Thảo My thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt tớ thì lại an ủi:

   "Vợ anh sao thế? Sợ hả? Iem không cần rén đâu! Cứ cháy hết mình trên đấy thôi, cứ coi như iem đang ở một mình ấy! Đừng bận tâm khán giả nói gì!"

    Câu nói của Thảo My thực sự chưa chấn an tinh thần tớ nhưng nó đã làm phần nào sự lo lắng trong tớ nguôi ngoai.

   Buổi Casting được diễn ra trong buổi chiều cùng ngày hôm ấy. Tuy đây chỉ là buổi tuyển thành viên mới thôi nhưng trường tớ tổ chức hoành tráng lắm, dựng cả sân khấu, thuê loa đài các kiểu luôn. Điều kiện vật chất thì xịn xò đấy nhưng làm tớ lo lắng gấp bội lần. Aaaaaa!

   Cuối cùng giờ khắc sinh tử ấy cũng đến, chị MC bắt đầu gọi tên các tiết mục rồi. Công nhận nhiều thí sinh thật! Nghe đâu tận mấy chục tiết mục lận. Mà ban giám khảo gắt quá! Tiết mục nào mà không đạt tiêu chuẩn sẽ cho loại luôn dù thí sinh đang diễn. Sợ quá!

    Đến lượt Thảo My lên diễn rồi! Trước khi ra sân khấu bạn còn quay lại vỗ vai tớ, mỉm cười nói:

   "Xem chị biểu diễn mà làm gương nè!"

    Thảo My tự tin vào khả năng của mình và bạn tự hào về nó. Mình muốn cướp lấy sự tự tin kia quá! Đúng như bạn đã nói, Thảo My hoàn thành tiết mục một cách xuất sắc. Nhạc chỉ mới được bật lên mà thần thái bạn thay đổi theo tiết tấu luôn, đúng chuyên nghiệp. Động tác của bạn thì khỏi phải bàn. Mọi cử động của cơ thể cũng rất chuyên nghiệp. Những biểu hiện ấy không chỉ thuyết phục được khán giả mà còn nhận được sự đề cao của ban giám khảo. Thảo My của Mỹ Anh có khác!

    Sát Thảo My là phần dự thi của Hân. Ban tổ chức rất chuyên nghiệp khi chuẩn bị sẵn cả Piano cho Hân thực hiện phần thi. Hôm nay Hân khác hẳn mọi ngày, trong bộ váy trắng thuần khiết, bạn búi nhẹ mái tóc, để vài sợi rũ rượi cho dịu dàng. Bạn dùng một màu son hồng gì đó rất tự nhiên. Hằng ngày thì Hân có vẻ rất cute nhưng hôm nay thì quyến rũ mà dịu dàng cực kì. Đúng là vợ hai của Mỹ Anh tuyệt nhất! Hân thì đàn vẫn hay như vậy. Bản nhạc du dương cũng nhận được sự công nhận của ban giám khảo.

   Theo như lúc đăng kí thì đáng lẽ ra kế tiếp là tiết mục của tớ nhưng lại là của người khác. Từ người này qua người khác mà vẫn chẳng thấy bạn Phan Mỹ Anh được nhắc tên làm tớ lo lắng hơn bao giờ hết. Thảo My và Hân đã đi xuống khán đài, vẫn chưa trở lại. Không có ai san sẻ nỗi lo lắng trong lòng làm tớ muốn bật khóc ngay lúc này, nhưng tớ ép bản thân không được rơi lệ. Tớ vốn vậy đấy, lúc nào cũng tạo cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ cho sự yếu đuối bên trong. 

    Bỗng có ai đó vỗ vai tớ, tớ giật mình quay lại thì thấy Gia Hưng đứng đó và mỉm cười. Tự nhiên mắt tớ rưng rưng. Thấy vậy Hưng nhẹ nhàng xoa đầu rồi hỏi tớ có chuyện gì. Tớ cúi mặt xuống để che dấu cảm xúc, hít vào lấy lại bình tĩnh thì nói về sự thắc mắc khi mãi không thấy tên mình. Bạn đã cùng mình đến bàn ban tổ chức để xem có tiết mục đăng kí không. Và...Không! Không có một tiết mục nào của Phan Mỹ Anh cả. Ừ thì ban đầu tớ có ý định rút đơn đăng kí đấy nhưng cứ nghĩ đến những chuỗi ngày luyện tập vất vả cùng với niềm đam mê âm nhạc thì tớ lại muốn được đứng trên sân khấu. Chẳng lẽ bây giờ phải từ bỏ sao! Mắt tớ giờ ướt rồi! Tớ giả vờ không sao rồi buông đùa một câu:" Vậy không có thì thôi" với một nụ cười gượng ép. Tớ vội chạy đi vào góc khuất để không ai nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tớ ngồi thụp xuống khóc như mưa. Tớ tủi thân! Trước khi lên sấn khấu tớ lo lắng rất nhiều, tớ nghĩ về đêm qua mình đã nằm mơ cái cảnh mình đứng trên sân khấu, mọi cử chỉ tớ đã tính hết rồi nhưng giờ chỉ có thể ngồi đây từ bỏ mọi sự cố gắng. Tớ tưởng tiết mục tớ bị loại trước khi biểu diễn nên càng lúc càng khóc nhiều hơn.

