Chương 19: Rung động?
.....
Úi zời! Ổng nghe được những gì rồi!
"Nhà ngươi nghe được gì rồi?" - Tớ đưa tay lên cổ làm động tác như cứa cổ dọa nạt kiểu ngon nói ra coi xem đầu có lìa khỏi thân không :))
"Chưa! Mới ngồi xuống! Ghế còn chưa ấm!"
"Tốt! Huynh đệ của ta phải thế chứ!"
Từ khi tớ chơi với Gia Hưng con Ngân lỏ nó miễn nhiễm với nhan sắc của Hưng luôn. Mới ngày nào còn lải nhải khen Hưng đẹp zai mà bây giờ sơ hở là chê mấy cái điểm quá chi là nhỏ nhặt của người ta. Lật mặt nhanh hơn bánh tráng!
"Ú òa..." Minh đến với 1 đống bim bim
"Woww soái cưa! Sao lại cho tiểu nô nhiều đồ quá vậy!" Tớ nhanh tay đáp lại cánh tay đang đưa bim bim về phía mình.
Gia Hưng còn nhanh hơn, vội giật lấy gói bim mà Minh chưa kịp đưa cho tớ.
"Tớ muốn ăn bim bim của Minh"
"Muốn ăn thì tự mua đi!Ông là cô hồn à mà giật!" Minh cau có khịa Hưng
"Thích! Ai cấm!" Hưng vô cảm nhìn Minh.
Tưởng đam mỹ mà là mỹ nam ngứa đòn, hai đứa nó gặp nhau là cau có khó ở. Vậy mà thấy nhau ở đâu cũng xông xáo lao vào.
"Êi con tồy! Mày là bạch tuộc à mà bắt cá nhiều tay thế! Nam thần Gia Hưng trầm tính thì thôi mày con cướp anh Minh đẹp zai của tao là sao?! Tin t nhai đầu m giòn rụm không!" Ngân nó thì thầm vào tai tớ mà còn lạnh hơn phim ma.
"Ăn nói xà lơ! Tao vô tội! Hơi thân với Hưng thôi còn Hoàng Minh thì chắc nó chỉ thích so kè với Hưng mới chơi với tao! Chứ tao tuổi con ngan con! Sao quen được nam thần!" tớ thủ thỉ giải thích cho Ngân nên rồi nó mới tha chứ không nó quay đầu tớ như dế rồi.
"Mọi người tụ họp ở đây đông vui quá! tớ...có thể..." Hân thủ thỉ ngại ngùng.
"Lại đây nào mỹ nhân! Ngồi cạnh trẫm nè!" Tớ biết Hân hay ngại nhưng trêu Hân là thú vui khó bỏ của tớ.
Hân chầm chậm ngồi xuống nhưng là ngồi xuống cạnh Hưng. Con bé này nó thích Hưng quá rồi! Lộ quá lộ quá! Gia Hưng vẫn gặm snack như thường mà không thèm ngoảnh lại nhìn bé lấy 1 cái! Tồi!
Hân vẫn ngồi đó, thỉnh thoảng khi nói chuyện lại lén liếc nhìn Hưng 1 cái, lúc cười cũng vô thức nhìn bạn ấy. Ánh mắt ấy không thể sai được! Hân thật sự thích Hưng rồi!
"Êi! Buồn hả" Ngân rất thích thủ thỉ bên tai tớ nha!
"Ngứa tai! Mày thích tai tao lắm hay gì! Mà buồn gì! Buồn vệ sinh á?"
"Đầu mày toàn chứa sh*t hay gì mà toàn nhà vệ sinh thế! Mà mày không thấy rõ thái độ của Hân với Hưng của mày à?"
Tớ đút snack chặn họng nó:
"Của tao hồi nào?! Ăn nói xà lơ! Mày bớt soi mói, toxic người ta đi! Môi dạo này thâm lắm rồi đấy! Hân thích Hưng có sao đâu!"
