Chương 21: Câu chuyện của ba người.
*******
Từ hồi tớ biết Hân thích Hưng, nó chủ động cách xa Hưng thêm một chút. Tớ dần né mặt Hưng ở tất cả mọi nơi, Hưng tới bắt chuyện tớ cũng lấy lý do rời đi để không gian riêng cho Hân và người ấy. Nếu 2 đứa có nói chuyện thì tớ sẽ lái sang nói về Hân rồi đẩy thuyền tụi nó. Trông tớ cười tươi vậy thôi chứ trong lòng tớ cứ cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng. Tớ không biết thứ cảm xúc trong tim tớ được gọi tên là gì nữa. Tớ tự hiểu liệu mình có thích Hưng hay chỉ là quen với cảm giác được thuộc về. Dần dần tớ thấy mình thật ngột ngạt trong mối quan hệ của 3 người.
Để mà thừa nhận có lẽ tớ thích Hưng thật rồi! Tớ thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng một con cóc ghẻ sao dám ăn thịt thiên nga, tớ quá tự ti để thừa nhận tớ lại chót gửi trái tim với mây trời. Chán hơn nữa khi người bạn tốt của mình lại thích người mình để ý! Tớ không biết phải đối mặt với Hân, Hưng ra sao và càng không biết phải đối diện với chính lòng mình như thế nào! Tớ muốn tâm sự với Ngân, Diễm nhưng tớ ngại phải nói ra tiếng lòng của bản thân, tớ chẳng muốn ai bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tớ cả.
"Mỹ Anh! Sao mấy hôm nay trốn Hưng miết?"-Hưng cắt ngang mọi suy tư trong đầu tớ.
"À...Chào nha! Ngân nó tìm tớ có chút chiện! Bye..."
Chưa dứt câu và cũng chưa kịp cho các bắp cơ hoạt động bỏ chạy thì Gia Hưng kéo tay tớ lại:
"Ngân nào? Nhờ khi nào? Tuệ Ngân nó hôm nay xin về sớm lâu rồi!"
Ầy! Tiết trước, Ngân mới bảo tớ chị họ nó cưới nên nó xin về. Lấy lí do lần này ẩu quá! Thế là tớ chỉ biết cười "Hề hề" cho bớt ngượng.
"Nói! Sao tránh Hưng!"- Hưng vẫn quyết phải hỏi cho ra bằng được! Lỳ vãi!
"Thì...À thì..."
"Nói thật đừng cố tìm lí do sáo rỗng!"
"Được rồi! Được rồi! Dạo này ở trường đang mê mệt đôi Gia Hưng và Thư Hân, tớ không muốn làm kì đà cản mũi đâu!"
"Tưởng chuyện gì! Hóa ra cái này! Nè! Hưng không thích Hân!!!! Cần gì Mỹ Anh đẩy thuyền Hưng với người khác. Mỹ Anh làm thế biết Hưng khó chịu lắm không!"
"Ừ thì cho Mỹ Anh xin lỗi, tớ thấy đẹp đôi thật nên mới..."
"Mỹ Anh chả chịu hiểu gì cả!" Hưng bực bội bỏ đi ngay trước mặt tớ.
Hình như tớ mới làm gì đó rất sai trái, tớ giờ cảm thấy rối như tơ vò, tớ không thể lóe ra một sáng kiến nào để hóa giải tình thế này.
Tớ mang gương mặt buồn bã quay về lớp.
"Mỹ Anh nộp quỹ Đoàn viên về trường chưa?" Thảo My xuống hỏi tớ.
"Đây để tớ lấy!" Tớ lục lọi, rút túi phong bì từ trong ngăn sâu nhất của cặp đưa cho My.
Tớ hãnh diện lắm khi được bầu làm bí thư lớp. Mà chức vụ này chẳng chill chút nào! Vào năm học chưa bao lâu, tớ đã phải hóa dân đòi nợ, xuất ngày phải nhắc nhở các bạn đóng tiền Đoàn. Lớp tớ toàn con nhà giàu, có tớ là nghèo nhất mà tụi nó chả chủ động đóng tí nào, nhắc mãi mới chịu nộp, mệt mỏi-ed.