    Đang ngồi đó mà khóc thì Hưng tới gần. Nhẹ nhàng không nói gì, chỉ đưa cho tớ tờ khăn giấy. Tớ thức sự rất tủi thân nên nhìn thấy bạn thì sà vào trong vòng tay bạn trút mọi nỗi phiền muộn. Mỹ Anh cứ khóc còn Hưng thì cứ ngồi đó vỗ về. Bạn cứ im lặng nhìn tớ khóc. Đến khi tớ cảm thấy lòng nhẹ hơn thì mới ngước lên nhìn bạn. Hưng lấy khăn giấy thấm nước mắt trên gương mặt mếu máo, giờ bạn mới mỉm cười nói:

   "Mình biết Mỹ Anh đã khổ tâm như thế nào nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thôi. Việc của Mỹ Anh bây giờ là chuẩn bị tinh thần thật tốt để lên sân khấu thôi!"

    Tớ hơi ngạc nhiên vì câu nói của bạn, chẳng phải tớ bị loại rồi ư?

    "Tớ mới xin ban tổ chức đăng kí lại tiết mục cho Mỹ Anh rồi!"

   "Tiếp theo là tiết mục dự thi của bạn Phan Mỹ Anh lớp 10A4 qua bài hát "Symphony" mời bạn!"

    Hưng vừa dứt lời thì chị MC đã mời mình lên sân khấu. Mỹ Anh chưa hết ngạc nhiên thì Hưng đã đẩy mình ra ngoài và không quên nở nụ cười động viên.

   Tiếng nhạc được cất lên nhưng tớ vẫn chưa hoàn hồn lại nên mấy câu hát đầu tớ bị lệch tone nghiêm trọng. Thấy mấy chị ban giám khảo đang thảo luận với nhau có nên loại tớ không thì tớ lại run lên.

   "Phan Mỹ Anh cố lên! Cậu làm được mà!" Tiếng của Ngân, Diễm cùng Hân và Thảo Mỹ dưới khán đài cất lên.

    Tớ dường như được tiếp thêm động lực. Tớ bất giác mỉm cười rồi nhắm mắt lại cảm nhận từng nốt nhạc đang vang trong đầu. Tờ nắm chặt mic và bắt đầu hát. Tớ không biết mình hát hay không nhưng khán giả bên dưới đã vỗ tay tán dương. Tớ càng hào hứng hơn, tớ quyết định sẽ hát như lần cuối mình được hát, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của ban giảm khảo tớ cứ hát. Tớ vẫn hát mặc kệ có được chọn vào câu lạc bộ hay không, tớ cứ phiêu theo nốt nhạc. 

"Will you hold me tight and not let ?"
  
   Lúc tớ hát xong câu ấy thì phần dự thi cũng đã kết thúc. Tớ đứng im nhìn xuống phía khán giả. Bên dưới vẫn im lặng, tớ cúi gập đầu xuống chào tạm biệt thì một tràng vỗ tay ròn rã được phát lên. Tớ cảm thấy xúc động vô cùng. Chưa bao giờ tớ lại được công nhận sự nỗ lực của mình, chưa bao giờ tớ lại hạnh phúc đến vậy. Tớ vui lắm!

    Tớ chạy vào trong cánh gà mà không giấu nổi sự hạnh phúc. Hưng vẫn đứng đó đợi tớ ra. Bạn nhẹ nhàng xoa đầu tớ, nói :" Mỹ Anh làm tốt lắm!"

    Tớ vội đẩy tay bạn ra, chêu đùa nói: " Rửa tay chưa mà sờ đầu tớ!". Bạn cũng chỉ đứng cười bất lực.

    "Đừng vội mừng! Chắc gì mày đã đậu! Biết bao nhiêu người ứng tuyển, chưa kể cả Kiều nhà tao, mày còn lâu mới bằng người ta! Oai cái gì! Ấu trĩ!"

   "Tớ tưởng hai chữ đấy dành cho bạn chứ Thiên Lý"

   Chẳng biết cơn gió nào lại thổi Lý đến cà khịa tớ. Chịu đấy!

    "Tớ biết hết rồi! Không ngờ cậu làm như thế với tớ!"

   Hưng với Lý tròn xoe mắt vì không biết tớ biết cái gì!

   Thấy Lý có vẻ chột dạ nên tớ thay đổi sắc thái, từ hạnh phúc trở về lạnh lẽo, ghé sát tai Lý. Dùng cái giọng chế nhạo rồi nói:

......

****Tu be còn tiếp****

(Biết cái gì ai mà biết đươc! Đọc tiếp phần sau để hiểu hơn nhé các bạn độc giả thân yêu của Aura. Trân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian đọc chương này! Iu <3)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top