Chương 17: bí mật nhỏ của Hân

   Hôm nay tớ thực sự khá mệt với ông Hưng. Why? Ổng sáng này bày đặt qua nhà đón tớ đi học. Màu mè quá hà! Ngân lỏ nó đang định chở tớ xong thấy Gia Hưng thì tủm tỉm cười rồi bỏ đi mất tiu.

   Gia Hưng là một người phải nói cực kì tốt nhưng mà... Tớ đi với cậu ấy như vịt con xấu xì với thiên nga kiêu sa ấy. Như ngọn cỏ ven đường cùng bông hoa ngát hương, tớ thực sự thấy bản thân mình thấp kém hơn hẳn. Vấn đề chính không phải ở đó đâu. Mà cái cốt lõi ở đây là cô Kiều kia kìa. Cả thiên hạ này biết Kiều thích Hưng và tớ tin rằng Hưng cũng biết điều ấy. Tớ mà thân quá với Hưng cũng không hay. Kiều mà ghen lên rồi quay đầu tớ như dế thì sầu lắm!

   Haizzz! Khó xử vậy pa!

   "Hihiihihiii".

   "Cười gì lên xe đi!"- Hưng

   "À tớ quên cho Tiểu Cường nhà tớ ăn rồi cậu đi trước đi, tớ đi sau."

   Hưng xách cặp tớ lại, kéo tớ về yên sau:

   "Tào lao quá bà! Đi lên!"

   Hic! Chúa ơi cứu pé! Được zai đẹp chở thì thích thật nhưng giờ con cai nghiện rồi! Con sợ rồi!

   "Ủa Hân!" - tớ bất ngờ khi Hân đứng trước ngõ nhà tớ.

    Hân khuân mặt hớt hải nhìn tớ rồi mếu máo.

   "Hic! Mỹ Anh ơi...xe tớ hỏng rồi...tớ không đến trường được..." nói xong bạn rơm rớm nước mắt trông tội lắm.

   À thì ra xe con bé bị thủng lốp, mà thủng ngay chỗ gần ngõ nhà tớ nên con bé vào nhờ tớ đưa đi. Mà Hân hên đấy vì tớ làm gì có xe :))). Tớ quay sang Hưng, nói:

   "Gia Hưng chở Hân đi! Tớ còn chưa chuẩn bị đồ xong! Tớ đi sau cùng Diễm!"

   Hưng nhìn tớ với vẻ mặt cau có. Thấy tớ cương quyết như vậy, bạn cũng đành thở dài rồi đưa Hân đi học.

   Phù! Qua được mối nguy. Nhưng mà...sao tớ cảm thấy hơi buồn nhỉ? Mà thôi chắc buồn vệ sinh chứ gì. Kệ đi!

   Ừ buồn thật rồi! Hôm nay Diễm xin nghỉ để về quê. Thôi niệm rồi! Ai đưa em đi học đây. Aaaaaa..... Xe buýt còn tận 35' nữa mới có chuyến, chưa kể thời gian delay. Mà còn 10' nữa vào học. Woww! Thế là niệm thật!

   Tớ chạy như đi giật cô hồn, thở hổn hển gấp gáp chạy từng bước với tốc độ giảm dần đều. Mệt thật sự! Biết thế lúc nãy không giữ liêm sỉ bay lên xe rồi!

   "M..ỹ Anh!"

    Tớ đã vội quay mặt lại xem ai gọi tên mình. Minh! Cứu tinh đời tớ đây rồi! Tớ vừa thở dốc vừa nhờ vả bạn chở tới trường.

   Nguyễn Hoàng Minh thì cười như được mùa vì mặt tớ trông hốc hác với hài không chịu được. Ông cứ đi được một lúc lại ngồi cười. Mất nết!

   "Ủa! Bình thường đi sớm lắm mà sao hôm nay lại đi muộn thế! Học sinh chăm ngoan hôm nay phá cách à?"

   "Im... đi ...đồ tồi! M..ệt...gần...c..hớt...."

   "Từ từ thôi! Cần bình oxi không Minh bán rẻ cho"

   "..." - tớ quá mệt mỏi để trả lời tên khùng trước mặt.

   "Sao Mỹ Anh không gọi cho Minh! Gọi sớm thì có phải đỡ chạy như trâu không!"

   "Lúc đấy tôi chưa kịp nghĩ tới bạn! Tôi mà nhớ ra bạn thì tôi đâu cần ngu như thế!"

   "Aisss! Buồn quá! Tớ tưởng Mỹ Anh phải 24/7 nghĩ tới tớ chứ! Huhu"

   "Xin người đã đẹp trai thì hãy bình thường! Chúng tôi sẽ không chứa chấp một hành vi thiểu năng nào ở bạn!"