"500,.. 1 triệu ...Ơ tớ tưởng cậu thống kê là 2 triệu mà. Mỹ Anh tìm lại xem 1 triệu nữa đâu? Cậu lấy thiếu à?"
Quái lạ! Tớ là một người super kĩ tính, tớ đếm và cất tiền kĩ lắm sao mà thiếu được. Tìm mãi mà cũng chẳng thấy xót tớ nào trong cặp. Tớ rơi và thế khó khi bị những ánh mắt miệt thị gán ghép tớ tội biển thủ công quĩ. Tớ sống liêm khiết nên chắc chắn sẽ không làm những trò như vậy. Nhưng giờ tiền cũng thiếu, tớ chẳng biết phải thanh minh kiểu gì!
"Có 1 triệu mà mày cũng lấy, không hiểu sao được bầu là bí thư?!" Thiên Lý giở giọng điệu khinh bỉ hướng về tớ.
"Nếu rảnh mà nói thì qua đây mà tìm đi!" Thảo My bực tức nhìn Lý với ánh mắt sắc như dao.
"Tìm làm gì? Nó lấy thì còn lâu mới chịu nôn ra" các bạn dần bị lời Thiên Lý giắt mũi, bắt đầu thì thầm to nhỏ, chỉ trỏ tớ.
Tớ bất lực lục tìm mọi trang sách xem có kẹp vào đâu không mà dường như tất cả mọi nỗ lực bị chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng. Tớ nghẹn ngào không nói nên câu, tớ đưa ánh mặt nhìn Hân mong chờ sự giúp đỡ mà Hân vẫn bất động nhìn tớ. Cũng đúng thôi! Vì lỗi tớ chủ quan để tiền trong cặp nên giờ mất thì nhờ được ai mà giúp. Hết cứu!
"Có 1 triệu mà cũng lấy! Không hiểu con kia nghĩ gì!" Lý đang nói với mấy đứa con gái trong lớp nhưng đủ để tớ nghe không xót một lời.
Tớ bức xúc lắm chứ! Quay ra thanh minh mà chẳng ai thèm tin ngoại trừ chỉ có mấy đứa bạn thân của tớ ra bênh vực nhưng tất cả vẫn chỉ làm vấn đề thêm khó giải quyết. Để ngăn cho giọt nước mắt của sự tủi thân dâng trào, tớ vội ra khỏi lớp cho bình tĩnh.
Khi tâm trạng ổn hơn, trên đường chở lại lớp, tớ chợt nhận ra các bạn trong khối đang chỉ trỏ tớ rồi thì thầm" nghe bảo con Mỹ Anh ăn cắp vặt!" "Sống như gì ấy!" "Thứ ăn trộm ăn cắp mà suốt ngày đi với Minh, tao không ưa lâu rồi!"....Tự nhiên tiếng xấu đồn xa mà tiếng xấu ấy chắn chắn không phải của tớ, tớ không làm tớ không nhận, cây ngay không chịu chết đứng.
Về đến lớp thì Lý đã vội mỉa mai: "Nghe bảo nhà mày nghèo à? Bố mẹ mày giáo dục kiểu gì mà để mày làm việc thất đức thế!?"
Khoan! Đụng đến ai thì đụng chứ đừng đụng đến bố mẹ tớ. Tớ không còn giữ được bình tĩnh, cơ mặt căng lên vì nóng giận:
"Cậu đụng đến ai chứ ĐỪNG BAO GIỜ đụng đến bố mẹ tớ! TỚ KHẲNG ĐỊNH LÀ TỚ KHÔNG ĂN CHẶN MỘT NGHÌN NÀO CẢ, ĐỪNG GÁN GHÉP DANH ĂN TRỘM"
......
(Combat giữa Mỹ Anh và Lý hứa hẹn sẽ còn phần sau! Thực hư câu chuyện mất tiền này ra sao thì hồi sau sẽ rõ!!! Lâu lắm mới viết lại...:))) Giờ thì bye bye)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top