"Xà lơ qua Mỹ Anh ơi! Tao đi tông lào trong bụng mày rồi! Sao mà tao không hỉu mày cho được! Hân hợp Hưng lắm, bỏ đê mà làm người!"
"..."
Hợp thật! Không biết phải nói thế nào nhưng tớ cảm thấy có chút mất mát!
****
Sau đó thì chúng tớ cũng giải tán để vào tiết học tiếp theo.
Sau giờ học, hôm nay tớ quyết định ở lại buổi trưa vì chiều có tiết học Lý! Mà xui ghê ấy! Ví tớ để trong cặp Ngân, giờ nó về rồi sao có tiền ăn chơi đây, không có xiền mua bánh ăn trưa rồi. Sad gơ!
Thôi thì sống lạc quan lên, tớ quyết định đi dạo quanh trường để quên mất cơn thèm ăn!
Trường tớ thì rộng rãi lại còn lắm phòng! Từ phòng học đến phòng bộ môn và cả những phòng dành cho clb, cái gì cũng có! Ơ phòng âm nhạc vẫn mở cửa nè, thôi mình vào chơi đàn chắc không ai biết đâu.
Gia Hưng! Cậu ấy vẫn ở lại đây! Cậu ấy ngồi trong xó lớp, Ngồi bó gối mơ mang, hay dây tai nghe trượt dài trên bờ vai rộng của Hưng. Tớ vẫn nấp sau cánh cửa lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn Hưng.
Không muốn thừa nhận nhưng dường như tớ có cảm giác mình đang dần ngã vào sự ngọt ngào hết đỗi tinh tế Hưng dành cho tớ. Dù đó là một mối quan hệ chưa được xác định, là những đêm nói chuyện qua tin nhắn suốt đêm kể về muôn điều hay những nụ cười luôn hiện diện khi thấy nhau, nhưng những khoảng khắc ấy tớ luôn cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tớ thừa nhận rằng mình rất hay mỉm cười trước mặt Gia Hưng vì tớ vẫn luôn hy vọng Hưng sẽ nhìn tớ lấy một lần và dần yêu thích nụ cười của tớ. Dù biết mình không xinh nhưng tớ vẫn nở nụ cười rực rỡ nhất! Mong rằng ai đó có thể thấy được nó.
"Mỹ Anh..." Hưng rũ mắt nhìn tớ.
"Hihii bị phát hiện rồi!" Tớ nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh Hưng.
"Sao ở lại chi zậy!"
"Hưng chưa muốn về" Giọng Hưng có vẻ trĩu nặng hơn khi nói câu ấy, chắc hẳn tâm trạng lúc này đang không được tốt.
Tớ sẽ không tự nhiên hóng hớt xen vào chuyện của người khác vì nếu họ muốn thì họ sẽ tự chia sẻ chứ không phải để người khác "moi móc" thông tin
Gia Hưng bỗng gục đầu tựa vào vai tớ, nhẹ nhàng gỡ 1 bên tai nghe đeo sang bên tai kia của tớ. Một loạt hành động xảy ra trong sự ngỡ ngàng của tớ làm tim tớ đập loạn như đang múa lân.
Là bài hát "Dancing with your ghost" Một giai điệu da diết văng vẳng bên tai tớ, không hiểu sao nỗi buồn mà Hưng dấu kín tớ cũng có thể cảm nhận được.
Hưng vẫn im lặng chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt lại tựa đâu lên vai tớ. Chưa bao giờ tớ lại được tiếp xúc gần Hưng như vậy. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc dày của Hưng phảng phất quanh sống mũi của tớ. Tớ không dám cử động định rằng sẽ như vây mãi nhưng cái bụng tớ nó biểu tình.
"Ọc ọc..." Xấu hổ quá! Không biết Hưng có nghe thấy không nữa.
Bỗng Gia bật dậy, mỉm cười rồi kéo tớ ra ngoài. Tớ còn chưa kịp hỏi bạn dẫn tớ đi đâu thì đã đứng trước một cửa hàng đồ ngọt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top