Chương 20:
...Tớ nhóp nhép ăn sạch mấy chiếc bánh thơm ngon mà Hưng. Thực ra ban đầu tớ chối rồi mà Gia Hưng cứ năn nỉ xong đút thẳng bánh vào miệng tớ. Trời cái bánh ngon vãi làm tớ định từ chối xong bay luôn liêm sỉ ăn sạch. Gia Hưng cùng tớ ngồi bên chiếc ghế đá dưới tán lá phía trước vườn trường. Trên bầu trời cao rộng là những vòm mây trắng nõn lơ lửng tầng không, nắng nhẹ trĩu lên từng chiếc lá khẽ đung đưa như đang khiêu vũ trên nền nhạc của gió. Tớ ngơ ngẩn nhìn theo từng đám mây nhẹ trôi, bất giác đưa mắt nhìn Hưng và bắt gặp một cặp mắt trìu mến đang dõi theo mình. Hưng vội quay đi rồi hỏi tớ:
"Sao Mỹ Anh không về nhà? Ở trường nhịn đói làm gì?"
Êi! Mất quan điểm! Đâu ai rảnh rỗi như free fire mà nhịn ăn nhịn uống hả ông Hưng! Tại quên xiền thôi chứ có tiền là bay nhảy lâu rồi!
"Đi xe buýt về xong không có chỗ, chờ xe thì đông! Cực lắm! Ở trường chiều đi học luôn rõ tiện! Hệ tư tưởng của người thành công đấy!"
"Thành công đâu chưa thấy mà thấy thành ma đói rồi nha!"
"Gòi gòi biết gòi! Vâng cảm ơn công đức của ngài! Đa tạ ngài đã rộng lượng cứu giúp tiểu cô nương này! Ngài muốn gì để kẻ bần hèn nay hậu tạ ĐƯỢC CHƯA!?"
"Chả có thành ý gì cả!"
Tớ hơi quạo quạo rồi nhưng vẫn nhây tới cùng:
"Oppa cần gì ạ?" Nháy mắt blink blink như mấy chị trong phim Hàn Xẻng cho cư te mà coi bộ làm trò hề rồi hay sao ý, ông Hưng cứ cười ầm lên.
Gia Hưng rướn người ra phía trước, chống tay vào ghế, ghé sát gần tớ rời cười nhẹ:
"Lấy thân báo đáp nhé?!"
Ế! Sượng chân ngang. Mặt tớ phút chốc đỏ ửng cả lên. Tim đập như kiểu muốn nhảy xổ cả ra ngoài, tớ vội lùi ra xa, quay mặt đi để che dấu cảm xúc.
"Trêu đấy! Làm gì rén thế Mỹ Anh" Gia Hưng cười còn giòn hơn cả lúc nãy.
Biết là trêu rồi nhưng làm vậy ai chịu được! Chỉ giỏi ăn hiếp con nhà lành thôi!
******
Đến tận chiều mà tớ vẫn không dám nhìn mặt Hưng.
"Anh Anh ơi!" Cái giọng ông Minh dẹo hơn cả mấy chụy Nhật bổn.
Tớ tuyệt tình lắm! Tớ cố tình tránh mặt để ổng khỏi mày nheo.
"Ú òa! Mình chỉ là người đến sau..."- Hoàng Minh còn bành đặt cos Mono. Mà Mono đâu chưa thấy thì nhìn ra Meme rồi.
"Sao bé Anh của tớ trông trầm kẻm thế?!"
"Ai của cậu! Mặc kệ bổn cung đi! Tên nô tài nhà ngươi lui ra vườn thượng uyển chơi với chó đi đừng theo ta!!!"
Minh mặt hẩm hiu nhưng vẫn mặt dày bám tớ kiếm chuyện. Nếu không vì nể gương mặt 9,5 điểm kia thì tớ đã tung 1 chưởng vào bạn ấy rồi!
Minh hay bám tớ lắm, gặp tớ ở đâu là lẽo đẽ theo sau như ... vậy! Người ta khi được nam thần làm bạn kiểu "Ôi ngôn lù đặc sắc" còn mình chỉ thấy rén chứ ham hố gì! Mấy con bé lớp khác cứ lườm nguýt, sợ muốn chớt!!! Ấy thế mà ông Minh không hiểu ý, đuổi mãi mà chả đi! Tồyyyyy
"Trong không gian học đường cấm những hành vi yêu đương sớm" Hưng mặt lạnh như tờ 500k chen giữa tớ và Minh.
Minh cũng đâu vừa, lại nhảy sang phía bên kia tớ, trông tớ như kiểu kẻ đào hoa với hai anh zai "tiểu thịt tươi trắng trẻo vậy". Giờ cứ cảm giác hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chằm chằm, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống tớ nếu tớ có nhưng hành động vượt chuẩn mực với hai mỹ nam ấy.
Lần nay học Lý tớ không ngồi với Minh nữa, hôm trước bị mấy bạn nữ A3 xỉa xói là đủ cho cái gan nhỏ này của tớ rồi. Tớ ngồi cùng Tuệ Ngân. Mà cũng thật tội nghiệp cho 2 con ngu Lý ngồi với nhau. Thầy giảng mà có hiểu cái gì đâu, ngồi cười lên cười xuống, bóc phốt toàn trường.
"Êi Mỹ Anh! Mày thích Minh hay Hưng?"
Đang zui zẻ tự nhiên sượng trân.
"Thích ai là thích ai! Tao không có cửa đâu!"
"Haizzz! Đúng là người trong cuộc nhìn cái gì cũng ngáo đá hơn người ngoài! Tụi nó thể hiện rõ rằng như vậy mà mày chả tinh ý gì cả!!!"
"Thôi thôi bạn tôi ơi! Bạn cày phim ngôn tình vừa thôi! Nếu ai đó thích tao thì đã tỏ tình tao rồi chứ con đợi tao nhận ra thì có mà..."
Tớ không thích nói chuyện về tình yêu vì có lẽ trái tim của tớ vẫn còn đau và nhói lên bởi một bóng hình...
..............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top