Chương 8: Hưng bại não :)))

   Tớ im lặng thêm một chút nữa thì mỉm cười nói:

   "Hmmm! Bạn bè! Tớ với Hưng không thân nhau vậy đâu!"

   "Haizz! Tớ tưởng Hưng với cậu thân nhau? Tớ thân với cậu, cậu thân với Hưng thì theo tính chất bắc cầu tớ thân với Hưng rồi còn gì? Tương lai trông cậy vào Mỹ Anh đấy!"

   Con bé cute thật đấy, tớ phì cười xong vỗ vai bạn nói:

   "Khum pé ơi! Pé tự làm đi! Mà pé có vẻ ấn tượng với Hưng nhỉ?"

   "Không có đâu! Tớ...thấy bạn...bạn ấy tốt bụng...nên..nên..."Hân lắp bắp, mặt thì đỏ ửng lên.

   "Hưng đẹp zai mò! Tớ cũng muốn làm bạn ahihi. mà sao Hân lại bảo Hưng tốt bụng?"

   Hân thẹn thùng đáp lời:" Hôm tớ mới vào trường, tớ bị lạc nhưng không dám hỏi ai. Tại tớ hướng nội với cả rén nên chả biết lớp ở đâu. Bỗng Hưng...Không biết bạn nhận ra từ lúc nào vấn đề của tớ mà chỉ đường cho tớ về lớp. Tốt bụng mà nhỉ?!"

   "Thích rồi chứ gì! Đâu ai có thể kháng cự lại vẻ đẹp của soái ca. Ahihi"

   "Không phải đâu! Mỹ Anh đừng nói thế" Hân chối lên chối xuống nhìn cứ yêu yêu thế nào ý.

   Tớ bất giác có chút hụt hẫng. Tớ cứ tưởng Hưng đối xử tốt với mình tớ cơ, ai ngờ, bạn tốt với nhiều người. Khoan tỉnh táo lại đi Mỹ Anh, mày có thích nó đâu mà hụt hẫng, FA mà đòi thất tình à. Nam mô a di đà phật. Hãy nhớ châm ngôn sống của mày "Gái gú là phù du Waifu mới là bất diệt". Anime là number 1....

   Hân thấy tớ ngồi đằng sau cứ đưa tay lên thể hiện sự quyết tâm như mấy bà đa cấp thề sẽ kiếm được 1 tỉ gói mè trong 1 tháng  thì bạn có vẻ hơi hốt. Bạn hỏi tớ có ổn không.

   "Không sao đâu cô nương ạ! Chắc tại ta lúc nãy gào thét hơi nhiều, gào bay não nên giờ hơi khuyết tật tí thôi. Tí nữa là hết  :))))" Tớ đáp để lấy nụ cười của bạn.

   Quãng đường cùng Hân đi về sao mà vui vẻ thế nhở.

   Vậy là cả tuần tớ cùng team lúc nào rảnh là lôi nhau ra góc ghế đá dưới sân trường tập tành cho bài thi của mình. Hôm nay thì chỉ có mình tớ ở lại thôi, vì Thảo My và Hân bận đi học thêm Hóa rồi huhu! Sân trường giờ cũng vắng đi tiếng cười đùa, mọi người dần về hết rồi. Tớ vẫn bận bịu ngồi luyện tiếng Anh để hát cho nó sang trảnh, vip pro. 

   Đang ngồi luyện thanh thì bỗng từ đâu đó một chai nước mát lạnh áp sát vào má tớ. Cái mát lạnh tỏa ra làm xua đi mọi mệt mỏi trong tớ. Mà lạnh nha! Để lâu tê cứng má bây giờ! Tớ vội bỏ lấy chai nước ra khỏi mặt, nâng mắt nhìn lên xem đó là ai.

   Sau cái bòng của chai nước thì nụ cười của Hưng ló rạng. Tưởng ai, hóa ra ông tướng này. Từ hồi chơi với ổng tớ không còn bị vẻ đẹp làm mu con mắt. Hehee Đồ yêu nghiệp đẹp zai. Gia Hưng lặng lẽ ngồi xuống cạnh tớ, bạn nhẹ nhàng mở nắt Chai nước mát lạnh rồi đưa sang cho tớ. Tớ thực ra cũng không định nhận đâu, tớ chảnh mà. Nhưng vì bạn năn nỉ nên mới uống chứ không phải do quá khát đâu!

   Hưng chống cằm nhìn tớ ngửa mặt lên uống nước. 

   "Mỹ Anh tập luyện làm gì? Hôm đó chỉ cần lên hát là xong mà."

