Chương 4: Nam thần
"Úi! Thằng cha nào chắn ngang đường bà đi?!"- tớ hếch mặt lên chửi.
Lúc nãy không nhìn đường, tớ bị ai đó va trúng mà chẳng kịp né, nhưng cũng chẳng bị tổn thương gì cả, tại tớ cay nên chửi thôi.
Nhìn lên thì tớ mới biết, người xui xẻo mà bị tớ chửi oan lại là Gia Hưng. Úi chớt! Thế thì toang rồi ông Giáo ạ! Ấn tượng đầu như thế này là khỏi gặp lần sau luôn. Tớ nhanh trí hạ tone giọng nhẹ nhàng hơn mà xin lỗi
" Úi! Lúc nãy tớ có hơi nóng xin..."
Rõ là Mỹ Anh này đã trưng bày bộ mặt cư te phô mai que như thế này rồi mà Gia Hưng chưa nghe hết, không nói một lời mà đi. Ủa Hưng ơi! Sao bạn phũ phàng vậy! Bạn tưởng bạn đẹp zai, học giỏi, nhà giàu là có quyền chảnh à. Nếu bạn nghĩ thế thì bạn đúng rồi đấy :)))
Tớ có chút hụt hẫng mà cũng có chút cay. Thôi dù gì cũng là my bad :(((
******************
Sáng hôm sau thì mình có 2 tiết Toán, 1 Văn với 2 tiết Tiếng Anh. 5 tiết căng như thế mà chiều tớ vẫn phải đến lớp học bộ môn Lý. Eww! Từ nay thứ 2 sẽ là ngày bị tớ cho vào danh sách đen. Chiều nay thì tớ đi sớm phết. 14h15 vào lớp thì 14h Mỹ Anh mới lết từ giường ra :))). Đến trường thì cũng vừa kịp, muộn có 5 phút chứ mấy. Mà cũng kì, lần nào tớ đi muộn thì y như rằng không được chọn chỗ. Tớ mới bước vào lớp thì kín hết trơn luôn. Đảo mắt lên xuống, ngang dọc rồi mà chả thấy ghế trống. Bỗng từ đâu có tiếng ai đó thì thầm gọi tên tớ
"Mỹ Anh! Mỹ...A..nh"
Tớ vội tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Á à thì ra là con Ngân nó gọi tớ.
Tuệ Ngân vừa là chị họ, vừa là bạn thân của tớ, mà tớ có bao giờ gọi nó là chị đâu. Ngân không đủ level :))). Con bé cũng bị nghiện anime giống tớ. Ngân nó mặn lắm, nói chuyện với nó y như rằng cười không ngậm được mồm. Mỗi tội con bé hơi lười, ngoài ăn với ngủ, tarot và anime, nó chẳng đam mê với cái gì.
Ngân cười nhếch mép, nói:
"Êi con thiểu năng! Tao tưởng mày kỉ luật lắm cơ mà! Sao hôm nay đến muộn thế?"
" Cuộc đời mà mày, tại tao tối qua thức khuya xem anime xong sáng học 5 tiết. Lúc trưa về ngủ cuốn quá nên đi muộn thôi!" - tớ cãi lên cãi xuống.
Ngân bĩu môi
" À oke! Cho mày chừa nhé! Giờ không còn chỗ đâu, lết đất trước đi cho đỡ bỡ ngỡ"
Tớ liếc sang chỗ Ngân ngồi. Má con này! Còn ghế trống mà không mời mị ngồi " Ê! Chỗ bên mày trống đúng không? Chắc mày không từ chối người đẹp như tao đâu nhỉ?!"
" Tao chê hộ nó đấy Mỹ Anh ạ! Chỗ đấy có người đẹp hơn ngồi rồi" - Đặng Diễm đi vào với 3 gói bim bim khoai tây trên tay.
Đặng Diễm là con bạn thân thứ 2 của tớ. Trong nhóm chúng tớ thì có mình nó không bị sa đọa vào con đường nghiện anime, mỗi tội con bé bị nghiện bim bim khoai tây. Cô ấy 10 điểm nhưng cô ấy hay cùng bạn bè khẩu nghiệp...Cô ấy 100 điểm :))). Đặng Diễm là thánh hóng biến trong nhóm, có drama gì nó cũng biết. Tớ với Ngân chỉ cần ngồi yên một chỗ, mọi thông tin sẽ được cái loa phát thanh chạy bằng cơm kia phát lại.
Đặng Diễm nó ngồi xuống chỗ kháy đểu tớ:
" Thôi! Bạn làm thì bạn phải chịu! Chứ ai chịu cho bạn!"
Tớ thắc mắc hỏi lại: " Mà sao mấy đứa cao su như chúng mày hôm nay lại đến sớm thế?"
"Mày bị thiểu năng thật hay giả vờ không thiểu năng đấy?" Ngân cốc 1 cái vào đầu tớ
Diễm lặng lẽ đưa tớ và Ngân gói bim bim rồi nói:
" Để tao cho mày ra phố giải ngố! Lớp Lý này có 3 nam thần cùng đi học luôn ấy! Thế Vũ, Nguyễn Minh và đặc biệt là Gia Hưng. Ai mà chả muốn đến để ngắm!" Úi zồi ôi! Con bé thẳng thắn quá!
Thấy mặt tớ còn ngu ngu, Ngân tiện tay cốc thêm một cái nữa vào đầu.