    Minh với tớ toàn nói mấy câu sà lơ trên đường đi. Một đứa hỏi còn một đứa cắt ngủn câu chiện.

   Gần đến trường tớ vội lấy áo che kín toàn thân như mấy chị ninja trong cái nắng mùa hè của Hà Nội. Đơn giản tớ sợ mấy đứa fan hâm mộ Minh hiểu lầm rồi đăng story bóc phốt tớ.

   Ủa mà không có ai vậy trời! Văng vậy! Còn sớm hả ta? Tớ xem lại đồng hồ. Ừm sớm thật! Sớm nhất khung giờ đi muộn! Vào lớp được 5' rồi. Tớ vội vã chạy như bay vào lớp mặc kệ ông Minh đứng ngơ ngác.

   Toang! Mấy chị xung kích ghi cái tên "Mỹ Anh" zô sổ ngồi rồi, lại thêm có thù với chị Thiên Lý. Tuần này bị phạt trực nhật chắc luôn. Tớ chỉ còn biết đi về chỗ trong sự chọc quê của Ngân.

   "Ủa tao tưởng mày đi với Hưng!? Sao đến muộn thế?"

   "Hưng nào ở đây?! Tui là tui phải chạy bộ một đoạn dài xong mới gặp Minh cho đi ké" - tớ thì thầm to nhỏ cùng Ngân.

   "Ngu vậy! Sao không đi cùng Gia Hưng?! Mày mà chê zai á? Lạ phệt!"

   "Mỏ hỗn nha mày! Tại tao hôm nay nhường Hân đi trước thôi!"

   "Ngu thì chịu rồi! Thảo nào sáng nay tao thấy mấy đứa A2 cứ khen Hân Hưng đẹp đôi!"

   "Ừ cũng đẹp mò"

   "Mày không ghen à?!"

   "Ghen gì ba! Tao có là gì của người kia đâu"

   "Cạn ngôn"

    Ngân không thèm nói chiện với tớ nữa luôn. Ủa mắc gì trời!

   Hân thì hôm nay tươi hơn mọi khi. Con bé cười tít mắt. Thấy lạ tớ cũng hỏi tại sao thì con bé thủ thỉ nói"

   "Tớ nói này! Mà cậu phải hứa không được kể với ai đâu...hí hí"

   "Thề là tớ kín miệng nhất cái trường này luôn! Hân nói đi!"

   "Nó kín như cái loa phát thanh ấy"- Ngân quay xuống cười nhếch mép 😏.

   Mặt Hân hiện lên hai chữ nghi hoặc, tớ liền phủ nhận:

   "Ồ mô! Aiss! Ản tuê ! Tớ kín tiếng thật mò! Cậu phải tin tớ"

   Con bé nghe xong liền vui vẻ lại rồi thì thầm bên tai tớ với Ngân

   "Tớ....t..ớ...hình như thích....Gia Hưng rồi".

    Không biết tại sao tớ lại đứng hình mất 5s. Cảm giác này lạ lắm, trong lồng ngực tớ cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chẳng biết tại sao lại vậy.

   "Tớ biết ngay mà! Hân với Hưng hợp đôi lắm. Lại có chung vần "H" chắc chắn là có căn với nhau đấy"

   "Cậu không giận à? Vì tớ thấy cậu với Hưng thân nhau lắm ý"- Vẻ mặt Hân bỗng trùng xuống, đôi mắt xinh đẹp kia cũng long lanh hơn dường như có hạt ngọc trong mắt.

   "...Không! Tớ với Hưng không thân đâu!"

   Tớ nở một nụ cười xã giao rồi lẳng lặng quay lại bàn mang vở ra học cho bớt ngột ngạt trong lòng.
*
*
*
   Giờ ra chơi hôm ấy, tớ ngồi ăn vặt cùng Ngân ở một góc nhỏ cạnh vườn trường. Thấy tớ lơ đãng nhưng Ngân lại không hỏi. Ngân lặng lẽ lướt điện thoại rồi bỗng đưa cho tớ xem.

   "Mày xem này! Trên page trường có cả 1 Album ảnh couple mới nổi nè!"

   "Kệ người ta đi em chị không muốn bàn chuyện đời đâu"

   "Biết ai không?!"

   "Ai?" - tớ hỏi cho lấy lệ.

   "Hoàng Nhật Gia Hưng và Hân cư te chứ còn ai!"

    "Đẹp đôi thật mà! Trai tài phải đi với gái sắc chứ"

    "Sao mày cố chấp vậy Mỹ Anh!"
......(to be còn típ).......

(Lâu lắm rồi tớ mới quay trở lại với thế giới thiểu thuyết này đấy. Mong cậu truyện của tớ sẽ phù hợp với cậu .Cuối cùng thì Aura trân thành cảm ơn các bạn đã đọc chương này💕💓💗Chúc bạn 1 ngày tốt lành🍀



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top