   "Ẩu rồi pa! Giờ mà không luyện tập thì lúc lên sân khấu phát âm sai quê lắm. Hát mà fail Lý với Kiều chắc zui gần chớt! Hai mẹ già đang luyện tập cách cười vào mặt Mỹ Anh đây mà"

  Hưng ngả đầu vào vai tớ, đưa tay vén tóc lên tai nhẹ nhàng nói

   "Mỹ Anh giỏi mà! Kiểu gì chả làm được! Kiều với Lý chắc hẳn thất vọng rồi!"

   Tớ vội lấy vai hất đầu bạn ra, đứng nghiêng người hướng về phía bạn, lắc lắc cái tay

   "Không có đâu! Thầy Huấn căn dặn, có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi ăn thì chỉ có ăn đồng bằng ăn thung lũng. À mà Kiều có đăng kí không?" Dò hỏi thêm thông tin kẻ thù, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

   "Không biết nữa! Hưng thấy Kiều cứ múa cái gì ấy, dùng quạt xong vẩy vẩy như đuổi ruồi ấy. Cũng hay phết." 

   Má cái thằng này! Cung cấp thống tin như cung cấp thông tin ấy. Cay thiệt sự.

   "Mà Hưng với Kiều có mối quan hệ gì thế?" 

  "Bạn bè từ bé. Tớ với Kiều lớn lên cùng nhau, cũng tính là thân đấy! Nhà tớ sát nhà Kiều luôn. Mẹ Kiều nấu ăn ngon lắm, hôm nào tớ cũng sang ăn trực. Đồ chùa mãi đỉnh!"

   Thật không ngờ một tài tử như Hưng lại có khái niệm đi ăn chùa đấy. Tớ liền cười, đùa Hưng:

  "Nhà cậu giàu mà vẫn phải ăn trực hả? Mẹ cậu bỏ đói cậu à?"

   Gia Hưng im lặng một hồi lâu rồi nở một nụ cười khá gượng ép. Chớt gòi! Hình như tớ làm sai gì rồi hay sao ý. Có khi nào gia đình Hưng cũng kiểu thiếu bố hoặc mẹ hay li thân như mấy bộ phim con nhà tài phiệt tranh giành gia tài không nhỉ? 

   "Mẹ tớ nấu ăn tệ lắm! Ăn xong không bị tiểu đường thì cũng phải sỏi thận, ăn trực vẫn ngon hơn." May quá! Hưng đã giải vây cho tớ ra khỏi mấy cái tư duy Hàn sẻng đó.

  "Vậy thuê tớ về nấu cho. 50K một ngày, một tuần ăn toàn trứng chiên :)))"

   Hưng nâng mắt nhìn tớ, bạn chầm chậm nhìn tớ bằng ánh mắt rất bad:

   "Mỹ Anh muốn làm vợ Hưng hả mà đòi nấu cho Hưng ăn"

   Hơ hơ! Chắc mị thèm! Tớ bị chêu ngại quá theo phản xạ tớ giơ tay về phía trước đấm vào mặt Hưng một cái hơi "nhẹ". Aiss! Phản xạ này khoai quá! Tớ vội chạy đến van nài ỷ ôi xin lỗi bạn.

   Hưng ngồi dậy rồi cười lớn:" Tớ chỉ đùa Mỹ Anh thôi mà Mỹ Anh ra tay thật, thế này thì ai dàm chêu đây bà cụ non".

   "Xin lỗi mò! Tại hôm qua tớ xem mấy chị Hàn Quốc vả nam chính nên quen tay. Ồ tố kê"

  "Mà tại Hưng đây! Từ lúc có tập hát được gì đâu giờ! Đền đi!" Ăn vạ là nghề của Mỹ Anh mà ahihi :))))

   "Một cây bingchiling đủ chưa?" Hưng cười rạng rỡ.

   Vậy là tớ không những được ăn kem free mà còn được ship về nhà luôn. Zui gần chớt ;))

                *********

   Sáng hôm sau thì lớp tớ có mỗi 4 tiết, nói chung là nhàn :))). Tớ và Hân quyết định ở lại tập văn nghệ, còn Thảo Mỹ của các bạn đâu á. Về rồi! Nhà bạn hôm nay có việc nên bạn đành xin về trước với vẻ mặt đầy nuối tiếc. Tớ và Hân lên phòng nhạc của trường để tập luyện. Tớ thích phòng này cực, vì bên trong toàn là đàn. Từ guitar, Ukulele đến Piano cũng có. Hân nhẹ nhàng đặt những ngón tay lên phím đàn. Tiếng đàn của bạn sao mà du dương đến thế! Những tia năng chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Hân, phiêu theo những nốt nhạc, Hân như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ vậy. Aiss! Simp Hân thế này sao chịu được.