" Đừng bảo mày không biết mấy thằng đấy nhá?! Thế Vũ là thằng badboy có tiếng trong trường đấy, nó thì có gì đâu ngoài bản mặt đẹp zai, outfit ngầu lòi với cả gia đình điều kiện. Đấy có gì đâu! Mày nhìn lên bàn 3 dãy 2 đi! Cái thằng đeo kính đen trong lớp được bu quanh bởi gái chính là nó đấy"
Tớ nhìn theo tay Ngân chỉ thì thấy Vũ ngồi đấy đang tán gẫu với lũ con gái. Sao mấy thằng badboy lại được yêu thích như vậy nhỉ.
" Còn Nguyễn Minh là ai?"
" Eo! Con tối cổ! Nguyễn Minh nổi thế mà mày không biết! Top 2 thi đầu vào đấy! Nguyễn Minh thì cũng đẹp trai, bố mẹ làm kinh doanh hình như cũng giàu lắm thì phải. Mà Minh không giống Vũ đâu. Nó vừa ấm áp, dịu dàng, đúng chuẩn soái cá trong lòng tao!" Đặng Diễm vừa nói vừa ôm mặt tự hào.
" Minh nào của mày! Của tao! Anh Minh nhà tao mãi đỉnh" - Ngân gắt gỏng.
Và thế là hai con mê zai kia đã cãi nhau giành chồng. Tớ chỉ đành bất lực nhìn hai con bé thiểu năng
" Thôi! Bạn bè thì cãi nhau làm gì!" tớ cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản. " Nguyễn Minh là chồng tao, hai tụi bay khỏi giành"
Vừa dứt lới, Ngân với Diễm liền lao vào cốc cho tớ 1 cái rõ đau.
" Thôi mày cứ ở đấy mà nhận vơ đi! Tín nữa mà không tìm được chỗ thì lên trên bàn thờ mà ngồi! 14h30 thầy cô vào lớp đấy" -Ngân nhếch mép nói.
Tớ lặng lẽ ngước nhìn lên chiếu đồng hồ điện tử trên đầu. Ùi zời đã đến giờ đâu! Giờ có 14h25 sớm chán! Khoan! Còn 5' nữa thầy vào. Niệm rồi, tớ co cẳng chạy quanh lớp tìm ghế trống. Thấy cái ghế nào trống là tớ nhảy vào. Phù! cuối cùng cũng đặt được mông xuống. Tớ thở dốc nhìn sang bạn cùng bàn. Uầy duyên trời định hay sao ý! Gia Hưng đang ngồi cùng bàn với Mỹ Anh nè làng nước ơi! Trời ơi tin được không TiKi! Đang định bắt chuyện thì có ai đó vỗ vai tớ rồi nói:
" Bạn gì ơi! Chỗ này có người ngồi rồi, bạn có thể chuyển sang chỗ khác không?"
Tớ quay đầu lại thì thấy Kiều đang mỉm cười. U là trời! Tưởng duyên ai zè mình vô duyên. Chỗ người ta ngồi mà tự nhiên xông vào, giờ quê chưa? Quê mày ở đâu hả Mỹ Anh? Xong tớ đành ngại ngùng đứng lên xin lỗi.
Đang đứng dậy đi tìm chỗ khác thì Kiều lườm tớ một cái rõ đau. What? I'm sai ở đâu mà bạn phải lườm mình.
"Con ngu này đi ra đây! Xin lỗi bạn Kiều nha! Mỹ Anh nhà tớ mới từ trại về nên còn bỡ ngỡ để tớ đưa nó đi" Con Ngân đến giải vây rồi lôi tớ đi. Lúc ấy Kiều mới mỉm cười rồi ngồi xuống.
Diễm liền chửi tớ " Eo! Mày thiểu năng thật à Mỹ Anh. Mày không biết con Kiều là thanh mai trúc mã với Gia Hưng à. Thằng Hưng là crush của con Kiều. Mày chen vào chỗ nó thì nó chả lườm cho! Con ngu!"
Oan ức quá! Chưa kịp giải thích thì thầy giáo vào. Tớ thấy một ghế trống nên theo bản năng, tớ lao vào ngồi. Chào thầy xong, tớ cẩn thận liếc sang, xem ai là người ngồi cạnh. Vãi! Nguyễn Minh! Thôi! Ngồi thêm tí nữa thì mấy bé fan hâm mộ của nó vào nhai đầu tớ mất. Đang thì định rời đi thì Minh cất giọng nói trầm ấm: " Mỹ Anh cứ ngồi đi không phải lo"
Uầy! Trời đất ơi! Minh biết tên tớ! Aaaaa đúng chồng mình rồi. Tớ ngại ngùng quay sang hỏi
" Sao bạn lại biết tên mình?"
" Thế tại sao Mỹ Anh muốn biết" Minh nở một nụ cười chơi đùa.
Ew! Đẹp trai vãi! Thật không thể chịu được!
Tớ cười, đáp:
" Để còn biết xem cậu có đang theo dõi mình không, lỡ cậu bán mình sang Trung Quốc thì sao. Ai mà biết được!"
Minh ghé sát lại tớ cười một cái, giơ cái thẻ học sinh tớ đeo từ sáng quên cất ra. Trên đó có đầy đủ họ tên Phan Mỹ Anh luôn. Quê part 2! Mà phải công nhận tớ ghét mấy đứa đẹp mà biết mình đẹp ghê ý. Minh rất biết cách phô diễn vẻ đẹp của bạn nhưng lại không bị lố lăng như Vũ. Quá đáng thật sự! Mỗi khi bạn cười là tim mình như muốn nhảy popping ý🕺...
( Ủa rồi bà thích Hưng hay Minh hả Mỹ Anh? Con người thiếu nghị lực này rồi theo phe ai vậy trời!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top