    Đang chill theo tiếng đàn, bỗng Hưng đến cạnh, vỗ tay tán thưởng làm Hân giật cả mình. Mà ông Hưng này kì cục thiệt, lúc nào xuất hiện cũng như ma ấy chẳng nghe thấy tiếng bước chân. Đã thế còn phá bầu tâm trạng bay bổng của người ta. Tức quá tớ đấm nhẹ một cái vào bụng Hưng cho hả hê. Bạn phì cười ôm bụng xong lên tiếng khen ngợi Hân đàn hay. Wow! Đây là một trong những lần hiếm hoi Hưng giao tiếp với mọi người, thì ra cậu ấy không bị Khuyết tật ngôn ngữ :)))). Gia Hưng khen làm Hân rõ ngại, đỏ hết cả mặt. Xong Hưng còn đến gần chỉnh lại tư thế tay của bạn sao cho sang chảnh. Rồi ha, mắc gì lên cơn dạy đời người ta hả ông già. Mà phải công nhận Hưng đa tài thật, bạn biết chơi Piano. Bạn còn ngồi xuống thực hành cho Hân dễ hiểu. Úi! Đẹp trai vãi! Hưng nhắm nghiền đôi mắt phiêu theo nhạc, môi khẽ mỉm cười có vẻ đang rất hưởng thụ. Bản nhạc này đẹp trai phết :)))).

   Rồi hai bạn trẻ cười đùa chỉ nhau đàn, Mỹ Anh thì ngồi sau lắc đầu ngao ngán hít cơm cún. Nhìn hai bạn mãi cũng chán, tớ quyết định lấy điện thoại ra lướt trong lúc hai bạn trẻ "tình tứ". "Bụp" đứa nào dám búng chán bà, tớ trau mày nhìn lên. Hưng vẫn giữ nguyên thế tay đó, lại còn cười kiểu kiêu ngạo. 

   "Tưởng Mỹ Anh tập tành như thế nào hóa ra ngồi lướt điện thoại!"

   Xác định lên thiên đàng với Wowy đi Hưng, tớ bật dậy rượt theo bạn khắp gian phòng. 

   Sau một hồi tập luyện khá funny thì Hân đưa tớ về. Tại sao ku Hưng không đưa tớ về á? Bạn làm  lớp trưởng A1 nên có vẻ bận bịu, định về thì thầy chủ nhiệm gọi có việc và rồi phải chạy đi làm chân sai vặt. Đáng đời! Như mọi khi, tớ và Hân nói chuyện rôm rả suốt dọc đường đi. Hân cảm thấy rất vui vì có thể nói chuyện như bạn bè với Hưng, bạn còn cảm ơn mình vì mình quen Hưng nên Hân cũng quen ké luôn. Mặc dù tớ đã phủ nhận điều đó rồi mà con bé cứ cảm ơn. Người gì mà dễ thương thế không biết <3

                    *******

    Được hôm bốn tiết thì tớ lại phải đi học chiều. Mà hôm nay học Sử, Ngân với Diễm không đi cùng. Buồn! Đúng là bọn có mới nới cũ, không biết quý trọng quá khứ mà. Tiết Sử chiều nay giáo viên bận nhưng nhất quyết không cho học sinh nghỉ, bắt tụi mình phải vào thư viện viết một bản thu hoạch. Quá đáng thật sự!
:((((

   Tớ lết những bước nặng nề vào thư viện. Chà! Nhiều bạn mọt sách ở đây thế nhỉ. Kính ai cũng dày cộm, tớ cứ tưởng mình vào nhầm phòng khám mắt cơ đấy. Mà Mỹ Anh cũng đeo kính cận nha, 4 độ thôi chứ mấy. Các bạn đeo kính vì học nhiều còn riêng Mỹ Anh đeo kính vì nghiện game. Aiss ngại quá! Đưa mắt tìm một vị trí tu luyện để đắc đạo tớ lại gặp cái bản mặt đáng ghét ấy. Hưng bại não!!!!!

(Có vẻ Hưng và Mỹ Anh thân nhau hơn rồi nhì? Mỗi tội hai cái đứa này sơ hở tí là đập nhau mà có mỗi bà Mỹ Anh ra tay. Các bạn hãy cùng chờ đợi tới buổi Casting của pé Anh nhé ;))) Cảm ơn bạn đã đọc chương này! Iu bạn rất nhiều.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top